Một đoàn xe thương nhân đang lọc cọc đi qua khoảng
đường vắng phía tây nam Hải Cực. Những tuyến đường hẻo lánh này chỉ có
những tốp vận chuyển hàng chuyên nghiệp chọn đi vì có thể rút ngắn được
quãng đường đi sang khu chợ biên giới giữa Hoa Nam và Ngạn Tây. Từ khi
Lãnh chúa Y La lên ngôi việc giao thương của hai nước đã trở nên sôi
động trở lại so với thời kỳ ảm đạm khi Ngạn Tây nội chiến, Hoa Nam lại
có giao tranh với Lãnh Bắc. Những nhóm cướp cũng mọc lên từ đây, quan
binh triều đình đã mất nhiều công sức tìm diệt nhưng vẫn không triệt để. Những nhà buôn đã trang bị thêm khí giới và những người có võ để áp tải hàng. Những đơn vị áp tải lại được thành lập và kiếm được kha khá mối
làm ăn. Những tay săn tiền thưởng cũng mạnh dạn hành động để truy lùng
hang ổ của bọn cướp hơn trước. Cái vòng luẩn quẩn này cứ thế mà phát
triển cùng nhau. Băng cướp đang nổi danh gần đây là một tổ chức đông
người, giỏi dùng binh khí, chúng có ký hiệu nhận biết là hình xăm con
rết quấn quanh bắp tay trái. Rất nhiều nhóm săn tiền thưởng muốn triệt
hạ chúng một phần vì tiền thưởng và phần khác là vì muốn chiến thắng,
nhưng cuộc tấn công nào cũng đều thất bại.
Đoàn xe đi đến một khu
đất rộng nơi đã có một đoàn thương buôn khác đang dừng lại nghỉ ngơi.
Đám người đến trước đồng loạt đứng lên, tay cầm khí giới chuẩn bị khi
thấy thấp thoáng một nhóm đông người đang đến gần. Có tiếng vó ngựa thúc chạy nhanh đến trước, một người vẻ mặt đon đả xuất hiện, tay ghìm cương cho ngựa dừng lại, nhìn xuống đám người đang đứng phòng bị và nói:
- Chào các vị! Chúng tôi cũng là thương buôn đang chuyển hàng sang Ngạn
Tây. Không biết có thể vào đây nghỉ ngơi cùng mọi người được không?
Chúng ta đông người sẽ đỡ sợ hơn.
Đám người kia chần chừ chưa tỏ ý
bằng lòng hay không, thận trọng nhìn về phía đoàn xe đang đến gần. Khi
trông thấy những cỗ xe chất đầy những thùng hàng và nhiều người áp tải
lớp ngồi ngựa, lớp đi bộ, phía sau có cả một cỗ xe ngựa loại thường dùng chở trưởng đoàn thì vẻ căng thẳng của họ mới giảm đi đôi phần. Người
ngồi trên ngựa đến trước liếc nhìn đoàn xe của mình đã đến rồi nhìn
những người kia tỏ vẻ hắn không nói dối. Một người bước lên trước có lẽ
là trưởng đoàn nhe răng cười nói:
- Xin ngài đừng phiền! Chúng tôi
chỉ đề phòng bọn cướp giả dạng thôi. Nếu đã là cùng hội thì cứ vào nghỉ
ngơi, bãi này còn rất rộng. Ngài và đoàn của ngài cứ vào, như ngài đã
nói đông người hơn thì đỡ lo hơn.
Người ngồi trên ngựa mỉm cười và
gật đầu cảm ơn sau đó nhảy xuống ngựa phát tay ra hiệu cho đoàn xe của
mình rẽ vào khu đất bên bìa rừng nghỉ ngơi chốc lát. Đoàn người đi vào,
những xe hàng nặng trĩu bởi những thùng hàng lớn chất trên xe được kéo
đi theo. Đám người tới trước chạy đến đẩy phụ thì thấy đúng là rất nặng, lại nghĩ đường sá xa xôi nguy hiểm chẳng trách một lần đi phải thồ thêm nhiều hàng để không bõ công vận chuyển. Xong đâu đấy họ quay lại bên
đống lửa đã nhóm ngồi ăn uống và tán dốc, binh khí luôn mang theo cạnh
người. Nhóm thương nhân mới vào cũng bắt đầu nhóm lửa. Người cưỡi ngựa
lúc nãy đi đến bên xe ngựa nói gì đó với người bên trong. Tấm rèm được
vén lên, người ngồi trên xe bước ra, chưa vội bước xuống mà đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Người này trông còn rất trẻ, dáng mạo cao lớn,
mũi cao mắt sáng, tay phải cầm kiếm, toàn thân vận y phục màu đen nhìn
khác hẳn những vị trưởng đoàn nhiều năm kinh nghiệm, tóc búi hoa râm
thường thấy. Người đó bước xuống xe ngựa rồi khoan thai đi đến ngồi bên
đống lửa cùng thuộc hạ của mình. Người cưỡi ngựa lúc nãy ngồi bên cạnh,
cung kính đưa bình nước cho vị trưởng đoàn đó.
Người trưởng đoàn
bên kia nhìn thấy người đó còn trẻ đã là trưởng đoàn buôn, nhìn nhiều xe hàng vận chuyển cùng lúc như vậy đoán là không tầm thường bèn ôm một
bình rượu và hai cái chung bằng sứ màu nâu đi sang làm quen. Nhóm người
vừa đến đồng loạt nhìn về người đang đi đến khiến hắn hơi khựng người
nhưng liền cười ra rả như không có gì đáng ngại.
- Ta thấy trưởng
đoàn của mấy người còn trẻ đã chuyển cả chuyến hàng lớn như vậy thì thấy ái mộ vô cùng, chỉ là muốn mời ngài ấy một ly làm quen thôi.
Vị trưởng đoàn trẻ tuổi nhướng mắt nhìn rồi mỉm cười, khẽ gật đầu rồi nói:
- Cảm ơn ngài đã khen! Cũng vì cuộc sống cả thôi.
- Uầy! Lúc ta bằng tuổi cậu thì đang còn phải chạy theo xe thồ hàng đâu
đã được ở vị trí như cậu. Nào nào! Ta mời cậu một ly! Một chút nữa thì
đoàn của ta phải lên đường rồi. Chẳng mấy khi lại gặp được đồng nghiệp
thế này!
- Vậy ta uống một ly với ngài! Chúc ngài lên đường bình an!
- Cảm ơn cậu!
Người trưởng đoàn già rót rượu rồi đưa cho người trưởng đoàn trẻ. Hai
người chạm ly rồi uống cạn. Đám thuộc hạ cũng chẳng có ý đề phòng gì
nữa. Nói chỉ mời một ly nhưng ông ta lại rót thêm vài ly nữa và nài
người kia uống cùng.
- Đường còn xa, chúng ta không nên uống tiếp nữa. Ngài không lo bọn cướp xuất hiện bất ngờ sao?
Người trưởng đoàn trẻ ngăn người kia lại khi hắn đang chực rót thêm ly
nữa, trông hắn đã có vẻ say, mặt đỏ ửng như ánh lửa. Hắn xua xua tay,
nấc một tiếng rồi nói:
- Sợ! Sợ chứ! Nhưng ngài biết không, ta đã
hành nghề này trên dưới hai mươi năm, cướp bóc không phải chưa thấy bao
giờ. Bọn cướp này lộng hành như vậy chắc chắn là có chỗ dựa phía sau,
nếu không thì tại sao triều đình phái bao nhiêu binh mã cũng không dẹp
được? Vừa chia phần với bọn cướp mà thuế của dân vẫn thu đều tay, dĩ
nhiên món làm ăn có lợi như vậy sao lại bỏ qua? Nhưng mà…
Hắn một mình uống hết ly rượu trong tay, nấc một tiếng nữa rồi nói tiếp:
- Nhưng mà vua Hoa Nam đã quyết định thân chinh nam hạ để chỉ đạo tiêu
diệt băng cướp. Vua của chúng ta là ai? Là người đã đánh bại quân Lãnh
Bắc mà vẫn bảo toàn được lực lượng Hoa Nam, khiến bọn chúng còn lâu mới
dám nghĩ đến chuyện nam tiến một lần nữa. Ngài nói xem, nếu nhà vua đã
tự mình ra tay thì chẳng phải cũng đã nghi ngờ gì đó rồi sao? Bọn người
đục khoét của dân đó phen này sống không yên rồi.
Hắn tỏ vẻ đắc
chí, lại rót một ly uống cạn như để tự thưởng. Những người ngồi nghe hắn nói mà gật gù mê mẫn. Người trưởng đoàn trẻ mỉm cười rồi cũng gật gật
đầu. Người kia đứng dậy, cứ ngỡ sẽ phải lảo đảo bước đi nhưng lại có vẻ
chẳng hề hấn gì, đưa tay vỗ vỗ lên vai người trưởng đoàn trẻ. Thuộc hạ
ngồi bên vẻ mặt khẩn trương, tay đã siết chặt chui kiếm.
- Đoàn của ta phải lên đường rồi! Chúc cậu lên đường bình an nhé!
Hắn liếc nhìn người thuộc hạ tính tình cẩn trọng, phản ứng nhanh nhạy
kia rồi cười khì chào tạm biệt và quay đi. Nhóm người của hắn đã thu gom mọi thứ chỉ chờ hắn quay lại và lên đường. Những người ngồi bên đây
ngoái nhìn sang tỏ ý chào từ biệt.
Đoàn người chưa kịp khởi hành
thì từ phía rừng cây tối om đối diện con đường mòn cũng chìm trong bóng
tối vọng đến tiếng bước chân rất nhiều người đang chạy đến, chẳng mấy
chốc đã ào đến bao vây khu đất. Người của hai đoàn thương buôn liền cầm
lấy binh khí, nhiều người bắt đầu có vẻ hoang mang lo sợ. Băng cướp mặc
áo chẽn hở cả hai cánh tay cố ý để lộ hình xăm con rết nhưng ai cũng đều bịt mặt, trên tay mang nhiều loại binh khí khác nhau, tương quan lực
lượng thì đông gấp đôi nhóm người chuyển hàng gộp lại. Một gã to con
bước lên phía trước cất giọng ồm ồm:
- Ai là trưởng đoàn?
Một
già một trẻ bước lên phía trước, nhìn nhau rồi nhìn tên cướp. Tên cướp
hơi ngẩn ra rồi liếc nhìn lượng hàng hoá phía sau, lại nói:
- À! Là hai nhóm khác nhau. Để hàng lại rồi cút, còn không thì bọn ta giết sạch.
- Đồng bọn của các ngươi thật liều lĩnh. Nhà vua đã đến mà vẫn để các ngươi hành động.
Người trưởng đoàn trẻ chẳng quan tâm đến đề nghị của tên cướp liền nói. Tên cướp nhíu mày nhìn chàng trai trẻ trước mặt rồi ngửa cổ cười ha hả.
- Vua đến thì sao? Hắn đã để binh lính lại trong thành chỉ đem theo vài
người đi. Hắn đi đâu ngươi biết không? Hắn đến nhà thổ lớn nhất trong
thành và gọi một lượt mấy con điếm. Ngươi trông chờ vào hắn thì hẳn phải đợi hắn lấy lại sức đã! Không nói nhiều! Đi hay chết?
Người trưởng
đoàn già lắc lắc đầu, thở dài ngao ngán, cảm thấy hơi ngượng vì vừa nãy
còn tung hô nhà vua nào ngờ vua nam hạ cũng chỉ để lừa dân. Hắn nói
giọng rầu rĩ:
- Chẳng còn biết trông chờ vào ai! Vua của chúng ta thay đổi rồi sao?
- Vậy thì đành tự mình cứu mình vậy!
Người trưởng đoàn trẻ mặt không chút nao núng, vỗ vỗ vai người bên cạnh khích lệ. Người kia ngậm ngùi gật gật đầu. Tên cướp không muốn mất
nhiều thời gian liền phát tay ra hiệu tấn công. Bọn cướp ào tới tấn công đánh lùi nhóm thương buôn ít người về phía sau, hung hăng chém giết.
Người trưởng đoàn trẻ nhìn trưởng đoàn già ra hiệu thoái lui. Người kia
không hiểu dụng ý vì lui vào trong là sẽ bị dồn vào góc vách núi, nhưng
nhìn thấy ánh mắt quả quyết, tĩnh tại kia thì đồng ý phối hợp. Từ phía
ngoài liền có một người lạ mặt xuất hiện, vừa đến nơi liền rút kiếm tấn
công bọn cướp. Người đó di chuyển rất nhanh nhẹn, bọn cướp lúc này phải
chia ra đánh hai phía trước sau. “Rầm! Rầm! Rầm!” Những thùng hàng lớn
trên xe bỗng bung ra, từ đó lại có thêm nhiều người xuất hiện chạy ra
tiếp ứng cho nhóm thương buôn. Tên cướp nhíu mày nghĩ đây là lực lượng
săn tiền thưởng cố ý liên kết để đánh bại hắn nên cười khẩy vì chưa có
nhóm săn tiền thưởng nào thắng được chúng. Trưởng đoàn già hơi ngớ người khi thấy những thùng hàng lúc nãy họ giúp những người kia chuyển vào
thì ra bên trong toàn là người, lại nhìn chàng trai trẻ đang đánh trả
bọn cướp không ngừng nghỉ thì cảm thấy đầy hy vọng.
Đánh nhau một
lúc thì băng cướp bắt đầu thất thế. Nhóm người săn tiền thưởng lần này
có vẻ khác, hình như tất cả đều qua huấn luyện rất kỹ và thiện chiến,
phối hợp nhau chặt chẽ chứ không rời rạc như những nhóm tự phát trước
đây cứ đâm đầu tấn công riêng lẻ không theo quy chuẩn nào nên rất dễ
đánh bại. Cả người lạ mặt mang mặt nạ che hết nửa gương mặt xuất hiện
một mình kia cũng thật kỳ lạ. Cả đám người vẫn không thể chạm được hắn
mà đều bị hắn đánh cho tơi bời, không ai nhanh hơn hắn được. Thấy tình
hình không ổn tên cầm đầu liền ra lệnh rút lui.
- Không để tên nào thoát!
Thủ lĩnh trẻ kia dứt khoát ra lệnh, liếc mắt nhìn nhanh về hướng tên
cầm đầu và nhóm người cùng hắn chạy trốn vào rừng liền nhanh chân đuổi
theo. Người đeo mặt nạ cũng chạy theo hướng đó vào rừng. Người thuộc hạ
nãy giờ vẫn bên cạnh hỗ trợ cho thủ lĩnh của mình, lúc thấy người kia
đuổi theo bọn cướp liền quay sang hét lớn với người bên cạnh:
- Ngươi ở lại đây hỗ trợ họ. Các ngươi theo ta để bảo vệ nhà vua!
Những người thuộc hạ nhanh nhẹn làm theo. Một tốp tách ra chạy theo
người đó vào rừng yểm hộ cho thủ lĩnh của họ. Người trưởng đoàn kia nghe người nọ gọi người kia là vua thì trợn mắt lên, miệng đang thở phì phò
vì mệt nhưng vẫn nhe răng cười, lại vung kiếm tấn công bọn cướp lúc này
chẳng còn lại mấy tên.
Đám cướp bỏ chạy vào rừng hối hả nhưng người
đeo mặt nạ cứ bám chặt không từ bỏ mà mỗi lúc càng rút ngắn khoảng cách
hơn. Chạy mãi không cắt đuôi được nên đành dừng lại tiếp chiến, nghĩ là
người đó có lẽ cũng đã thấm mệt khó mà đánh lại nhiều người. Chúng vừa
dừng lại chuẩn bị tấn công người kia thì một người nữa cũng vừa chạy đến nơi đứng ngay cạnh người đeo mặt nạ. Dưới ánh sáng bàng bạc, hai người
đó nhìn nhau, chưa kịp nói gì thì bọn cướp đã xông tới. Người đeo mặt nạ nhanh nhẹn né phải né trái rồi chém ba tên trong một tích tắc. Người
còn lại né trái né phải rồi cứa cổ hai tên. Mấy tên khác nao núng nhưng
vẫn nhào tới tấn công. Hai người kia lách người một hai lần rồi chỉ thấy bọn cướp ngã xuống. Lúc này chỉ còn lại tên cầm đầu, hắn chưa biết nên
liều chết hay cố chạy đi, cuối cùng hắn quyết định chạy trốn. Người đeo
mặt nạ không đuổi theo mà cầm một thanh kiếm lên và phóng thẳng. Thanh
kiếm lao tới tên cướp găm vào đùi khiến hắn ngã nằm sấp xuống đất. Người đeo mặt nạ bước nhanh đến, phía sau có tiếng nói vọng theo:
- Ta cần hắn còn sống!
Người đeo mặt nạ vừa đến chỗ tên cướp đang nằm, thanh kiếm dựng đứng
phía sau đùi hắn. Nghe thấy người phía sau nói, người đeo mặt nạ lầm lì
không trả lời, đặt tay lên chuôi kiếm rồi ấn mạnh. Thanh kiếm xuyên thêm qua đùi tên cướp đến một nửa độ dài cắm thẳng xuống đất. Tên cướp hét
lên thảm thiết nhưng không làm được gì vì đã bị cố định lại một chỗ
không di chuyển được, càng cựa quậy máu càng chảy ra nhiều, lưỡi kiếm
càng khoét vết thương lớn thêm. Người đeo mặt nạ liền bước đi thẳng, lẩn người sau những hàng cây. Phía sau vọng lại tiếng chân nhiều người đang đến. Người thủ lĩnh trẻ nhìn tên cướp đang thoi thóp nằm trên đất rồi
nhìn dáng lưng người kia vội vã bước đi. Ánh mắt có vẻ tư lự, chân nửa
muốn chạy theo nửa như không muốn. Nhưng trong lòng có điều thôi thúc dữ dội nên người đó co chân chạy theo người kia, bỏ mặc tên cướp sống
chết.
Người mang mặt nạ nghe thấy có người đuổi theo liền khựng
lại, không có vẻ vì là muốn chạy trốn. Hắn đứng lại giữa rừng cây chờ
đợi, không lâu sau người kia đã đuổi đến nơi. Người vừa đến liền vung
kiếm nhảy đến tấn công. Người mang mặt nạ có chút bất ngờ, quay người
lại đưa kiếm lên đỡ, chỉ thủ không công. Người kia thấy vậy càng tấn
công mạnh hơn, toàn ra tay đánh vào chỗ hiểm nếu người kia không giỏi đã bị chém chết mấy lần. Người mang mặt nạ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn liền đánh trả. Tiếng kiếm va vào nhau choang choang, hai lưỡi kiếm lóe lên
ánh sáng phản chiếu của kim loại trong đêm, mỗi lần chém lại như vẽ vào
đêm đen những nét màu xanh thẫm, nhìn hoa cả mắt. Người đeo mặt nạ bắt
đầu tăng tốc, lưỡi kiếm như trở nên trong suốt khiến người còn lại không kịp đỡ đòn, cuối cùng bị mũi kiếm của đối phương chĩa thẳng vào yết
hầu. Cả hai đều dừng tay lại, người mang mặt nạ cũng không tiến thêm
bước nào nữa, nhìn người kia một lúc rồi thu kiếm lại định bước đi tiếp.
- Nàng ấy vẫn khoẻ chứ?
Người thủ lĩnh lên tiếng hỏi khiến người mang mặt nạ dừng chân. Hắn
không quay mặt lại mà chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau trả lời:
- Nàng ấy vẫn khoẻ!
- Hai người vẫn đang ở Hoa Nam?
- Vẫn ở Hoa Nam.
- Nhưng tại sao không đến gặp ta lần nào? Ta đã cho người tìm kiếm hai
người ở vực nước sâu chỉ còn một bước nữa là rút cạn nước ở đó rồi.
- Nhưng ngài dừng lại vì đã biết ta còn sống?
- Phải! Khi nhìn thấy có kẻ cắt mất mười đầu ngón tay của Y Tung trước ta thì ta đã biết đó là ngươi. Nhưng ta không chắc nàng ấy cũng còn sống.
- Ta sẽ không bao giờ để nàng chết nếu ta không phải là người chết trước!
- Hai người... hai người…
- Nàng ấy giờ là vợ của ta!
- Vợ? Đã là vợ của ngươi rồi... cũng tốt! Nên như vậy mà!
- Xin lỗi!
- Không phải xin lỗi! Tình yêu không có lỗi! Hai người hạnh phúc chứ? À! Tất nhiên là hạnh phúc rồi!
- Chúng ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, không bị quấy nhiễu.
- Không muốn bị quấy nhiễu? Nhưng ngươi lại làm nghề săn tiền thưởng này sao? Nàng ấy sẽ phải lo lắng chờ đợi ngươi về?
- Ngài yên tâm! Ta còn phải bảo vệ nàng ấy nên sẽ không chết đâu. Nàng ấy biết rõ ta sẽ không bỏ nàng ấy một mình.
- Tốt! Biết hai người hạnh phúc bên nhau là được rồi!
- Cảm ơn ngài!
- Ngươi đi đi!
- Tạm biệt!
Kha Lang bước đi để lại Xơng Ngỵ đứng thẫn thờ phía sau lưng. Gió thổi
qua rừng nghe như tiếng hú, người đứng lại tay còn cầm kiếm, bất động.
Chìm trong bóng tối dày đặc vọng lại tiếng thở dài nuối tiếc.
- Đức vua! Đức vua! Ngài có sao không? Sao ngài lại đứng đây? Tên cướp đã bị thương nằm đằng sau rồi mà?
Liu Thạc chạy đến cùng vài người nữa để tiếp ứng cho Xơng Ngỵ. Họ đến
chỗ giao đấu lúc nãy thì thấy toàn xác người. Lật mặt từng tên lên không phát hiện nhà vua đâu thì lại chạy tiếp, lát sau lại gặp một tên cướp
bị một thanh kiếm cấm xuyên qua đùi nằm thở dốc, vẫn không thấy nhà vua
nên chạy tiếp đến đây. Thấy nhà vua chỉ đứng như chôn chân một mình liền mừng rỡ chạy đến hỏi han.
- Ta không sao! Quay về thôi! Những việc còn lại giao cho các ngươi xử lý.
Xơng Ngỵ quay lưng đi, từ tốn nói với Liu Thạc như không có gì đặc biệt xảy ra.
“Ngươi phải cho nàng thật nhiều hạnh phúc, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi!”
*
- Kha Lang!
Kha Lang giật mình khi nghe tiếng gọi của Mộc Ang. Hắn ngừng thổi điệu
nhạc với chiếc lá trên môi, trở về thực tại khi đang nhớ đến đêm hôm
trước đi diệt bọn cướp đã gặp Xơng Ngỵ giữa rừng. Mộc Ang đang ngâm mình giữa dòng nước, nhìn thấy Kha Lang ngồi bên vọng lâu như chìm vào suy
tư thì cất tiếng gọi hắn. Kha Lang nhướng mắt nhìn ra chỗ Mộc Ang tỏ ý
hỏi có chuyện gì thì thấy vẻ mặt nàng nhăn nhó xen lẫn lo sợ. Kha Lang
nhíu mày, đứng bật dậy lo lắng Mộc Ang đã bị thương hay bị bệnh. Hắn
bước chân lên lan can gỗ và bay vèo ra đáp giữa dòng nước, vòng tay ôm
lấy Mộc Ang, vẻ mặt căng thẳng, khẩn trương hỏi:
- Nàng sao thế? Để ta đưa nàng lên.
Kha Lang chuẩn bị bay ra khỏi mặt nước thì hai chân đã bị hai chân của
Mộc Ang kẹp giữ lại. Hắn nhìn xuống. Mộc Ang ngước nhìn lên. Hắn nheo
mắt. Mộc Ang cười tít mắt. Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo ghì xuống
dưới mặt nước. Giữa màn nước, Mộc Ang đẩy Kha Lang lùi lại rồi định bơi
đi. Kha Lang nhanh tay níu Mộc Ang kéo lại rồi ôm chặt. Hai người nhìn
nhau dưới nước, hai đôi mắt mở to nhìn người đối diện say đắm. Kha Lang
dán chặt đôi môi của mình vào môi Mộc Ang. Cả hai cùng nhắm mắt lại, hai người cứ thế chìm giữa dòng nước cho đến khi không thở nổi thì trồi
người lên, lại nhìn nhau cười.
- Chàng lấy y phục giùm ta nhé?
Mộc Ang đặt một tay lên vai Kha Lang, một tay vuốt vuốt mái tóc ướt sũng của hắn, nũng nịu. Kha Lang nhìn nàng không rời mắt, giơ tay phải lên
hướng về phía lan can vọng lâu. Nắm tay lại, bộ y phục liền bị kéo bay
ra nhưng vừa đến ngay mép nước thì bị thả rơi xuống thấm ướt hết. Kha
Lang thu tay lại, ôm eo Mộc Ang nãy giờ vẫn được hắn giữ chặt bằng tay
còn lại, vẻ mặt thản nhiên nói:
- Ướt rồi! Không cần mặc nữa!
Mộc Ang lườm Kha Lang nhưng rồi vẻ mặt lại chuyển sang lo âu, vòng tay ôm hắn, tì cằm lên vai hắn thủ thỉ bên tai:
- Nếu chàng có bất cứ tâm sự gì đều có thể nói với ta. Ta không muốn hắn
buồn, không muốn chúng ta phải giữ riêng quá nhiều tâm sự và chịu đựng
một mình. Ngày trước chàng chỉ có một mình, nhưng giờ hắn có ta rồi.
Ngày trước ta có nhiều người bên cạnh nhưng bây giờ ta chỉ có chàng, một mình chàng thôi. Chúng ta sẽ chia sẻ mọi thứ với nhau dù vui hay buồn,
được chứ?
- Được! Ta nghe lời nàng!
Kha Lang cúi đầu tựa vào vai Mộc Ang, mỉm cười hạnh phúc.
Màn đêm buông xuống rất nhanh bao trùm cả ngọn núi. Ngọn đèn bằng sứ
toả ánh sáng màu vàng nhạt dìu dịu trong vọng lâu hắt lên lưng hai người đang ngồi bên nhau hướng mặt ra dòng nước chảy. Ngàn vạn con đom đóm
bay giữa rừng cây phát ra những chấm sáng li ti. Kha Lang xoè tay kéo
chúng lại gần rồi vo thành một vòng tròn có ánh sáng nửa như vàng nửa
như xanh xoay vòng chầm chậm. Mộc Ang nhìn chăm chú, nghe được tiếng vo
ve của chúng đang cố thoát ra khỏi sự điều khiển của một nguồn năng
lượng lạ. Kha Lang hạ tay xuống, muôn vạn đóm sáng bung ra như một lớp
bụi vàng bay đi khắp nơi. Mộc Ang tựa đầu lên vai Kha Lang, gió nhè nhẹ
thổi qua khiến nàng cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt lim dim.
Không biết
đã ngủ được bao lâu thì Mộc Ang dần dần mở mắt, trời vẫn còn rất tối,
dòng nước ngoài kia vẫn trôi thong thả, bầy đom đóm thì đã bay đi đâu
mất tăm tích. Kha Lang vẫn đang ngồi đó, tay vuốt vuốt tóc nàng. Mộc Ang thấy mình đang gối đầu trên chân Kha Lang, có lẽ vì nàng ngủ say nên
không hay hắn đã đặt cho nàng nằm xuống và trông chừng cho nàng ngủ. Mộc Ang kéo bàn tay của Kha Lang áp vào má. Kha Lang nhìn xuống thấy Mộc
Ang đã thức thì nhẹ nhàng nói:
- Ngoài này trở lạnh rồi, chúng ta vào nhà thôi!
Mộc Ang vẫn còn nằm khẽ gật gật đầu nhưng chưa vội ngồi dậy. Kha Lang
một tay đỡ lấy đầu Mộc Ang rồi đứng lên, tay vẫn nâng đầu nàng rồi đỡ
nàng ngồi dậy. Mộc Ang uể oải để mặc Kha Lang muốn làm gì thì làm, dù
sao bây giờ chuyện nâng nàng lên cũng như cầm một que củi đối với hắn.
Kha Lang mỉm cười rồi bế Mộc Ang đi vào nhà.
- Chàng chưa kể ta nghe chuyện trước kia của chàng. Ta rất muốn nghe!
Mộc Ang vẫn nhắm mắt, dụi dụi đầu vào ngực Kha Lang. Kha Lang nhìn xuống, chớp mắt rồi gật đầu nói: