Cành Ô Liu Trắng
Lý Toản quay lại, nhìn những chiếc xe trên đường, một vài chiếc xe đang chạy, tốc độ đều bình thường, không có gì bất thường.
"Chiếc xe đó!" Tống Nhiễm hét lên lần nữa và chạy thật nhanh.
Lý Toản nhanh chóng liếc nhìn tất cả những người đang lái xe, từng người
một, anh nhanh chóng xác định. Như thể là trực giác trời sinh, anh nhận
thấy có điều kỳ lạ khi anh liếc nhìn đến ghế lái của chiếc xe kia. Một
người đàn ông mặc đồ đen nhìn chằm chằm vào anh, khi ánh mắt chạm nhau,
cả hai đều cảnh giác.
Lý Toản giơ tay ra hiệu yêu cầu xe dừng lại,
còn tay kia chạm vào khẩu súng trên thắt lưng. Người đàn ông mặc đồ đen
rồ ga phóng vút đi, Lý Toản rút súng, nhắm vào chiếc xe, bóp cò. "Đoàng" lốp trước bên phải chiếc xe bị bắn nổ tung. Chiếc xe nghiêng mạnh, lao
lên vỉa hè nơi Lý Toản đang đứng. Người đàn ông mặc đồ đen cố gắng điều
khiển xe, rồi lại đạp ga hòng phóng ra đường. Trong lúc chiếc xe quay
đầu chạy ra đường, Lý Toản đã lao lên, hai, ba bước, nhảy lên nắp capo,
bắn một phát vào kính chắn gió khiến vỡ tun, Lý Toản nhảy vào cabin.
Nhìn qua thấy có một quả bom trên ghế sau. Kẻ tấn công cung rút súng
chĩa về phía Lý Toản, anh đưa tay nắm lấy tay hắn, vặn nghiêng họng
súng. Nhưng tên kia cũng không phải dạng ăn chay, sức mạnh kinh người,
hai người lao vào đánh nhau.
"Đoàng”
Nửa còn lại của kính chắn gió cũng vỡ tung, vỡ vụn, làm trầy xước mặt họ. Mùi máu làm căng dây thần
kinh của hai người đàn ông, mắt hai bên đều đỏ lên, ra tay mỗi lúc một
mạnh hơn. Chân ga bị đạp hết sực, chiếc xe lao ra đường. Những binh sĩ
chính phủ ở cổng đền vội vã ra chặn chiếc xe, Lý Toản hét lên: "Có bom". Những người lính không dám bắn vào xe mà chỉ bắn vào lốp. Chiếc xe va
chạm dữ dội, không giảm tốc độ, nhắm thẳng khu chợ lao đến.
Những
người buôn bán, người bán hàng rong và khách hàng la hét, bỏ chạy. Hàng
hóa vải vóc, gia vị và bánh nướng rơi vãi khắp nơi. Mục tiêu của kẻ tấn
công chính là khu chợ đông đúc vào cuối tuần. Ngay khi chúng lao vào
trung tâm đám đông, chúng đã đạp phanh, theo quán tính hai người đàn ông đang vật lộn trong xe bị quật ngã, va vào bảng điều khiển của chiếc xe. Kẻ tấn công đã đập mạnh để bắt nút ném bom, Lý Toản nắm lấy tay hắn ta, cầm khẩu súng nện thẳng vào mặt hắn, kẻ mặc đồ đen bật ngửa ra sau, tay cầm điều khiển từ xa của quả bom trên phía bàn điều khiển, với hai tay
lấy súng, liều chết đánh bom. Lý Toản gắt gao nắm chặt tay hắn, ra sức
vặn: "Đoàng!" Viên đạn bắn lủng nóc xe. Lý Toản áp chế được tay hắn, đá
lên bàn điều khiển, hất văng chiếc điều khiển từ xa ra khỏi kính chắn
gió bị vỡ. Anh co gối bồi thêm một cú vào bụng kẻ tấn công khiến hắn kêu thảm một tiếng. Lý Toản nhân cơ hội dẫm lên chân ga, chiếc xe lại tăng
tốc và tiếp tục lao về phía trước khu chợ.
Tống Nhiễm vội vã chạy đến khu chợ, chỉ thấy chiếc xe đang nghiêng ngả lao ra khỏi khu chợ lớn,
trên đường là ngổn ngang là người và hàng hóa tung tóe. Hai bên đường
đều là những người đang kinh hồn bạt vía. Tống Nhiễm giẫm lên vải vóc,
hàng hóa vướng vãi trên mặt đất mà chạy. Cô nghe thấy một loạt tiếng
súng, những âm thanh như muốn xuyên thủng trái tim cô.
Con đường này
quá dài, lối ra đằng xa bao phủ một màu trắng, đó là ánh nắng mặt trời
tươi sáng bên ngoài. Cô chạy nhanh hết sức có thể, trong khoảnh khắc như muốn nổ tung dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cô nghe thấy một tiếng nổ lớn từ xa. Con đường trước mặt cô không hề hấn gì, mọi người nhìn về
phía bầu trời đằng xa một cách kinh hoàng.
Chiếc xe đã ra khỏi một
vài con phố, không rõ đã nỗ ở chỗ nào. Trái tim của Tống Nhiễm trùng
xuống, liều mạng chạy về hướng đó. Cô không biết mình đã chạy được bao
xa, khi vội vã chạy tới - đó là một con phố mua sắm nhỏ, các lực lượng
chính phủ đã đến, kéo sợi dây chặn lại. Tống Nhiễm muốn đi vào xem,
nhưng không được phép. Sự ồn áo của các phóng viên xung quanh nhắc nhở
cô: đã đến lúc bắt đầu công việc.
Cô nhắm mắt lại để bản thân ổn định tâm trạng trước. Giống như các phóng viên khác, cô ấy đưa ra thẻ báo
chí, nhưng cô chỉ có thể xem từ vòng tròn bên ngoài. Khung cảnh bên
trong quá đẫm máu. Ngoại trừ một vài phóng viên địa phương, không ai
khác được tiếp cận. Tống Nhiễm chiếm một trong số một nhóm nhà báo nước
ngoài ngay phía ngoài rào chắn, nhanh chóng thiết lập thiết bị và kết
nối vệ tinh với đài truyền hình ở Trung Quốc để đưa tin trực tiếp. Trong lúc kết nối tín hiệu, cô nhìn môi trường xung quanh. Đường phố bị đập
tan và rác và hàng hóa bị cháy xém. Chiếc xe đã bị thổi bay thành đống
sắt vụn. Hai cửa hàng gần chỗ bom nổ đã bị lủng thành một lỗ đen. Ngọn
lửa bùng lên trên bức tường ở cửa. Binh sĩ đang cầm bình cứu hỏa phun
khói trắng xóa. Ở trênđường, có một số người chết nằm ngang dọc, một số
không còn nguyên vẹn, mùi máu tanh chảy khắp con phố. Các binh sĩ và bác sĩ đang tìm kiếm những người sống sót. Người chết bị bỏ qua vì thực sự
không còn thời gian để xoay xở.
Tống Nhiễm lần đầu tiên nhìn thấy
một cảnh đẫm máu như vậy, tức giận, kinh tởm, buồn bã, bất lực ... những cảm xúc khác nhau trào lên trong lồng ngực. Đôi mắt cô đỏ ửng, muốn
buồn nôn. Nhưng tín hiệu phía trước đã phát ra từ tai nghe: "Tống Nhiễm? Cô có nghe thấy không? Tống Nhiễm?"
Cô nhanh chóng quay đầu lại, điều chỉnh tâm trạng ngay lập tức, nghiến răng và hướng về phía máy quay, bắt đầu đưa tin:
"Ngày 10 tháng 9, vào lúc 10 giờ 32 phút giờ địa phương, phía đông thành phố
Garo ở nam trung bộ đã xảy ra một vụ ném bom tự sát, chưa có con số
thương vong chính xác cũng chưa xác định kẻ đánh bom thuộc tổ chức nào"
Bên cạnh cô là một loạt phóng viên nước ngoài, họ đều đang nối sóng trực
tiếp về đài của họ. Mọi người ai làm việc nấy, không can thiệp lẫn nhau. Sau khi Tống Nhiễm đưa tin xong, tín hiệu ngắt kết nối vang lên trong
tai nghe. Cô nhanh chóng thu dọn thiết bị, lại nhìn thấy người lính đang thu dọn xác đang bế một đứa trẻ và đặt nó bên vệ đường. Đứa nhỏ nằm
trong vòng tay của người lính, đầu ngẩng lên, tay và chân buông thỏng
như một con búp bê bị hư. Người lính đặt nó bên vệ đường, xoa đầu nó rồi quay đi nhặt một thi thể khác. Tống Nhiễm hít một hơi, chống lên giá ba chân, cúi xuống. Cô hầu như không thể đứng thẳng. Lúc này, một vài binh sĩ Trung Quốc cũng đã xuất hiện để giúp di chuyển người chết. Nỗi sợ
hãi sâu thẳm lại xuất hiện trong đầu.Tống Nhiễm đột nhiên lao vào sợi
dây và ngay lập tức bị binh sĩ chính phủ chặn lại. Cô nhìn những người
lính đang dập lửa trên chiếc xe đang cháy, lo lắng không thôi, tình cờ
có một người lính Trung Quốc đi qua, cô túm lấy anh ta và hỏi: "Sĩ quan
Lý, anh ấy lúc đó ở trong xe!".
"Ai?"
“Sĩ quan Lý. Lý Toản!"
"Đã được đưa đến bệnh viện rồi"
Tống Nhiễm quay đầu chạy.
Dưới cái nắng 38 độ C. Cô vác một ba lô lớn, chạy thục mạng hơn 1 km, lao
đến bệnh viện. Xung quanh đều là cảnh hỗn loạn, người bị thương nằm la
liệt, khắn nơi đều là máu thịt lẫn lộn, người gãy chân kẽ gãy tay. Tiếng khóc của trẻ em, tiếng la hét của người lớn vẫn tiếp tục. Bác sĩ và y
tá không đủ nhân lực, xung quanh toàn tiếng kêu cứu, cần sự giúp đỡ.
Khuôn mặt của Tống Nhiễm đầy nước mắt và mồ hôi. Cô tìm khắp bệnh viện,
tìm kiếm từng người Trung Quốc. Theo ánh mắt nhìn qua vết thương của các nạn nhân cô dường như cũng thấy từng bộ phận trên cơ thể mình rời ra.
Cô đau đớn chết lặng.
Cô đi ngang qua một người đàn ông phủ vải trắng, run rẩy và nhìn đi chỗ khác, rồi sững sờ nhanh chóng.
"Tôi xin lỗi!"
Tiếng khóc ở khắp mọi nơi khiến cô cũng rơi lệ, vừa khóc vừa khó nhọc lách
người qua những bóng người trùng điệp. Cuối cùng, ở cuối hành lang, cô
cũng đã thấy hình ảnh bộ quần trang quen thuộc xuất hiện, với hình quốc
kỳ đỏ tươi trên vai áo. Người lính nằm trên giường đang được di chuyển,
toàn thân đang run rẩy, hai người bác sĩ đang ôm ngực anh ta để cầm máu. Tống Nhiễm vội chạy đến chỗ đó, thì ra là Giang Lâm. Trên ngực có một
vết thương lớn, máu thịt lẫn lộn nhưng anh ta vẫn còn tỉnh táo nhu8ng cả khuôn mặt như bị bóp méo vì đau đớn.
Trái tim của Tống Nhiễm như bị
chém một nhát, cô không dám nhìn. Cô quay đi, che miệng lại, nước mắt
lại lăn dài. Trong làn nước mắt, cô nhìn thấy Lý Toản đã được bó băng
đứng cách đó vài mét. Có một vài vết thương trên mặt anh, máu dính khắp
nơi trên quần áo, nhưng hình như không bị thương nặng. Anh ngạc nhiên
nhìn cô: "Làm sao vậy?"
Tống Nhiễm nhìn anh, mở miệng, nhưng không thể nói một lời, quay đầu đi, nước mắt lại rơi nhiều hơn.
Lý Toản đứng đó hai giây, sau đó đi về phía trước, nhìn Giang Lâm đang
được điều trị, rồi nhìn Tống Nhiễm đang khóc. Anh sững sờ một lúc lâu,
rồi nói nhỏ: "Sao cô lại khóc?"
Tống Nhiễm cúi đầu, không trả lời. Cô lau lung tung nước mắt trên mặt, rồi quay đi chạy ra ngoài.
...
Tống Nhiễm ngồi trên bậc thềm ở cửa sau của bệnh viện, nước mắt trên mặt đã
khô, lại nhuốm thêm màu khói bụi. Các đường phố ở phía sau vẫn khá đông
người, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường cứ như lúc nãy chưa hề xảy ra
vụ đánh bom nào. Một người đàn ông ngồi đối diện với một chiếc xe máy
đang trò chuyện với chủ cửa hàng gia vị bên lề đường, một phụ nữ đi cùng hai đứa trẻ và chúng đang hát vui vẻ, bên cạnh trạm xe buýt hai, ba
người đàn ông và phụ nữ đang đợi xe, vẻ mặt bình thản. Có lẽ mọi người
đều đã chuẩn bị và biết rằng ngày hôm nay sớm hay muộn sẽ tới.
Lực
lượng phiến quân và quân khủng bố đã xâm nhập miền Nam. Nếu có thể trốn, họ đã bỏ đi từ lâu, những người còn ở lại đều là những người không thể
ra đi vì không tiền không quen biết, không có đường lui, chỉ có thể đứng yên và chờ đợi số phận.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lý Toản bước xuống bậc thang, ngồi cạnh cô và đưa cho cô một miếng băng nhỏ. Cô vội vàng liếc nhìn anh.
"Lau mặt đi" anh nói.
Tống Nhiễm lau nước mắt, lại lau hai bên má. Băng trắng nhanh chóng phủ đầy bụi. Cô nhìn xuống không nói, tâm trạng buồn bã.
Lý Toản nhìn cô một lúc lâu, rồi quay đi, khẽ nói: "Giang Lâm không sao, cô đừng lo lắng."
Tống Nhiễm vò miếng băng trong tay, trong lòng lật tới lật lui mấy trăm lần
nhưng không tìm ra được từ gì để nói. Trong lòng ngập tràn nỗi buồn,
xoắn xuýt thành một câu: "Tôi khóc cho mỗi người bị thương vong hôm
nay." Cô cuộn cuộn miếng băng ướt trong tay, lau mạnh những ngón tay đã
dính bẩn và nói "Hôm nay ...thực quá khủng khiếp”.
"Cô chưa từng gặp chuyện này trước đây?"
"Chưa. Còn anh thì sao? "
" Lần trước đến sơ tán cũng đã gặp qua ... "
"Vậy ư? "
“Nghĩ có thể làm được điều gì đó khiến cuộc chiến này có thể kết thúc sớm một chút. Nhưng ... "
Anh khẽ cong môi, nhưng nụ cười chỉ kéo được một nửa lại mang thêm chút cay đắng. Câu nói cũng bỏ dở giữa chừng, rồi ngừng lại.
Tống Nhiễm an ủi: "Mặc dù hôm nay có rất nhiều người bị thương vong. Nhưng
con số thương vong ấy có thể còn lớn hơn nếu chiếc xe nổ ở giữa khu chợ… Anh đã cứu được rất nhiều người."
Lý Toản khẽ lắc đầu.
Anh đã
thất bại trong việc gỡ bom. Sau khi bắn chết kẻ tấn công, anh nhảy xuống hàng ghế sau định gỡ bom. Nhưng kẻ đánh bom có đồng phạm, bọn chúng lái xe tông vào chiếc xe. Lý Toản không còn cách nào khác đành nhảy ra
ngoài. Cuối cùng, quả bom vẫn phát nổ.
Trong lòng anh thấy khó chịu,
muốn nói gì đó. Nhưng cửa sau của bệnh viện đã mở ra, binh sĩ A vươn đầu ra gọi: "Giang Lâm đã được cấp cứu xong rồi"
"Được." Lý Toản đứng
dậy. Tống Nhiễm cũng đứng dậy. Chân cô bị tê, lúc đứng lên có chút không đứng vững. Lý Toản như theo bản năng tự nhiên đưa tay ra đỡ lấy cô,
nhưng cánh tay cô co lại, làm ra vẻ vô tình tránh thoát.
Tay anh để trong không trung nửa giây, sau đó từ từ rút lại. Cô đã bước vào bệnh viện đi xem Giang Lâm.
Ở đầu kia của góc hành lang, các đồng đội đang xúm xung quanh Giang Lâm
hỏi thăm anh, Tống Nhiễm cũng qua đó, nhẹ nhàng an ủi anh.
Ở góc này, Lý Toản dựa vào tường, cúi đầu xuống, lấy một miếng bông lau vết thương trên tay. Sau khi xoa một lúc, anh nhướng mày, ngẩng đầu, dựa đầu vào
tường, im lặng nhìn lên bầu trời trong. Anh nhìn một lúc lâu rồi nặng nề thở ra.