Về đến hoàng cung, Lạc Tuyết Y đi đến thông báo cho Lệ Nhan:
"Lệ Nhan! Ta đã đi đến nói với sư phụ ta rồi sư phụ ta bảo ngày
mai muội hãy đến Hoa Linh Sơn nếu năng lực muội đủ thì muội sẽ chính thức là đệ tử của Hoa Linh Sơn."
"Hả? Nhưng võ công của muội như rất tệ làm sao muội có thể qua
được chứ?" Lệ Nhan vừa nghe nói đến liền nhăn nhó, lo lắng.
Lạc Tuyết Y vỗ vỗ lên vai của Lệ Nhan:"Muội yên tâm đi muội nhất
định sẽ qua được mà có ta ở đó muội sẽ không sao đâu."
Lệ Nhan gật gật đầu có nàng ở đó Lệ Nhan cũng yên tâm hơn phần
nào. Ở bên cung của Tiết Vũ Điệp, nàng ta làm vẻ mặt nũng
nịu, lay lay tay của Triệu Dạ Thành:
"Chàng hãy nói với phụ hoàng là cho thiếp đi di phục xuất tuần cùng với, thiếp không thể xa chàng được đâu. Thiếp sẽ rất nhớ
chàng đó chàng hãy cho thiếp đi cùng có được không?"
Ngoài miệng thì Tiết Vũ Điệp nói như thế nói sẽ rất nhớ Triệu Dạ Thành nhưng bên trong lòng của nàng ta thầm nghĩ:
"Nếu chàng đi với Lạc Tuyết Y lâu dần sẽ có tình cảm với cô ta
thì sao chứ? Cô ta mà mang thai thì coi như vị trí của ta trong
lòng chàng không còn là gì cả."
"Phụ hoàng và mẫu hậu đã quyết rồi thì không thể được đâu nàng
cứ ngoan ở đây đi ta sẽ nhanh chóng quay về với nàng thôi. Ta
cũng không muốn đi với Lạc Tuyết Y kia đâu."
Tiết Vũ Điệp vẻ mặt giận dỗi nhưng chàng đã nói như thế thì nàng ta còn có thể nói được gì nàng ta thừa biết không nên chọc
giận chàng nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
"Nàng cứ ở đây đi Hoa Linh Sơn không phải nói muốn vào là vào được đâu."
Tiết Vũ Điệp nhìn chàng bằng ánh mắt giận dỗi vùng vẫy đi về
nàng ta cảm thấy từ khi Lạc Tuyết Y vào hoàng cung thì chàng
đã không còn cưng chiều nàng ta như trước đây lúc trước nàng ta
muốn gì hay muốn đi đến đâu chàng đều đồng ý nhưng bây giờ thì không sự ganh ghét đối với Lạc Tuyết Y lại tăng thêm một bậc.