Kha Lang đáp xuống giữa một khu rừng rậm trong đêm
tối. Chân chạm đất thì đã ngã khuỵu vì quá mệt mỏi kéo theo Mộc Ang ngã
lên người hắn. Mộc Ang định vùng dậy không muốn Kha Lang lại bị thương.
- Ta không sao!
Kha Lang giữ chặt Mộc Ang không cho nàng dậy, đôi mắt hắn lim dim, thở
hổn hển. Không thể ngồi dậy được, Mộc Ang đành ngã đầu lên ngực Kha
Lang, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Kha Lang ôm Mộc Ang bằng cả
hai tay như chỉ sợ nàng sẽ đi mất. Mộc Ang nhắm hờ mắt lại, tự hứa với
lòng sẽ nghe theo Kha Lang, không làm hắn bị tổn thương nữa, hôm nay hắn đã quá mệt mỏi, suýt nữa thì cả mạng sống cũng không còn. Mộc Ang từng
nghe đến một Đại Đế tàn độc, mang đến chiến tranh và giết hại Thần Tộc
lúc bắt đầu là Vệ Nữ nhưng lúc này đây nàng lại không còn tin vào điều
đó nữa. Kha Lang mà nàng biết rất đáng thương và rất tốt bụng. Hắn giúp
đỡ những người yếu thế và xả thân vì bạn bè. Hắn không có gì cả, chỉ có
một tấm lòng.
Kha Lang vẫn đang nhắm mắt, cố gắng lấy lại sức lực
đã tiêu hao quá nhiều, đôi tay vẫn ôm lấy Mộc Ang không rời, nàng là tất cả với hắn. Hắn sẽ giấu nàng đi để không ai tìm ra hai người được nữa.
Cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau, không gì có thể ngăn cản được. Kha Lang trở người, để Mộc Ang nằm bên cạnh đối mặt nhau. Từ rất lâu rồi
Kha Lang rất thích nhìn Mộc Ang trực diện và không rời mắt nhưng trước
đó chỉ dám nhìn nàng khi nàng đang ngủ vì không có can đảm nhìn vào mắt
nàng. Bây giờ thì đã có thể nhìn nhau bao lâu tuỳ ý, không cần phải sợ
điều gì cả. Mộc Ang chớp chớp mắt vì cảm thấy ngượng khi Kha Lang cứ
nhìn nàng như thế. Kha Lang phì cười khi nhìn thấy Mộc Ang né tránh ánh
nhìn của hắn vì ngại. Bao nhiêu sức lực bỏ ra để có được khoảnh khắc này rất đáng. Kha Lang khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Mộc Ang
trên mặt mình, nàng vén mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán của hắn.
Gió rừng trên núi cao về đêm khá lạnh nhưng hai người nằm cạnh nhau cảm
thấy rất ấm áp. Kha Lang lại mở mắt nhìn Mộc Ang rồi hôn nàng thật lâu.
Mộc Ang vòng tay qua cổ Kha Lang, luồn những ngón tay qua tóc hắn. Nàng
cảm nhận đôi môi ấm áp của Kha Lang vẫn như lần trên hoang đảo hắn đã ôm ghì lấy nàng trong thân phận là Đại Đế. Lại nghĩ lúc ở Hoa Nam, nếu hắn không dừng lại và chuyển hướng hôn lên trán nàng thì có lẽ nàng đã nhận ra. Một tay Kha Lang ôm chặt lấy eo Mộc Ang và lật người lên phía trên, môi hai người vẫn nghiến lấy nhau. Mộc Ang tay ôm lấy tấm lưng rộng
phía trên nàng, mắt nhắm nghiền. Thân nhiệt trong người Kha Lang nóng
lên bừng bừng, lại cảm thấy choáng váng vì phải lao lực bởi trận đánh
trước đó. Lực bất tòng tâm nên Kha Lang đành dừng lại, hôn lên trán Mộc
Ang rồi cười với nàng, ngực phập phồng vì nhịp thở mạnh. Mộc Ang mở mắt
nhìn lên gương mặt đang toả ra hơi nóng phừng phừng mướt mồ hôi của Kha
Lang, chợt nhớ cả hai đều đang mệt mỏi và bị thương thì cũng bật cười,
rướn cổ hôn nhẹ lên môi Kha Lang.
- Ta yêu nàng!
- Ta yêu chàng!
*
Kha Lang thức dậy trong hang đá có dòng suối nhỏ chảy xuống vách đá ngoằn
ngoèo thông ra bên ngoài. Đêm qua hai người đã cố gắng dìu nhau đi vào
đây để nghỉ ngơi. Tiếng nước chảy khiến Kha Lang cảm thấy khát nên ngồi
dậy, người đau ê ẩm. Hắn nhìn xung quanh không thấy Mộc Ang đâu cả thì
lo lắng bất an, lần dò ra ngoài tìm kiếm. Mộc Ang cũng đang bị thương,
nếu ra ngoài gặp thú rừng thì sẽ rất nguy hiểm. Kha Lang vừa đi vừa nghe ngóng động tĩnh các hướng. Đi đến một khoảng rừng, Kha Lang nhìn thấy
Mộc Ang đang cố gắng dùng một nhánh cây nhỏ để hái trái trên cao. Nàng
đã không thể sử dụng Thần Lực vì để tránh những người trong tộc sẽ tìm
ra hai người. Kha Lang cười rồi bước lại gần, xoè tay ra rồi nắm lại,
một loạt trái cây rơi xuống xung quanh Mộc Ang. Mộc Ang nhìn trái cây
rơi quanh nàng thì tỏ vẻ vui mừng rồi nhìn thấy Kha Lang đứng sau lưng.
Kha Lang lại đưa tay kéo những trái cây đã rụng lại thành một cụm để Mộc Ang dễ dàng lấy được. Mộc Ang cười rồi ôm chúng vào lòng và đi lại chỗ
Kha Lang.
- Sao không gọi ta dậy giúp nàng?
- Chàng cần nghỉ ngơi thêm, việc nhỏ nhặt này ta tự mình làm được.
- Việc lớn hay nhỏ ta đều có thể làm cho nàng.
- Biết chàng giỏi rồi! Từ giờ ta sẽ không làm gì cả, cho chàng làm hết luôn đấy!
- Nàng chỉ cần ở bên ta là được!
Kha Lang ôm lấy Mộc Ang, hôn lên tóc nàng, tự hứa với lòng sẽ bảo vệ và chăm sóc nàng thật tốt. Hai người cùng nhau đi về hang đá. Mộc Ang hỏi
Kha Lang họ đang ở đâu. Kha Lang nói ngọn núi này ở phía phía tây nam
của Hoa Nam, không có lối cho người bình thường leo lên vì bốn bề toàn
vách đá dựng đứng. Cây cối rậm rạp nên có từ trên cao nhìn xuống rất khó nhìn thấy bên dưới mặt đất. Ở lưng chừng núi có vài hồ nước nhỏ và một
con thác sâu trong hẻm núi. Kha Lang đã đến đây sau khi chia tay nhau ở
biệt phủ của hoàng tử Xơng Ngỵ để tìm hiểu nguồn sức mạnh đang mang
trong người cùng Ấn Ký trên ngực mà hắn đã phải ẩn đi vì không muốn
người khác nhìn thấy. Mộc Ang đã hiểu vì sao nàng không nhìn thấy Ấn Ký
khi cứu được Kha Lang dưới suối và Kha Lang rời khỏi Cấm Thành nàng đã
đi tìm đến phía nam Hoa Nam rồi gặp lại hắn ở bến cảng khi Xơng Ngỵ và
nàng bị truy sát. Kha Lang đi đến đâu Mộc Ang cũng đã tìm gặp hắn, rất
nhiều lần như vậy. Nàng không thể ngờ năng lực của Vệ Nữ đã đưa nàng tìm gặp Kha Lang ngay khi rời khỏi Đại Vân Đình. Hai người có lẽ còn rất
nhiều chuyện để kể cho nhau nghe khi cả hai đều phải cố gắng che giấu
thân phận thật của mình.
Kha Lang nhóm một đống lửa trong hang đá.
Hắn nhớ đến những ngày hai người đã cùng nhau rong ruổi trong rừng sâu ở Ngạn Tây. Lúc đó hai người luôn đối diện nhau qua ánh lửa, giờ đây thì
Mộc Ang gối đầu trên chân hắn và nghe hắn kể về những điều nàng chưa
biết dù nhiều lúc nàng vẫn luôn ở cạnh hắn. Chốc chốc Mộc Ang lại hỏi
Kha Lang một điều gì đó để gợi lại những sự kiện trong quá khứ.
- Ở Thành lãnh chúa, chàng đã dùng năng lực thật của mình để thoát ra ngoài và tìm gặp người của Xơng Ngỵ à?
- Phải! Ta bị nhốt trong chuồng với bầy chó săn. Chúng đông và rất hung hăng, ta đành phải dùng đến năng lực mà ta chỉ vừa có được trước đó
không lâu. Nếu ta không thoát ra ngoài thì Xơng Ngỵ sẽ không thể cứu
được nàng. Nhưng nếu ta dùng đến nó sớm hơn thì nàng đã không phải chịu
khổ và Y Tung sẽ không... không thể lợi dụng nàng để gài bẫy Xơng Ngỵ.
Mộc Ang siết bàn tay lại khi nhớ đến Y Tung. Chính nàng lúc đó cũng đã
không thể dùng đến Thần Lực để tự cứu mình vì thứ thuốc mà họ dùng để hạ độc nàng. Kha Lang đặt tay lên vai Mộc Ang, sợ nàng lại chìm vào cảm
giác bị Y Tung bức ép. Kha Lang rất muốn nói cho Mộc Ang biết Y Tung đã
phải chịu hình phạt như thế nào từ hắn và Xơng Ngỵ nhưng lại không nói
vì không muốn Mộc Ang lại phải suy nghĩ nhiều.
- Khi chàng rời khỏi
Cấm Thành, ngoài đến đây thì chàng còn đi đâu nữa? Làm sao chàng đoán
được ta và Xơng Ngỵ sẽ phải ra bến cảng để tìm đường trốn thoát?
- Ta đến đây nhiều ngày, sau đó thì cảm thấy ngoài đại dương kia có thứ gì
đó gọi ta đến, cảm giác đó chỉ rõ ràng khi ta cho hiện Ấn Ký. Lúc đó ta
không dám bay đi quá xa vì vẫn còn sợ. Ta đến Hải Cực và lại gặp nàng.
Kha Lang nhìn xuống Mộc Ang khi nàng trở người nhìn lên với vẻ ngạc nhiên.
- Gặp ta? Ở đâu?
- Phải! Ta đã gặp nàng ở chợ nô lệ. Rồi ta đi theo nàng nhưng không để
nàng phát hiện ra. Sau cuộc thảm sát, ta đứng từ xa nhìn nàng trầm mình
giữa hồ nước, lúc đó ta rất muốn xuất hiện để an ủi nàng nhưng không dám vì ta còn không biết bản thân mình là ai nên đã chọn cách âm thầm đi
theo bảo vệ nàng. Trận đánh trong căn nhà hoang giữa đêm mưa khi đó ta
đã định xuất hiện nhưng Xơng Ngỵ đã xông vào trước. Ta ở đó suốt đêm
nhưng không phải lo lắng cho sự an toàn của nàng nữa vì xung quanh người của hoàng tử đã canh chừng rất cẩn thận rồi. Nàng cũng biết điều đó
đúng không? Nhưng ta lại lo lắng nàng và Xơng Ngỵ ở gần nhau. Nếu trên
thế giới này có ai đó khiến ta phải lo sợ sẽ khó đấu lại để chứng tỏ
tình yêu dành cho nàng nhiều như thế nào thì người đó chỉ có thể là Xơng Ngỵ.
Kha Lang đan tay của hắn và Mộc Ang vào nhau. Đôi mắt Mộc Ang lại bắt đầu long lanh vì xúc động.
- Rồi chúng ta đến Ưng Đông. Người ở Hồng Thành đón nàng và Xơng Ngỵ vào
trong cung. Ta đã nhìn thấy, ta biết việc cần làm lúc đó là liên lạc với người của hoàng tử và rời đi. Thứ muốn ta tìm đến đang ở đâu đó ngoài
biển khơi và ta cũng đã phát hiện ra nàng đang tìm ta.
- Chàng biết? Làm sao có thể?
Mộc Ang đang cố gắng nhớ lại đã sơ suất lúc nào để Kha Lang phát giác
ra nàng. Nàng ngồi bật dậy nhìn Kha Lang. Kha Lang siết tay, khống muốn
tay Mộc Ang rời tay hắn. Mộc Ang không để tâm lắm vì nàng bị bất ngờ khi nghe những lời Kha Lang vừa nói.
- Ta nhìn thấy hình vẽ do nàng vẽ
trên bãi cát! Lúc đó ta đã đứng sau lưng nàng một lúc nhưng nàng có vẻ
đang mải suy nghĩ nên không phát hiện ra.
Kha Lang kéo Mộc Ang đến gần, nhìn vẻ mặt ngây ngơ của nàng thì cảm thấy rất thích thú. Kha Lang hôn lên trán Mộc Ang.
- Vậy là chàng đến trước Biển Bóng Tối, gặp ta ở đó và quyết phải bắt lấy ta?
- Phải! Nếu đã có người biết đến thứ hoa văn kỳ lạ này thì nhất định sẽ
biết nó là gì. Ta chỉ bị bất ngờ người đó lại chính là nàng. Khi nghĩ
lại hành trình của nàng, nó không giống như một người đang đi du ngoạn
mà giống như đang tìm kiếm thứ gì đó hơn. Ngay cả việc nàng hay chú ý
đến những chàng trai trạc tuổi với ta mỗi khi ra ngoài. Ta đã suy đoán
từ đó!
Kha Lang mỉm cười khi nghĩ lại hắn đã đúng.
- Đó là vì
sao chàng phải đeo mặt nạ. Chàng theo ta đến Hoa Nam, cố gắng bảo vệ ta, giúp ta đưa viện quân của Ưng Đông đến Hoa Nam đúng hạn, nhảy xuống vực nước sâu cứu ta về hoang đảo để rồi ta lại đưa người đến giết chàng.
Nhưng… tại sao chàng phải giả chết?
Kha Lang thở dài, giọng trầm ngâm:
-- Lúc đó… ta thật sự đã muốn buông bỏ tất cả… nhưng nàng lại chẳng chịu buông tay... ta lại không muốn nàng chết.
Mộc Ang ôm lấy Kha Lang. Nàng cảm thấy có lỗi với hắn sau tất cả những gì hắn đã âm thầm làm cho mình.
- Ta cũng muốn giúp Xơng Ngỵ. Là chúng ta nợ ngài ấy. Còn chuyện vừa rồi
là do hai chúng ta đều không biết nó sẽ xảy ra như thế. Nhưng nhờ nó đã
xảy ra mà bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau như thế này, ta không hối
hận điều gì cả mà chỉ tiếc đã không can đảm hơn để được yêu nàng.
Kha Lang vuốt tóc Mộc Ang, một tay vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi.
- Còn chuyện trước đó? Trước khi chúng ta gặp nhau?
Mộc Ang nhìn Kha Lang. Nàng muốn biết tất cả những chuyện từng xảy ra
xung quanh hắn, chuyện gì đã khiến hắn rơi xuống vách núi và khi gặp
được nàng đã gần như không sống nổi. Kha Lang nhìn Mộc Ang hồi lâu rồi
nhẹ cười với nàng. Hắn quyết định rồi sẽ kể cho nàng nghe về cuộc đời
của hắn trước khi gặp được nàng, những tháng ngày tươi đẹp cũng như
những ngày tối tăm.
- Hôm khác ta sẽ kể cho nàng nghe! Trời đã khuya, nàng cũng mệt rồi. Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi!
Hai người nằm xuống cạnh nhau. Hơi ấm toả ra từ ánh lửa rất dễ chịu,
Mộc Ang chưa ngủ vì vẫn đang nghĩ đến những chuyện đã qua. Kha Lang trở
người dậy nhìn Mộc Ang đang phải trằn trọc khi nghe những chuyện trước
đó nàng không được biết. Hắn nghiêng người, vòng tay qua eo Mộc Ang, kéo nàng quay người đối diện hắn. Lại là ánh nhìn đăm đắm không rời từ đôi
mắt đen thăm thẳm của Kha Lang. Mộc Ang cảm thấy hai má nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh. Kha Lang lại bật cười, kéo Mộc
Ang sát vào người hắn. Lúc này Kha Lang cảm thấy hai má của hắn cũng
nóng dần lên. Cả hai cảm nhận nhịp thở của đối phương, cảm xúc tăng dần
khi họ nhìn nhau, đến lúc không thể che giấu được nữa. Hai người bắt đầu tìm đến môi của đối phương. Mộc Ang đặt bàn tay lên ngực Kha Lang ngay
vị trí Ấn Ký. Kha Lang giữ lấy vai Mộc Ang và trở người lên phía trên,
cởi áo ngoài của mình ra. Một tay của Mộc Ang di chuyển trên lưng của
Kha Lang và có thể cảm nhận được những vết sẹo trên người hắn, phía
trước bụng cũng có sẹo, trên vai cũng có sẹo. Mộc Ang từng nhìn thấy
chúng và từng chữa lành những vết thương chằng chịt trên người hắn rồi
những vết sẹo lại hình thành thêm từ đó. Mộc Ang lại hiểu vì sao lúc bị
thương và bị ướt mưa trên hoang đảo Đại Đế đã không muốn nàng nhìn thấy
cơ thể khi phải cởi áo ra. Ấn Ký nằm im lìm chiếm gần hết diện tích
khuôn ngực rộng của Kha Lang, những đường nét sắc cạnh, đen bóng nằm gọn trong một đường tròn bao quanh. Kha Lang tháo đai áo của Mộc Ang và cởi ra, như thế cho đến khi cả hai không còn mảnh y phục nào trên người.
Kha Lang rời môi Mộc Ang, đưa mắt chầm chậm nhìn một lượt mọi điểm trên
cơ thể nàng, ánh nhìn đến đâu bàn tay ấm áp của hắn lại di chuyển theo
đến đó. Mộc Ang cảm thấy da thịt nàng tê dại, ngước mắt nhìn lên gương
mặt Kha Lang, đảo mắt nhìn xuống thân dưới của hắn rồi lại nhìn lên, chờ đợi. Kha Lang nhìn trực diện Mộc Ang lần nữa rồi áp sát cơ thể của mình vào người nàng, lại hôn nàng ngấu nghiến. Hai người cuốn vào nhau cho
thỏa những khao khát gần gũi, hòa thành một thể, cả nhịp thở dồn dập
cũng đồng điệu với nhau, cảm xúc chạm đến mọi giới hạn.
“Thế giới này chỉ còn lại trời, còn lại đất và hai chúng ta mà thôi!”