Nghỉ ngơi được vài hôm thì Kha Lang và Mộc Ang đã khoẻ lại. Kha Lang đưa Mộc Ang đến một khu rừng ở độ cao thấp hơn, nơi có
dòng suối bắt nguồn từ dòng thác trong hẻm núi và hạ nguồn là một dòng
thác khác đổ xuống thung lũng cao vút. Kha Lang nắm tay Mộc Ang và nói
với nàng rằng hắn sẽ dựng một căn nhà ở đây. Lúc đó Mộc Ang liền nghĩ
đến những căn nhà gỗ mát mẻ ở Đại Vân Đình. Kha Lang gật gật đầu nói chỉ cần nàng thích thì hắn sẽ làm theo ý nàng. Trước mắt họ là những tháng
ngày mênh mông nương tựa lẫn nhau. Bát Thần Bộ nhất định vẫn còn tìm
kiếm họ khắp nơi. Mộc Ang không trách Lão Thần Tất Nhạ đã ra tay với cả
nàng vì lòng trung thành của người với Đại Vân Đình và Thần Mẫu nhưng
không vui được vì giờ nàng đã không thể về lại quê nhà. Với họ nàng đã
là kẻ phản bội, nhưng lý trí và tình cảm nàng đã hướng về Kha Lang, sẽ
không bao giờ nàng có thể ra tay giết hắn hoặc để người khác giết được
hắn. Tại sao họ không thể tha cho Kha Lang được sống? Với một người
không có tham vọng và lương thiện, không bao giờ muốn làm hại người khác thì tại sao lại không có quyền được sống tiếp? Còn bản thân nàng thì
sao? Nàng có thể từ bỏ Đại Vân Đình thật sao? Quay lưng lại với những
người như Mễ Đằng, Lão Thần Tất Nhạ và cả Thần Mẫu? Nhưng cảm giác hạnh
phúc khi được ở bên cạnh Kha Lang quá lớn, nàng không thể cưỡng lại
được. Mộc Ang vẫn luôn muốn tìm được tình yêu thật sự cho mình nhưng
nàng chẳng thể ngờ tình yêu của nàng lại ở một nơi xa xôi như vậy và để
có được nó nàng đã phải trả một cái giá quá lớn, chỉ có điều nàng lại tự nguyện chấp nhận cái giá đó. Nàng nhớ nhung Đại Vân Đình bao nhiêu đi
nữa thì chỉ cần nghĩ đến việc giam mình phía sau dãy Thiên Cổ Vân Sơn
kia và rời xa Kha Lang là nàng lại không muốn.
Kha Lang ôm lấy Mộc
Ang từ phía sau khi nhìn thấy nàng cứ đứng thẫn thờ nhìn dòng nước trôi
trước mắt, đoán biết là nàng đang nhớ nhà và người thân. Kha Lang không
biết Đại Vân Đình là đâu, xinh đẹp như thế nào nhưng với một người từng
mất đi quê nhà như hắn cũng có thể đồng cảm được. Mộc Ang chỉ còn lại
một mình giữa thế giới này không khác Kha Lang là mấy. Hai người còn
đang bị cùng một nhóm người truy đuổi, có thể bị hạ sát bất cứ lúc nào.
Từ khi sinh ra cả hai đã ràng buộc với nhau bởi thứ gọi là lời nguyền,
một mặt thì Kha Lang căm ghét nó nhưng mặt khác lại nhờ nó mà hắn gặp
được Mộc Ang. Mộc Ang tựa lưng vào người Kha Lang, hai bàn tay áp lên
đôi tay của hắn. Kha Lang hơi cúi đầu, áp mặt hắn vào mặt Mộc Ang. Cả
hai không nói gì, chỉ tựa vào nhau nhưng đều hiểu đối phương đang muốn
an ủi mình.
Bầu trời đã chuyển về đêm, bóng tối bao trùm lấy khu
rừng, Kha Lang nhìn rõ mọi vật xung quanh, chưa vội đi nhóm lửa như mọi
khi vì không muốn rời Mộc Ang lúc này. Bóng trăng trên cao bị che phủ
bởi những quầng mây, những vì sao cũng không được lấp lánh mà chỉ lờ mờ. Kha Lang ngước mặt nhìn lên rồi như nghĩ ra điều gì đó, nắm lấy tay Mộc Ang, chuyển hướng đối diện nàng và cười vui vẻ. Mộc Ang vừa nhìn thấy
nụ cười của Kha Lang thì hắn đã ôm lấy nàng thật chặt sau đó bay thẳng
lên cao. Hai người dừng lại ở lưng chừng không gian giữa những tầng mây, nơi mặt trăng không còn bị che khuất, ánh sáng vằng vặc chiếu rọi cả
khoảng không. Kha Lang cùng Mộc Ang nhìn ngắm không trung huyền diệu bao la. Mộc Ang vẫn đang nhìn ngắm khung cảnh trước mắt. Kha Lang đã chuyển hướng ánh mắt ngắm nhìn Mộc Ang, cảm thấy mỗi ngày lại yêu nàng thêm
chút nữa, muốn nhìn nàng lâu hơn chút nữa, chỉ muốn nàng được hạnh phúc, được yên vui. Kha Lang đưa tay đỡ gương mặt Mộc Ang hướng về hắn. Mộc
Ang hơi nhướng mắt như chưa hiểu dụng ý của Kha Lang, chỉ thấy ánh nhìn
đăm đắm như mỗi lần hắn nhìn nàng. Kha Lang cúi xuống hôn Mộc Ang khi
nàng vừa nhoẻn miệng cười với hắn. Lúc này Mộc Ang đã hiểu Kha Lang muốn gì, nàng nhắm mắt và hôn hắn.
- Khi nào thì chúng ta có nhà?
- Ta sẽ trả lời nàng sau, lúc này không phải lúc để nói chuyện.
*
Căn nhà gỗ bên bờ suối đã được dựng lên. Mặt trước khi bước lên một bậc gỗ
là ban công có lan can, kế đến là cửa ra vào có cửa sổ hai bên. Bên
trong nhà sáng sủa và thoáng mát có một bộ bàn ghế gỗ đơn giản, bên trên có một ống gỗ cắm mấy loại hoa dại trong rừng. Phía trong là một gian
phòng có một chiếc giường lớn, sát vách bày biện một chiếc bàn nhỏ bên
trên có gương soi và vài thứ linh tinh dành cho phụ nữ. Bên ngoài phía
gần bờ suối có bàn và ghế trong một vọng lâu lục giác với cấu trúc đơn
giản có lan can bao quanh. Giữa dòng suối trong, một cô gái đang trầm
mình tận hưởng làn nước mát với ánh nắng trên cao và tiếng chim ríu rít
trên những tán cây rừng. Nơi đây tách biệt với thế giới bên ngoài, người thường không leo lên được nên cô gái không cần bận tâm những thứ xung
quanh, nàng đã quá quen thuộc với cuộc sống này. Trên bờ đá vài chú thỏ
rừng bò đến gần bờ suối để uống nước, chúng thót người, thẳng lưng giơ
hai chân trước lên và giương mũi ngửi ngửi khi người kia vẩy nước về
phía chúng. Y phục của nàng phũ trên lan can của vọng lâu gần hai chú
sóc nâu đang giành nhau thứ hạt nào đó vừa nhặt được. Những cánh hoa rơi trôi theo dòng nước ngang qua cô gái, nàng giơ tay qua khỏi mặt nước
vớt được một bông hoa màu đỏ rồi lại hạ tay xuống để nó tiếp tục trôi
đi. Cô gái bước lên bờ đi vào vọng lâu lấy y phục, mấy chú thỏ lúc này
đang nằm bên bờ cỏ ngẩng lên nhìn nàng rồi lại cúi đầu lim dim mắt. Hai
chú sóc nâu đã kéo nhau đi mất để lại vài mảnh vỏ hạt vụn trên lan can
gỗ. Nàng ngồi gỡ mái tóc ướt của mình và ngắm khung cảnh xung quanh. Mấy bụi hoa nàng trồng trước nhà đã bắt đầu nở hoa, ong bướm kéo nhau bay
đến rập rờn mỗi buổi sớm. Nàng sẽ thảnh thơi cả ngày để chăm chút cây lá quanh nhà hay đi dạo xung quanh. Hôm nay nàng chỉ muốn quanh quẩn ở nhà cho đến tối để gặp người mà nàng đang chờ đợi. Hắn không thường xuyên
xa nhà nhưng đôi lúc họ cũng cần vài thứ vật dụng thì hắn sẽ rời đi một
hai ngày và lúc trở về bao giờ cũng là giữa đêm vì phải giấu đi tung
tích. Đúng hẹn thì hôm nay là ngày về, nàng ở nhà vừa chờ đợi vừa lo
lắng, chỉ khi nào được sà vào lòng ôm chặt lấy hắn thì nàng mới yên tâm
được.
Cuộc sống trôi qua yên ả như thế đã được một thời gian ngắn.
Khi trời vừa sập tối, Mộc Ang đứng trước sân nhà bên cạnh luống hoa
ngẩng mặt nhìn lên kiên nhẫn chờ đợi. Gió thổi nhè nhẹ giữa đêm hè trong veo, những tán cây rừng bao trùm xung quanh khuôn viên ngôi nhà gỗ đung đưa cành lá xạc xào. Hương thơm của một số loài hoa nở về đêm thoang
thoảng trong gió đưa. Một dáng người xuất hiện trên cao rồi từ từ hạ
xuống thấp dần cuối cùng là đáp ngay xuống sân đối diện Mộc Ang. Nhìn
thấy gương mặt và nụ cười quen thuộc thì ánh mắt của Mộc Ang như sáng
lên. Nàng liền bước đến khi Kha Lang đang dang hai tay chờ đợi nàng sau
khi hạ thanh kiếm và một túi vải xuống đất. Kha Lang vòng tay ôm chặt
Mộc Ang như mọi khi trở về nhà. Sau đó họ cùng nhau đi dạo trong rừng
hoặc dọc theo bờ suối để kể nhau nghe những việc đã xảy ra khi hai người xa nhau. Kha Lang sẽ kể chuyện ở dưới núi, việc hắn đến một khu chợ và
nhìn vào một bảng gỗ dựng đứng có dán hình những tội phạm đang bị truy
bắt và chọn một mục tiêu, thường thì là một nhóm cướp nào đó vì tìm ra
chúng không mất quá nhiều thời gian. Ngày trước Mộc Ang từng là người
trong bức vẽ với mức thưởng có lẽ là cao nhất từ trước đến nay ở Hải
Cực, những kẻ săn tiền thưởng vẫn thường nhắc đến sự kiện đó với giọng
điệu chua chát lẫn tiếc rẻ. Hắn còn nói về những thứ mang về trong túi
vải, thường sẽ là hạt giống các loại hoa. Mộc Ang sẽ nói về những luống
rau và hoa nàng trồng, cả việc những con thỏ ra bờ suối nhìn nàng tắm
hay việc nàng đã nhớ hắn như thế nào khi ở nhà một mình.