Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 36: Người Lạ


trướctiếp

-Tôi và cô, chúng ta từ nay sẽ là hai kẻ xa lạ!

Tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên nhìn Thiên Phong, Khánh An nhìn cậu bằng đôi mắt sững sờ rồi mỉm cười gật gật nhẹ đầu.

Hành động của nó, câu nói từ chính miệng mình phát ra khiến Thiên Phong không hiểu tại sao thấy tim lại đau nhói, nhói đến kì lạ, như thể có người đang dùng dao đâm vào tim cậu, từng nhát đầy đau đớn.

-Được, tùy anh.-Khánh An nói rồi quay lưng bỏ đi.

-Thiên...Thiên Phong.- Vũ Duy ngập ngừng gọi cậu.

-Ra ngoài.-Thiên Phong nắm chặt tay nói.

-Nhưng....-Vũ Duy nhìn những người kia.

-Tôi nói ra ngoài.-Cậu tức giận hét lên.

-Chúng ta đi thôi.-Khánh Minh đứng dậy đuốt tay vào túi quần bước đi.

-Nhưng mà Thiên Phong...-Vũ Duy lo lắng. Không thể để Thiên Phong một mình trong hoàn cảnh này.

-Tớ nói cậu đi.-Khánh Minh đột nhiên hét lớn khiến tất cả giật mình.

Triết Hạo lập tức nắm tay Vũ Duy ra khỏi phòng, Tử Vi cũng đứng dậy lạnh lùng bước đi như thể chuyện này không hề liên quan đến cô (vốn là không liên quan mà), Ngọc Long cũng đứng dậy đi theo.

Rầm.

Cả bọn vừa ra khỏi phòng thì cũng là lúc cơn giận dữ bắt đầu.

-Vi, em đi tìm An đi.-Khánh Minh nhỏ nhẹ nói.

-Vậy còn anh?-Cô nhìn anh hỏi.

-Anh ra sân bay, người đó hôm nay sẽ về.

-Vậy sao.-Tử Vi nói rồi bước đi, Ngọc Long đi theo sau cô.-Cho em hỏi thăm anh ấy, nói Vi Vi rất mong quà của anh ấy.-Cô nói vọng lại sau

2 người còn lại nghiêng đầu tự hỏi, Người đó là ai??

Quay lại trong căn phòng kia, xung quanh như mới bị một cơn bão lớn quéc sạch, tất cả ngổn ngang đổ nát, Thiên Phong ngồi bệt xuống đất dựa lưng lên mặt kính lơn nhìn ra bên ngoài.

Có anh đầy đủ tiêu chuẩn rồi, nếu như có ế quá thì tôi lôi anh về là được.”

Anh làm bạn trai tôi đi

............

Cậu nhớ đến những câu nói của nó trước đây, nhớ đến những lúc cùng nó vui đùa, đi chơi, đi chọc phá, trốn học, ngủ chung, ăn nhưng thức ăn vỉa hè, cùng đi ăn kem, đi cà phê mèo,......

Cậu ngửa mặt lên trời nở một nụ cười mỉa mai, rồi cầm lấy thứ đồ vật tội nghiệp ở gần cậu ném mạnh về phía cửa kính.

Giả dối, giả dối, tất cả đều là giả dối.

Cậu - Hắc Thiên Phong, người không sợ trời, không sợ đất, một tay cậu quản lý tập đoàn Hắc Gia không thua một ai, nhưng cậu lại thua nó - Hoàng Khánh An, cậu thua, thua vì đã động lòng, hình như, cậu vô thức không biết từ bao giờ đã thích nó rồi, à không, cậu yêu nó rồi.

Yêu rồi, tức cũng đã thua rồi, thua một cách đau đớn.

-0-0-0-0-0

Ở một nơi khác.

Bãi biển - chương 24 đã xuất hiện

Khánh An ngồi ngắm ánh nắng trên bãi biển hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương của gió, của nắng, của biển, của cát.

Gió thôi rì rào mang theo mùi hương của biển cả đượm nhẹ trên khuôn mặt nó, thật bình yên.

Gió.... Phong....Phong...Hắc Thiên Phong.

Nó nhếch môi cười nhạt rồi với tay cầm một viên đá ném về phía xa. Nó từng nghĩ, nếu như nó bị vu oan, Hắc Thiên Phong nhất đính sẽ là người tin tưởng nó, là người đầu tiên đứng về phía nó cùng nó giải oan.

Nhưng thật không ngờ, cậu lại không tin nó, là người đâu tiên buông tay nó và quay lưng với nó.

Giọt nước mắt trên khóe mi Khánh An rơi xuống.

Trò chơi tình ái này, nó xem như là kẻ thua cuộc.

Tưởng mình có tất cả, nhưng hóa ra, nó chẳng có cái gì cả.

-0-0-0-0-0-0

Ngày hôm sau

Trên đoạn hành lang lát men trắng xóa của trường Thái Bảo, ở hai đầu cực. Khánh An vai mang cặp, tai đeo headphone lạnh lùng đi về phía khu A, Thiên Phong mặt băng giá như bình thường nhưng có phần u ám đi về phía khi B. Cả hai người, đi ngang qua nhau, như người lạ.

Khi đi ngang qua nhau, Khánh An tự nhủ trong lòng mình, tất cả kết thúc rồi, đừng ảo tưởng nữa, mày thua rồi, thua rồi.

Thiên Phong im lặng bình thản lướt qua nó, nhưng ai biết được, bên dưới khuôn mặt bình thản đó là như hàng ngàn con dao đam vào tim cậu.

-0-0-0-0-0-0-0

Lớp 1-3

Khánh An nằm gục ngủ trên bàn, Tử Vi ái ngại nhìn Khánh An. Hôm qua lúc nó về phòng thì cả người ướt nhẹp, nó chỉ im lặng đi vào phòng tắm cả tiếng đồng hồ rồi đi ra. Cô thật sự rất lo lắng cho nó, hơn nữa, nếu người đó thấy nó thế này thì ắt hẳn sẽ trách cô lắm đây.

-Yooo, Khánh An.-Bảo Nam đập mạnh vai nó một cái.

Mọi người nuốt nước bọt một cái ực. Ôi, Amen.

Khánh An ngước lên nhìn cậu: Sao??

-Trà sữa trân châu đường đen của cậu nhờ tớ mua nè.-Bảo Nam đưa ly trà sữa cho nó.

-Cảm ơn.-Nó đưa tay lấy rồi lên tiếng cảm ơn.

Rầm rầm rầm, xẹt xẹt xẹt, đùng đùng đùng.

-Bão to rồi.-Học sinh A ôm đầu nói.

-Không, tận thế đến rồi.-Học sinh B lấy cặp đội lên đầu đầy lo lắng.

-im miệng đi.- Vũ Đan gõ đầu hai người đó.

-Suỵt, đừng đụng vào sư tử đang ngủ say, nó mà dậy thì chết bây giờ.-Học sinh C nhỏ tiếng hết mức nói.

Khánh An liếc mắt qua nhìn bọn họ rồi im lặng nghịch điện thoại

-Vi.-Nó nhìn cô.

-Hử?

-Cậu lên phòng hội nộp cái này hộ tớ.- Khánh An đưa cô một tờ giấy.

Cô cầm nó trên tay: Đơn xin rút khỏi hội.

-Cậu tính rút khỏi hội sao?-Tử Vi nhìn nó ngạc nhiên hỏi.

-Ừ.-Nó lười biếng trả lời.

-Cái này....?

-Đưa anh hai đi.

-Tớ hiểu rồi.-Tử Vi gật đầu bước đi.

-0-0-0-0-0-0

Phòng hội học sinh.

Tử Vi đẩy cửa bước vào, trong phòng hội có một khung cảnh khác bình thường rất nhiều. Thiên Phong ngồi vùi đầu làm việc, tài liệu chất cao như núi, những thành viên khác mắt ngơ ngác nhìn cậu. Ngọc Long thấy Tử Vi dũng cảm bước vào liền hỏi hôm nay cô gái này ăn gì mà mạnh dạn như vậy nhỉ?

-Anh Minh đi đâu rồi?-Cô nhìn quanh không thấy anh liền hỏi.

-Cậu ấy đi ra ngoài rồi.-Ngọc Long vui vẻ nói. Nhưng khóe miệng vừa nhếch lên thì không nhấc nổi.

Trên tay cô cầm một tờ giấy, không phải là đơn xin nghỉ học đó chứ??

(San: /liếc/ nghĩ không đâu.)

Tử Vi nhẹ nhàng bước lại bàn cậu đặt tờ giấy xuống trước mặt cậu.

-Ký đi.

Cậu lạnh lùng liếc tờ giấy, môi khẽ nhếch lên.

-Xin lỗi, muốn rời khỏi hội phải do chính người điền tên trong này lên đưa giấy, bằng không tôi xin lỗi, tôi không ký.-cậu đưa tờ giấy lại cho cô.

Những người trong hội lập tức nhíu mày: Có cái luật lệ này sao?

Ngọc Long và Triết Hạo đường nhiên hiểu những gì cậu nghĩ, cậu đơn giản chỉ là muốn gặp nó mà thôi.

Thiên Phong từ cười chế giễu mình N lần, từ bao giờ đến gặp nhau cũng cần lý do bỉ ổi củ chuối thế này chứ.

Tử vi nhếch môi cười nhạt. Ai, làm người vận chuyển cũng mệt lắm đó.

-0-0-0-0-0-0

Khánh An nâng từng bước chân lên phòng hội, đầu....đau quá.

Cạch.

Cánh cửa nặng nề được mở ra. Thiên Phong ngước mắt lên nhìn cô gái mà cậu đã từng rất thân thiết.

-Tôi muốn xin rút ra khỏi hội.-Nó đặt tờ giấy đến trước mặt cậu.

Thiên Phong nghe tim mình đập một cái thịch rất mạnh- Nó muốn mau chóng rời xa cậu vậy sao?

-Tại...tại sao?-Thiên Phong khó khăn hỏi.

-Lý do...lý do cá nhân.-Khánh An khó khăn nói.

Đầu...đau như ai đó đang dùng búa đập vào vậy.

-Tôi không đồng ý.-Cậu lạnh lùng cầm tờ giấy lên xé đôi rồi ném vào thùng rác.

Khánh An ngơ ngác nhìn cậu: Tại sao?

-Lý do không được chấp nhận.-cậu lạnh lùng nói.

-Chẳng liên quan,... tôi muốn rút khỏi hội. -Nó lại khó khăn nói.

Chịu không nổi nữa.

-Tôi nói là không....-Cậu chưa dứt lời, người trước mặt đã ngả xuống.

Cậu sửng sốt chạy ra đỡ nó, lắc mạnh vai nó: Khánh An, Khánh An.

Cậu lấy tay sờ lên trán nó, nóng quá. Thiên Phong không nghĩ gì lập tức bế nó xuống phòng y tế.

-0-0-0-0-0

Phòng y tế.

Thiên Phong nhìn nó đang nằm ngủ trên giường.

-Đồ...ngốc. Anh là...đồ ngốc, Hắc...Thiên Phong...đồ ngốc.-Nó nhỏ tiếng lẩm bẩm trong cơ mê sảng.

Cậu không biết nên vui hay nên xúc động đây, thật tốt, đến mơ nó cũng thấy cậu.

Những, Thiên Phong lập tức tắt đi nụ cười kia, cậu không thể quên nó là người phản bội cậu.

Thiên Phong lập tức quay người bỏ đi.

-0-0-0-0-0-0

Chương này thay đổi bối cảnh liên tục, còn nhạt nữa chứ mà tại sao lại đổi từ teen sang ngôn thế này chứ??? :v

Viết xong đột nhiên nghĩ đến 1 ý định động trời, San không muốn viết nữa, những chương tiếp theo thật sự sẽ rất kinh khủng.

San muốn ngừng viết, không muốn viết nữa, không muốn viết nữa...... (Đã lượt bỏ 1 vạn chữ)

P/S: Sao thấy Vũ Duy, Triết Hạo, Khánh Minh, Ngọc Long chương này không có đất diễn luôn, riêng Ngọc Long chỉ có làm đuôi không :v

trướctiếp