Ngụy Quốc Công bị lôi tới trước mặt các thủ lĩnh quân diệt phỉ, chân bị thương, người bị trói, miệng bị buộc giẻ vào.
- Có chuyện gì mà phải nhét giẻ vào mồm hắn thế!
- Thằng chó này từ lúc bị bắt không ngớt miệng chửi bới chúng ta, anh em
nghe mà muốn đạp chết nó tại chỗ, nên để đưa nó tới đây an toàn, bọn em
phải làm thế!- Mai Xuân Nghiêm gằn giọng
Ngụy Quốc Công lúc này
cũng gầm gừ điều gì đó trong cổ họng, không cần nghe cũng đoán là vài
lời chửi mắng. Trần Hựu Nhân đứng lên, sút một phát thật lực vào người
Công khiến cậu ta hộc lên một tiếng rồi khuỵu xuống một chút. Nhân còn
toan đập nữa thì Lý Tuấn kêu ngừng. Ngụy Quốc công là một trong 10 đầu
lĩnh của bọn phỉ, nếu khai thác được gì thì lợi rất nhiều cho cuộc
chiến.
- Nghe đây, ta không muốn phải đập ngươi ra bã, cho nên
đừng có chửi bới gì đấy!- Lý Tuấn cho người mang gậy vào để sẵn, cho
Công thấy trước hậu quả nếu như không chịu ngoan ngoãn. Nhưng Ngụy Quốc
Công cứng đầu hơn hắn tưởng, lúc đầu cậu ta gật đầu ra hiệu hiểu rõ,
nhưng khăn che miệng vừa bị bỏ ra, thì một tràng chửi rủa vang lên, càng đánh hắn càng chửi hăng, Kiệt phải can nếu không Công có thể bị đập
chết tươi.
- Tên này xem ra cũng cứng họng, Kiệt, trổ tài một
chút đi xem nào!- Lý Tuấn biết Kiệt có tài tra tấn người ta, hồi xưa bọn cướp biển vào tay cậu ta một hồi là khai tuốt luốt.
- Tôi sẽ cố
gắng khai thác, nhưng như đã nói từ đầu, ta cứ dùng cơ hội này đánh một
trận đường đường chính chính, luyện binh là trọng. Tân binh luyện xong
mới là chân lý.
- Được!
Kiệt cho người lôi Ngụy Quốc Công
đi, cho chăm sóc cẩn thận, nhưng vẫn khóa chắc. Kiệt chưa định hỏi hắn
điều gì, còn nhiều việc quan trọng hơn.
Ở bên kia chiến tuyến,
tin tức về sự thất bại của Cáp Trọng Đại Dương và Ngụy Quốc Công khiến
quân phỉ rối loạn. Lần trước quân truy quét dù rất hăng máu chiến, nhưng cũng không thể làm được như vậy.
- Kẻ địch lần này đã chuẩn bị
tốt hơn rất nhiều, cung thủ có thể luồn rừng, quân lính thủ vững hơn,
chưa kể chúng còn dọn sạch hậu cứ của ta, khiến ta chỉ có thể co cụm
phòng ngự, không dám tập kích ngược, khá đấy.- Trần Thanh Toàn tổng kết
tình báo
- Khen chê để sau đi! Cái ta cần là biện pháp đối phó!- Nguyễn Vĩnh cáu gắt.
- Đã liên lạc được với vợ chồng Tô Quán- Liễu Thị hay chưa?- Trần Thanh
Toàn dường như không nghe lão đại nói, vẫn tiếp tục hỏi chuyện người
khác
- Dạ chưa ạ!
- Sao lại cần hai đứa vô dụng đó thế!
- Đại ca, em thấy lần đánh trận này không tầm thường, kẻ chỉ huy hoặc
tham gia mưu hoạch tổ chức rất bài bản, cho nên cần tìm hiểu thêm thông
tin. Biết mình biết người, trăm trận không thua.
- Vậy còn phải đợi tới bao giờ? Đối phương áp sát rồi đó!
- Đại ca, việc phòng ngự mình đã chuẩn bị chu toàn nhất có thể rồi, giờ
em cũng chẳng thể làm gì hơn, binh đến thì đỡ, nước tới thì ngăn, cứng
đấu cứng mà thôi chứ còn làm gì được nữa.- Toàn gãi đầu gãi tai
Nguyễn Vĩnh hít thở mấy hơi, rồi nhìn qua cây đại đao dựng ở bên, hắn đi tới,
nhắc cây đao lên, siết chặt nó rồi chặt mạnh xuống cái bàn trước mặt.
- Bọn quan binh khốn kiếp, được, chơi thì chơi, ai sợ ai chứ hả?
Nguyễn Vĩnh cho gọi toàn thể băng cướp tới, nấu nướng linh đình, rượu thịt ê
chề, ăn cho sướng miệng một phen, rồi cùng hô hào thề giết sách đám quan quân, báo thù cho các anh em chiến tử. Bọn đàn em được ăn thịt uống
rượu, nhất thời khí khái hơn một chút, không khí ảm đạo do trận thua đã
qua đi.
Nhân lúc này, Toàn phân công nhiệm vụ, Tô Quán- Liễu Thị
đang ở ngoài thu thập tin tức, trong băng cướp chỉ còn 8 đầu lĩnh, nhưng Ngụy Quốc Công đã bị bắt, Cáp Trọng Đại Dương kịp trốn về, nhưng binh
lính tiêu hao hết, chỉ còn chưa tới 30 người, cả băng cướp còn lại 400
người hơn, mà nhiều kẻ mới gia nhập, chưa quen chiến đấu, trong khi quân triều đình có tới 2000. Trận chiến sẽ rất chênh lệch về số lượng, nên
phải tận dụng địa hình địa lợi, khiến đối phương không thể lấy thịt đè
người. Theo đó, quân của Động Hổ Vằn chia ra làm 4 hướng, do Nguyễn
Vinh, Đinh Võ, Trân Minh Châu, Lý Chí Vượng cầm đầu, nhiệm vụ là thủ
vững, hai toán quân do Trần Thanh Toàn và Đinh Văn thì có vai trò cơ
động, hễ có thời cơ tốt hoặc một trong 4 toàn quân phòng thủ có nguy cơ
vỡ trận thì tới tiếp ứng.
Quân phỉ nhanh chóng chia ra án ngữ các nơi hiểm yếu, hôm sau, khi quân triều đình tới, hệ thống phòng ngự của
bọn phỉ cơ bản đã xong xuôi. Quân tiễu phỉ lần này không cố gắng thử
nghiệm việc tấn công, mà tập trung toàn lực xây căn cứ, chia ra làm 4
hướng, mỗi hướng 500 người, do 4 chỉ huy là Lý Tuấn, Hoàng Anh Kiệt,
Triều Trường Khang và Trần Hựu Nhân chỉ đạo. Dù sao, cả 4 đều là những
người có kinh nghiệm hơn cả, và đa phần quân lính đều là tân binh, đâu
dám có ý kiến ý cò gì.
Thấy quân địch thăm dò gì mà đã lập tức
chuẩn bị xây căn cứ, Trần Thanh Toàn hơi sầm mặt, đối phương lần này chí tại tất đắc, nhất quyết muốn diệt cả băng cướp chứ không nóng lòng cầu
vài thắng lợi con con nữa. Y cho người báo Nguyễn Vĩnh và những người
khác phải tìm cách phá hoại việc quân địch đang làm, thậm chí nếu có thể thì khiến đêm nay chúng không có chỗ nghỉ.
Đám cướp ở trong rừng núi bắt đầu đi ra khiêu khích, nào là chửi mắng, chửi từ đầu cha chửi
xuống, lại thỉnh thoảng tổ chức tấn công, làm quân đội chật vật. Họ đang phải làm công sự, vũ khí không mang ngay bên cạnh, nên cũng nhiều phen
khốn đốn. Có điều, quân số áp đảo, mà khoảng cách cũng khá xa, nên phản
ứng kịp mọi cuộc tấn công. Sau cùng, quân tiễu phỉ cũng rút ra kinh
nghiệm, chia quân ra, một phần canh gác, một phần làm công sự, tập trung làm những phần công sự không thể thiếu trước, chấp nhận ở thiếu thốn
một chút, bù dần vào những ngày khác,...
Riêng Kiệt, thấy đối
phương quấy nhiễu, nó sang tận chỗ của Triều Trường Khang đề nghị hợp
tác theo kiểu chơi hụi. Tân binh của hai bên hợp nhất, làm công sự cho
một bên trước, rồi kéo sang làm cho bên còn lại. Lính cũ thì nhận nhiệm
vụ canh gác. Quân đông hơn, công sự bên Kiệt và Khang cũng hoàn thành
sớm hơn hai trại còn lại.
- Thế mà chú mày không nói sớm cho cả bọn, hại bọn anh vất vả một phen!- Trần Hựu Nhân trách
- Cái này cũng là lâm thời nghĩ ra thôi, chưa kể tự đúc rút kinh nghiệm thì sẽ nhớ lâu hơn!
- Hừ!
Ít nhất, trước khi trời tối, các công sự đã hoàn thành, binh sĩ có chỗ
chui ra chui vào, các cuộc tấn công nếu có cũng sẽ không thể gây náo
loạn tới mức hủy diệt. Thấy được công sự đối phương đã thành hình, đám
phỉ Động Hổ Vằn có chút lo lắng, cứ thế này chúng có nguy cơ chết mất.
- Lão đại, phải nhanh chóng tìm cách đột phá vòng vây thôi!- Lúc này, kể
cả những tên ngu dốt nhất cũng cảm nhận được nguy hiểm, vội xin phá vây.
- Phá vây chạy đi thì chỉ vài người chạy được mà thôi, đại bộ phận, e rằng không sống nổi.- Trần Thanh Toàn nhắc nhở.
Thực tế mà nói, hai quân giáp chiến với nhau, thương vong lớn là khi một bên bỏ chạy và bên kia truy kích, chứ giai đoạn đánh nhau hăng nhất thì
thương vong lại là thấp nhất. Bởi thực tế, hai bên sẽ gườm gườm nhau hơn là lao vào đánh tới chết hết, con người là một loài động vật bậc cao,
nhưng vẫn có những đặc điểm của loài vật, nổi trội là bản năng sinh tồn, tránh chết tìm sống.
- Vậy mi có cách nào hay không, hả?
- Kẻ nào chỉ lo tìm đường sống sẽ chết, ai dám chết mới có thể sống
được!- Toàn nói, tin tức của Tô Quán- Liễu Thị chưa về, nên hắn chỉ có
thể lập kế hoạch đánh công kiên một trận, khiến chủ lực địch tiêu hao
không nhỏ, khiến chúng không còn dám lỗ mãng.
Kế của Toàn là sẽ
dụ tìm cách giả thua, dụ địch vào bẫy đã giăng sẵn, từ đó diệt một phần
sinh lực địch. Mọi người nghe vậy cũng gật gù, đây là kế thường dùng để
đánh bại quan quân. Việc quan quân mắc bẫy thì cũng khó trách, đang đánh hăng, ai có thể hiệu lệnh toàn quân ngừng chiến, tổ chức đội ngũ hay
không đuổi đánh địch.
Hôm sau, quân phỉ bắt đầu khiêu khích, thậm chí tổ chức đánh lớn. Quân tiễu phỉ kiên quyết phòng ngự, chờ đợi công
sự xây dựng xong xuôi, để từ đó bao vây tiêu diệt đối phương theo phương châm diệt cỏ tận gốc.
Sau 3 ngày, hệ thống công sự đã được củng
cố, quân tiễu phỉ bắt đầu các hành động truy quét. 4 trại lính theo 4
hướng cùng lúc đánh lên, không cho địch tập trung lực lượng mà đánh một
chỗ.
Quân phỉ tận dụng địa hình rừng núi, quan quân không tiến
theo hàng lối được, liên tục đánh lén. Tuy nhiên, đánh người thì cũng bị người đánh, quân lính tiễu phỉ lấy số đông làm lợi thế, chia các hướng
bao vây quân địch, từng bước đánh phá các ổ đề kháng. Hai bên đấu qua
đấu lại tại các địa điểm, quân lính tiễu phỉ lúc trưa đó thì lấy lương
khô chuẩn bị sẵn cùng với nước mang theo, ăn uống, lại chia ra ngủ nghỉ
buổi trưa, tới khi chiều tối sẽ quay về trại nghỉ ngơi.
- Đã 10 ngày rồi, bọn thổ phỉ khốn kiếp đó vậy mà vẫn chịu được!- Triều Trường Khang trầm ngâm
- Dù chúng có định làm gì, quân ta cũng đều ưu thế hơn. Anh em báo về là
binh sĩ ta đụng độ nhiều tên giặc bị thương chưa lành đã phải xuất
chiến, chiến lực suy giảm! Chúng bắt đầu bị mài tới chết rồi.- Trần Hựu
Nhân lấy tay xoa cằm ra chiều thích thú
- Chớ nên để bị mê hoặc! Chó cùng dứt dậu đấy!- Lý Tuấn nghiêm nghị hẳn.- Ai cũng biết, trước khi bão tới, trời đất yên bình.
- Nói tới bão gió, trời sắp mưa đấy!- Trần Hựu Nhân chợt lên tiếng
- Sao biết.
- Sao tôi lại không biết, sống ở đây lâu rồi, sắp thành thổ địa ấy chứ.- Nhân cười hề hề
- Vậy ta phải ra tay trước!- Kiệt nghe xong liền chau mày rồi nói dứt khoát
- Cậu ta làm sao vậy!- Trần Hựu Nhân nhìn Kiệt như nhìn một kẻ xa lạ,
hàng ngày Kiệt đều nói rằng phải từ từ tính toán cơ mà, sao bây giờ lại
hăng thế.
- Ý tưởng không tồi, giống như lần tôi và Nhân diệt gọn toán quân du kích của giặc thôi. Quân ta đông hơn hẳn, đánh mãi thế này cũng chán lắm rồi.- Triều Trường Khang ủng hộ việc chiếm quyền chủ động này. Khang đã lên tiếng, Nhân hiển nhiên thuận theo, vậy là ý kiến tấn
công mạnh được thông qua.