Mà bên người cái kia nô bộc liền hiểu ý cười nói:
- Haha… công tử chơi các nàng đúng là phúc của các nàng đấy, người đâu mau tiến lên bắt nàng lại cho ta.
Mấy cái thị vệ người liền vui vẻ thầm nghĩ đêm nay liền sẽ cùng công tử hưởng chút phúc đấy, bốn người bọn hắn liền hùng hổ tiến lên đẩy người kia phu quân ngã lăn ra đất, sau đó đem cô gái kia kéo lê đi.
- Á… các ngươi đang làm gì, nơi này là bên trong Minh Kỳ quận đấy… cứu cứu mọi người mau cứu ta.
Vị cô nương kia nhất thời bị mấy người kéo đi liền hoảng sợ thất thanh kêu lên.
- Phu nhân.... cầu xin triệu công tử buôn tha cho phu nhân của ta đi, ngài bảo gì ta cũng đều làm.
Vị kia phu quân nhìn đến vị kia thân phận liền hoảng sợ quỳ xuống van xin.
- Cút đi cho bản công tử, nhìn ngươi ta chướng mắt đấy có biết không.
Triệu công tử buồn bực dơ cước đá bay người đàn ông đan quỳ, sau đó hướng nàng cười bỉ ổi nói:
- Hắc hắc...., Bảo bối à, bản công tử nơi này chính là vương pháp đấy, ngươi ngoãn ngoãn hầu hạ bản công tử một đêm, nếu bản công tử vui vẻ liền sẽ thả ngươi đi…
Mấy cái khách quan đang có mặt trong tửu quán cùng người đi đường đang đứng im bất động chỉ đưa mắt nhìn mà không có ai ra tay cứu vị cô nương kia, chỉ là bất đắc dĩ cùng nhau nói nhỏ:
- Người này là Triệu Văn Minh công tử đấy, phụ thân hắn là thành chủ người không thể động vào được.
- Tiểu đồng, vị tiểu thư xinh đẹp này là ai sao trước giờ bản công tử chưa hề thấy qua nàng.
Triệu Văn Minh nhìn Lăng Hi Vũ một bộ hồng nhạc váy, một cái đưa tay, đá chân cũng rất xinh đẹp động lòng người, giống như thiên nga đang nhảy múa vậy, hắn nhìn đến khổng khỏi chảy nước miếng.
- Công tử chắc là một cái từ phương khác người.
Cái kia tiểu đồng nhìn đến cũng cả người khô nóng rồi, hắn đi theo công tử cũng là một cái duyệt nữ vô số thế mà vẫn chưa thấy qua vị cô nương nào đẹp đến như vậy.
- Haha… tốt một cái tiên tử….Mau bắt nàng lại cho ta, nàng là hôm nay bản công tử muốn nhất người.
Nhìn đến nàng xinh đẹp như vậy, hắn không khỏi vui sướng cười quái dị nói.
- Nhưng mà công tử, bốn cái tên kia bị nàng đánh cho choáng ván mặt mày rồi, lũ vô dụng này không thể đứng lên nổi.
Người kia tiểu đồng đứng lên nhắc nhở.
Triệu Văn Minh nhìn đến đám người kia còn đang nằm bò trên mặt đất không khỏi tức giận, hắn đưa chân đá mấy cái vào bụng của bọn họ rồi nói:
- Phanh… Phanh… Bản công tử còn nuôi đám phế vật các ngươi làm gì, các ngươi mau lăn đi cho ta.
Sau đó hắn hướng về phía Lăng Hi Vũ mỉm cười phất quạt làm bộ nho nhã nói:
- Không biết vị tiểu thư này quý tính đại danh, có thể hay không cùng tại hạ đến phủ một chuyến cùng tìm hiểu nhân sinh.
- Chậc chậc…haha… tên tiểu tử này là cực phẩm trong cực phẩm đấy, cái kia Chu Nghị nếu mà có thể đem ra so sánh thì hắn sách giày cho tên này cũng không xứng.
Thanh Vân ha hả cười to lên nói.
- Người này là ai, hắn là điên hay sao lại cùng với Minh công tử chống đối.
- Ta nghĩ tiểu tử này là do thê tử của mình sắp bị trệu công tử đưa đi mà điên loạn rồi đấy.
- Đúng... chắc chắn là vậy rồi, người bình thường sao có thể cùng triệu công tử đấu qua đây
Đối với thân phận của Thanh Vân liền sợ một cái thành chủ người sao, nàng không tin hắn sẽ như vậy đấy.
- Chỗ dơ bẩn như vậy đi làm gì, Minh Võ mau bắt hắn lại treo trước cửa tửu điếm cho ta, bổn công tử muốn diễn rồi.
Hắn nhìn đến nhìn đến Minh Võ đang đi ở đằng sau lưng nói.
- Vâng.
Minh Võ cuối đầu đáp một cái, sau đó trước mặt của nhiều người đem vị công tử Triệu Văn Minh cho bắt đến treo lên bên ngoài tửu điếm.
- Á các ngươi muốn làm gì, các ngươi mau thả ta ra, ta là con trai của Triệu Văn Hùng đấy, dám đụng đến ta các người chán sống rồi sao.
Triệu Văn Minh bất ngợ bị một cái cao thủ nguyên chân cảnh chụp tới thì làm sao hắn có khả năng phản ứng được, rất nhanh hắn liền cho treo lủng lẳng ở bên ngoài.
Tiểu đồng thấy đến liền bị dọa sợ đến hai chân rung rẩy rồi, hắn cảm thấy rất may mắn là đối phương không chú ý đến mình, thừa cơ hội đó hắn lách qua đám người chạy đi, muốn hướng Thành Chủ đại nhân nhà mình báo cáo.