Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 35: Tôi Và Cô, Chúng Ta Từ Nay Sẽ Là Hai Kẻ Xa Lạ !


trướctiếp

Ai nói là không có.”-Trong phòng họp vang lên một giọng nói quen thuộc.

Thiên Phong kinh ngạc nhìn ra cửa, sao Khánh An lại ở đây? Còn vào được đây.

Ngọc Long ở phía sau nở một nụ cười tà, đùa à, cậu cũng là cổ đông của Hắc Gia đó.

Lý Đốc Vu nhìn nó cười khinh miệt: Cô bé, cô thì làm được gì chứ? Nhìn ra cô vẫn là một cô bé vắt mũi chưa sạch.

Khánh An đi lại gần Lý Đốc Vu nhếch môi: Lý Đốc Vu, anh thì cũng hơn gì tôi đâu, anh cũng chỉ là tên ăn bám cha mẹ mà thôi.- Nó sửa cavarat lại cho anh ta, sau đó nó nói nhỏ vào tai anh ta -Nếu không muốn vào nhà đá thì ngậm miệng lại cho tôi, tôi tính sổ với anh sau.

Nó mỉm cười thật tươi quay lưng đứng dậy.

-Chào mọi người, tôi là người chịu trách nhiệm cho phần thiết kế lại bản thiết kế mới cho Hắc gia, như mọi người thấy, đây là bản thiết kế tôi đã chuẩn bị.-Nó đưa bản thiết kế cho thư ký đưa cho mọi người.

Thiên Phong nhíu mày nhìn nó, ý hỏi: Tôi có nhờ cô sao?

Khánh An không để ý đến cậu, bắt đầu thuyết minh về bản thiết kế của mình: Bản thiết kế bị đánh cắp vừa rồi của Hắc Gia là bản thiết kế được đưa ra đầu tư đấu thầu cho dự án sắp tới. Tôi đã cho báo cảnh sát kinh tế, mọi chuyện sẽ được sắp xếp điều tra.-Nó nhấn mạnh từng từ trong từng câu nói của mình.

-Cô bé, tôi muốn biết ý tưởng của cô lấy từ đâu, tôi thấy bản thiết kế này thật sự rất thú vị, lại rất hay.-Một vị cổ đông lớn tuổi cười hiền hòa hỏi.

-Bản thiết kế này tôi lấy từ ý tưởng mà tôi đã tham khảo từ ông ngoại tôi, ông ấy cho tôi ý tưởng, từ đó, tôi tiến hành triển khai, chỉnh sửa và bắt đầu làm ra bản thiết kế này.-Nó mỉm cười nói.

-Hoàng Khánh An, hóa ra là con nhà tông.-Một vị cổ đông khác lên tiếng.

-Cảm ơn, bản thiết kế này là tâm huyết của tôi, hơn nữa, tất cả đều theo khảo sát thị trường, dựa theo giá thị trường, giá xuất khẩu, giá cả thương mại trên thương trường cũng được tôi tìm hiểu rõ, nếu mọi người có gì thắc mắc cứ hỏi tôi.

-Bản thiết kế này nói rất chi tiết, tôi rất hài lòng.-Thiên Phong cười hài lòng.

-Chúng tôi cũng thấy như vậy.-Mọi người cười nói.

-Vậy cứ theo bản thiết kế này, tan họp.-Thiên Phong phất tay nói.

Những tiếng thở nhẹ vang lên, mọi người lần lượt trốn ra khỏi phòng họp chỉ còn để lại một mình nó và Thiên Phong.

-Cô làm tốt lắm.-Cô lại bẹo má nó -Nhưng tôi nhớ tôi đâu có nhờ cô.

- Ờ, vậy lần sau tôi không làm nữa, sợ bị thiếu gia nói không nhờ với lại phiền.-Nó xách túi toan bỏ đi.

Cậu nắm lấy tay nó lôi lại: Tôi nói vậy đâu?

Nó nhướn mày: Anh mới nói xong.

Cậu lập tức phủ nhận: Tôi không có nói.

Nó cãi lại: Có mà.

Cậu bẹo má nó: Không có là không có.

Nó bĩu môi không thèm cãi nhau với cậu nữa, đứng dựa người vào người cậu, tay kéo kéo áo cậu: Phong.

-Gì.

-Cõng tôi đi, buồn ngủ quá.

-Làm gì mà buồn ngủ.

-Thức khuya làm bản thiết kế.

Cậu lập tức lôi nó ra xem từ đầu đến cuối, giờ nhìn kỹ mới thấy hai mắt thâm quầng, mặt mày phơ phạc: Tôi nói cô làm giúp tôi hả?-cậu tức giận nói.

Khánh An bặm môi uất ức

-Im, không được làm ra vẻ uất ức.

Bỉu môi im lặng.

-Đừng làm như tôi có lỗi.

Im lặng cúi đầu

-Tôi không có ăn hiếp cô.

Khánh An ngước đầu nhìn cậu đầy uất ức: Tôi giúp anh là sai sao? Tôi muốn giúp anh mà anh còn mắng

tôi.

Cậu thở dài ôm nó vào lòng: Không phải cô sai nhưng tôi không thích cô làm thế này, sẽ tổn hại đến sức khỏe của cô.

Im lặng toàn tập.

Cậu từ từ cúi xuống xem nó sao im lặng như vậy, hóa ra là đã ngủ rồi. Thiên Phong lắc đầu cười khổ rồi bế nó lên tay.

Từ đó, trong truyền thuyết khó tin nhất của công ty có một chuyện thật sự rất khó tin, ngay cả những người tận mắt chứng kiến cũng không tin được là mình đang nhìn thấy cảnh này. Đó chính là: Phong tổng tài bế một cô gái nhỏ bé trên tay, xin nhấn mạnh, cực kỳ nhấn mạnh, đây là một cô gái đấy nhá, hơn nữa còn bế ột cách nhẹ nhàng và trân trọng.

Tất cả nhân viên Hắc gia ngày hôm đó sửng sốt lặng người.

-0-0-0-0-0

Phòng giám đốc.

Ngọc Long dẫn Tử Vi đến công ty thăm Khánh An liên nhìn thấy vị thư ký nhỏ bé đang đứng trước cửa một cách rụt rè rất tội nghiệp, Ngọc Long lièn vỗ nhẹ vào vai người đó một cái khiến anh ta giật mình.

-Sao vậy? Sao không vào đi?

-Giám đốc, giám đốc đang....

Ngọc Long nghe anh ta rụt rè nói liền thò đầu vào trong nhìn, Tử vi cũng nghiêng đầu nhìn vào.

Bên trong phòng kia, một khung cảnh ấm cúng dịu hiền, ánh nắng chói chan, không gian ấm áp..... (ở đây đã cắt bớt 10000 chữ) Nói chung là rất ấm áp.

Tử Vi và Ngọc Long cười hiền hòa. Đột nhiên, điện thoại cô có tin nhắn. Tử Vi lấy điện thoại ra xem liền mỉm cười nham hiểm.

-Sao vậy?-Ngọc Long cười hỏi cô.

-Không có gì, chỉ là.... người quan trọng nhất đã quay về.-Tử Vi nói xong thì lập tức quay lưng bỏ đi.

Ngọc Long khó hiểu đi theo sau lưng cô.

Quay về bên trong căn phòng kia, cô gái nhỏ bé Khánh An của chúng ta nằm ngủ gọn trong lòng Thiên Phong, chàng trai nào đó tựa đầu cằm vào đầu cô gái nào đó chơi game, chẳng ra dáng một giám đốc gì cả.

(San: Bư, gato quá a >.
-Ư...-Cô gái nhỏ bé trong lòng cậu khẽ cục cựa.

-Dậy rồi à?-Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu nó.

Khánh An vừa ngước lên đã nhìn thấy khuôn mặt cười mỉm lạnh lùng của Hắc Thiên Phong.

-Tôi ngủ bao lâu rồi?

Cậu nhìn đồng hồ trên tay: 5 giờ 39 phút 49 giây.

-Ừ.-Nó nói xong thì tiếp tục làm tổ trong lòng cậu.

Thiên Phong lắc đầu cười rồi lấy ra một chiếc đồng hồ đeo vào tay nó.

-Gì vậy?-Nó khó hiểu nhìn cái đồng hồ.

Cậu dơ tay mình lên cho nó xem: Đồ cặp.

Khánh An mỉm cười nhìn ngắm nó. Chiếc đồng hồ màu trắng, kiểu cách rất đẹp và đặc biệt, hình như là hàng được đặt làm riêng thì phải.

-Thích không?

-Tại sao lại tặng cho tôi.

-Quà cảm ơn.

-Tại sao lại là đồ cặp.

-Tôi thích như thế.-Thật ra, là có một lý do khác.

Nó đang khó hiểu nhìn Thiên Phong thì điện thoại nó reo lên, là Triết AHjo gọi.

-Alo.

-Tìm được rồi.-Giọng Triết Hạo vang lên vui vẻ.

-Sao tìm được vậy?-Giọng nó cũng vui không kém.

-Camera của phòng hội.

-Vậy tới Hắc gia đi, có cả Thiên Phong ở đây nè.

-Được, tôi cũng chưa xem nữa.-Triết Hạo nói xong thì cúp điện thoại.

-Gì vậy?-Cậu thấy nó cười nói chuyện với Triết Hạo như vậy thì chắc là có một chuyện gì đó vui lắm đây.

Khánh An nhảy lên ôm lấy cổ cậu khiến Thiên Phong có chút giật mình: Tìm ra rồi, tìm ra thủ phạm bán bản thiết kế rồi.

Thiên Phong giang tay ôm lất nó vào lòng, hóa ra, là lo cho cậu.

-0-0-0-0-0-0

Phòng chiếu công ty Hắc Gia

Cả bọn háo hức chờ đợi xem thủ phạm là ai, khi biết được là ai rồi thì đảm bảo tên đó sống không yên với bọn họ.

-Tôi bật nhé.- Vũ Duy háo hức để hờ tay trước nút công tắt.

Thiên Phong ném chai nước đến trước mắt Vũ Duy: Mở nhanh đi.

-Đúng là chỉ dịu dàng với một mình Khánh An.-Vũ Duy lẩm bẩm nói.

Đoạn video được bật lên. Bên trong là khung cảnh của phòng hội. Mọi người trố mắt lên nhìn.

Bên trong khung cảnh tối đen như mực đó có một bóng hình nhỏ bé quen thuộc hiện lên, chiếc áo khoát đặc trưng được đặt may riêng ở nước ngoài, mái tóc màu xanh xanh nhạt đặc trưng không thể nhầm lẫn, chiếc kính tròn màu đen láo liên nhìn xung quanh.

Khung cảnh yên lặng như tờ, đến cả thở mạnh cũng không dám.

-Rầm.-Tiếng đập bàn vang lên.-Cô có gì để nói không?-Thiên Phong nhìn Khánh An hỏi.

Trong ánh mắt cậu hiện rõ lên sự thất vọng.

Khánh An nhìn qua cậu, miệng thốt lên đúng bốn từ: Không phải tôi làm.

-Không phải cô thì không lẽ mắt tôi bị mù sao, mái tóc, đôi kính cả vóc dáng của cô nữa, cô tưởng tôi mù sao.

-Tôi nhắc lại: Không phải tôi làm.

-Được, vậy tôi hỏi cô, chiếc áo khoát đó là đồ riêng tôi đặt làm, trên thế giới chỉ có hai cái, của tôi ở đây, vậy của cô ở đâu?

-Mất rồi.

-Mất rồi, nực cười.-Cậu cười lên một tiếng khinh bỉ.-Nhớ kỹ lại, bản thiết kế của tôi cô đã từng xem qua, ngay cả trang nào cô cũng đã đọc rồi, hóa ra, tôi đã tin tưởng lầm người.

-Anh không tin tôi?

-Tôi chỉ tin vào những gì mắt tôi thấy, tai tôi nghe.

Mọi người trong phòng không dám nhìn cả hai, mặt Khánh An điềm tĩnh đến lạ thương. Chỉ riêng có Khánh Minh và Tử Vi hiểu, bên trong đó, thật sự không được điềm tĩnh như vậy.

-Được.-Khánh An mỉm cười nói.

-Tôi và cô, chúng ta từ nay sẽ là hai kẻ xa lạ!.

-0-0-0-0-0-

Xin lỗi mọi người vì San đã dừng cả 1 thời gian dài như vậy, xin lỗi mọi người, xin lỗi ạ [ cúi gập đầu ]

trướctiếp