Tề Thiên đang đuổi sát Tử Vương và Dạ Vương, bỗng nghe tiếng nổ lớn thì không khỏi nhíu mày : " Bọn kia làm gì thế nhỉ?"
Vụ nổ tan đi để lại mặt đất một hố lớn, mọi thứ xung quanh cháy đen
thui. Dây Thừng Hoàng Kim quấn quanh một cái xác cháy đen, không rõ là
ai.
Trường Sinh thu dây lại, trong lòng có chút hoài niệm lên tiếng : " Ra đi thanh thản!"
"KHÔNG!"
Tiếng hét của Lục Lạp, nàng vứt bỏ vũ khí rồi chạy đến bên cái xác.
Nàng vấp té nhưng không quan tâm, bất chấp ôm cái xác vào lòng mặc cho
da thịt đang bị bỏng bởi nhiệt độ vẫn chưa nguội hẳn.
Trường Sinh định can ngăn nhưng do dự rồi lại thôi, nữ nhân bịt mặt
kia không nói gì chỉ đứng đó quan sát mọi thứ với ánh mắt tàn nhẫn.
Lát sau Trường Sinh tung cánh bay về phía ban nãy Tề Thiên rời đi.
Đến gần thì thấy một trận chiến không kém phần hoành tráng ở đây.
Rồi bỗng nhiên từ trên cao xuất hiện một cổng không gian, nó như hố
đen nuốt lấy Trường Sinh, Tề Thiên, Dạ Vương, Tử Vương và cái xác trong
tay Lục Lạp rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Kể đến đây, tên mặt sẹo thở dài : " Ngay sau đó một cánh cổng khác
hiện ra, là cánh cổng ra khỏi bí cảnh lên ai nấy đều liều mạng tới cổng
để. Sau đó bí cảnh đó nứt vỡ rồi sụp đổ, nhưng vì sao thì không ai lý
giải được."
Lúc này ba đôi mắt đẹp đã đỏ hoe, Hồng Tước quanh mặt đi hướng khác
tay nắm chặt lại ngăn nước mắt không chảy xuống hai gò má hồng hào.
Tiểu Bạch ngồi xụp xuống ôm mặt khóc, răng cắn vào môi đến bật cả
máu. Còn Tiểu Thanh, nét mặt nàng không thay đổi nhưng trong lòng nàng
vỡ nát thành từng mảnh, nàng quay lưng bước đi.
Tiểu Bạch chạy theo vì sợ nàng làm chuyện dại dột. Hồng Tước đang
định rời đi thì tên mặt sẹo bỗng gọi nàng lại và nói nhỏ : " Còn điều
này nữa! Cô gái bịt mặt trong bí cảnh có gương mặt rất giống một người
sau khi bỏ lớp vải che."
"Giống ai?"
"Ta không hình dung ra được, có nét giống với cô, cũng có nét giống
với hai cô nàng vừa nãy. Và còn giống công chúa Hà Thành nữa."
Hồng Tước ném cho hắn một bọc tiền rồi rời đi.
Ba ngày sau, tại cổng Xà Thành bỗng náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều
người của Xà Tộc đang xúm lại xem một cuộc tỷ thí giữa hai người thanh
niên.
"Bọn chúng đang làm gì vậy?" Hồng Tước đứng trên thành vẻ mặt cao cao tại thượng nhìn xuống hỏi.
Tiểu Bạch đứng bên cạnh đáp : " Nghe nói có người đứng ra tổ chức tỷ võ để có thể hỏi cưới Tiểu Thanh muội."
"Đứa ngớ ngẩn nào nghĩ ra trò này, Nữ Vương không phạt chúng sao?" Hồng Tước chán ghét hỏi.
"Mẹ không ủng hộ cũng không phản đối, nhưng vẫn bật đèn xanh cho mọi người để xem ai có bản lĩnh đó."
Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên mặt biển nổi sóng lớn, một con
cá voi khổng lồ nhô lên phun một cột nước cao lên trời rồi dừng sát mép
biển.
"Hắn lại tới hồi!" Tiểu Bạch chán nản nói.
"Ai?" Hồng Tước tròn xoe mắt hỏi.
"Hắn là Long Kiêu, Thái tử của Đông Hải đang theo đuổi Tiểu Thanh
muội nhưng lần nào cũng đều bị làm ngơ." khi lời giới thiệu của Tiểu
Bạch vừa kết thúc, từ trong miệng cái voi xuất hiện một thanh niên anh
tuấn phi phàm thân mặc hắc bào. Long Kiêu bước tới với vẻ mặt thân thiện chào mọi người, sau đó nhìn lên phía tường thành nơi hai mỹ nhân đang
đứng mà gật đầu chào nhẹ.
"Ta không có thiện cảm với tên này, nên đề phòng thì hơn." Hồng Tước nhíu mày nói.
Trong 4 năm qua, nàng đã hoàn toàn lấy lại được thực lực của bản thân và có thể hóa thành dạng người. Nếu Hùng có ở đây thì dãi hắn sẽ chảy
một chậu lớn vì ngoại hình cực kì gợi cảm của Hồng Tước, khuôn mặt lại
vô cùng xinh đẹp thân mặc hồng y mỏng manh chỉ đủ che đi những phần
nhạnh cảm trên cơ thể.
Long Kiêu là khách của Xà Tộc, mấy năm gần đây tộc gặp không ít khó
khăn vì những thế lực bên ngoài dòm ngó xâm lược. Cũng may nhờ có hắn
nên Long Tộc ở Đông Hải đã hậu thuẫn phía sau khiến mọi âm mưa xâm lược
đều bị phá tan.
Vì thế nói Xà Tộc mang ơn hắn cũng có phần đúng. Chính vì vậy mà mọi
người cũng rất xem trọng hắn. Hơn nữa là một trong những người tài hàng
đầu của Long tộc nên Long Kiêu được bồi dưỡng rất tốt, gia thế hiển
hách, con ông cháu cha, những điều này khiến bao cô gái mơ mộng đến hắn
nhưng hắn chỉ chú ý đến một người.
Tiểu Thanh lúc này ngồi trong phòng của nàng, đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ hướng thẳng phía biển. Cơn gió nhẹ làm lay động mái tóc
đen óng ả, tay nàng cầm một bức tượng gỗ hình một thanh niên cường tráng với đôi cánh sau lưng do nàng tự điêu khắc với một tia hy vọng cực kì
mong manh rằng hắn sẽ trở về.
Bỗng có người gõ cửa : " Tiểu Thanh! Là ta đây."
Giọng nói mà nàng không muốn nghe nhất cuối cùng cũng xuất hiện, Long Kiêu với bó hoa đỏ thắm trên tay xuất hiện sau khi nàng mở cửa ra đáp
lại bằng giọng vô cảm : " Ngươi đến đây làm gì?"
"Ta đến thăm nàng!" Nhẹ nhàng đáp, Long Kiêu đưa bó hoa ra trước ý muốn nàng nhận lấy.
"Cảm ơn ý tốt của ngươi! Mang nó về đi, cả ngươi cũng vậy." Tiểu
Thanh lạnh lùng đáp, nàng định khép cửa lại thì chợt Long Kiêu dữ chặt
cửa rồi bước đến sát nàng.
Theo phản xạ nàng lùi lại rồi tung chưởng về phía Long Kiêu, cánh tay trắng trẻo mịn màng của nàng bị cánh tay rắn chắc của Long Kiêu chụp
lấy đồng thời hắn cũng tiến sát mặt hắn đến gần môi nàng nhưng chưa
chạm.
"Đê tiện!"
Một cú tát thẳng vào mặt Long Kiêu khiến hắn hơi choáng váng, người
tát là Tiểu Thanh. Đến mức này thì hắn đã đi quá giới hạn được cho phép
và cái tát này là dành cho sự đi quá giới hạn đó.
"Tại sao chứ? Sao nàng luôn trốn tránh tình cảm của ta? Là vì kẻ chết rồi kia sao?" Long Kiêu cắn răng hỏi, bản thân vô cùng căm phẫn.
"Chàng chưa chết! Ngươi cút khỏi đây cho ta." Tiểu Thanh mắt nhuốm lệ, chỉ tay đuổi thẳng Long Kiêu ra ngoài.
"Nàng lên suy nghĩ cho kĩ, trở thành vợ ta thì danh phận của nàng sẽ
cao tới mức nào? Xà Tộc cũng sẽ vì thế mà lớn mạnh vì có Long Tộc chống
lưng. Ta cũng vì muốn tốt cho nàng và tộc của nàng mà thôi. Một tuần sau ta sẽ cho xính lễ đến hỏi cưới nàng, Xà Tộc thịnh hay suy tất cả nằm
trong tay nàng." Long Kiêu nói, sau đó rời đi.
Tiểu Thanh sững người, hóa ra điều nàng suy nghĩ về Long Kiêu là
đúng. Một kẻ cậy quyền cậy thế cưỡng ép người khác, vậy mà có lúc nàng
còn nghĩ hi sinh bản thân chịu làm vợ của hắn dù nàng không hề muốn để
Xà Tộc được thái bình. Có lẽ nàng đã quá ngây thơ. Điều này ngay cả mẹ
nàng cũng không biết rằng Long Kiêu chẳng tốt đẹp như vẻ bề ngoài.
Cơn đau như cào xé tâm hồn, Tiểu Thanh òa khóc như con nít. Môi run
run khẽ gọi người nàng thương yêu nhất : " Thiên Hùng! Ta sợ lắm chàng
về với ta đi."
Một sa mạc khô cằng gần Lao Thành, một cổng không gian xuất hiện rồi biến mất để lại ba bóng người tàn tạ đang lê lết mệt mỏi.
Một trong ba kẻ nói với vẻ vui mừng nhưng vẫn đang thở dốc : " Thoát...thoát rồi!"
Một kẻ khác thêm vào : " Thoát rồi thì giờ tìm đường mà mò về nhà đi, ta không muốn chết khô ở đây đâu."
Kẻ cuối cùng mệt mỏi nhất chỉ tay về một hướng rồi nói : " Hướng đó! Có nước uống!"
Không nói thêm, cả ba cùng nối đuôi nhau tiến về phía Lao Thành. Ba kẻ này có lẽ không nói thì ai cũng biết là ai.
Khi đến cổng Lao Thành, cả ba ngước mắt lên nhìn tòa thành khổng lồ.
Lính canh thấy có ba thằng ăn mày tóc tai bù xù cơ thể gầy gò như bọn xì ke thì liền chặn lại không cho vào.
"Luật ở đây là muốn vào thành phải đánh bại một Đấu Sư đỉnh cấp. Các
ngươi có nổi không?" Tên lính cay đảo mắt rồi nói với vẻ mặt kinh tởm
nhìn ba tên khố rách áo ôn.
Binh!
Tên lính canh vừa nói xong đã bị một đấm đi cảm hàm răng rồi nằm gục tại chỗ, kẻ ra tay là một trong ba tên ăn mày.
"Sao nào! Vào được chưa?" Tên vừa tung đòn hỏi đám lính còn lại.
Nhưng bọn lính gọi cấp trên đến gô cổ cả ba lại nhốt vào xe trở đi
với mỗi thằng một chiếc vòng cổ nhìn như gông chó. Mặt thằng nào cũng bị đánh cho xưng húp lại, một thằng mắng : " Thằng khỉ ngu này! Mày đánh
nó làm gì giờ nó gô cổ cả bọn tao."
Thằng bị chửi liền chửi lại : " Chẳng phải mày cũng định đánh nó sao? Thế lên tao ra tay trước. Mà mày chửi ai ngu hả thằng đầu đất?"
Khi hai tên kia đang cãi cọ, tên thứ ba liền gõ đầu mỗi thằng một
phát rồi nói : " Im mồm đi, để dành sức mà thoát khỏi chỗ này ."
"Mày là cái gì mà dám ra lệnh cho bọn tao?"
Binh! Bốp! Bịch! Choang! Ba thằng con trời cứ thế đánh nhau chí chóe
như bọn trẻ trâu cho đến khi lính canh gõ đầu mỗi thằng một phát đau
điếng mới chịu buông nhau ra.
Ba tên này có tên lần lượt là Ngô Thiên Hùng, Trần Trường Sinh, Tề Thiên.
Sau khi bị chở đến nhà lao, ba tên mỗi tên bị nhốt một buồng giam
riêng biệt nhưng vẫn có thể nói chuyện. Hùng dùng sức phá chiếc vòng kim loại trên cổ nhưng không được bèn nói : " Chiếc vòng này đã phong ấn
toàn bộ linh lực và cả thể lực. Giờ chúng ta không khác gì những con gà
chuẩn bị lên thớt."
"Mẹ nó! Nếu không phải vì kệt sức thì bọn lính canh kia ta một gậy đập hết." Tề Thiên nghiến răng nói.
"Mà khoan! Sao hai ngươi lại nhìn cao hơn lúc nãy vậy? Lúc ở trong bí cảnh ấy." Trường Sinh kinh ngạc hỏi.
Không chỉ Trường Sinh mà hai tên còn lại cũng kinh ngạc không kém, cả ba cùng cao lên bất thường và hình như giọng nói có chút thay đổi.
Hùng liền hỏi tên lính gác gần đó : " Năm nay là năm bao nhiêu vậy?"
"Bị đánh cho ngu người rồi à? Năm nay là năm 2019 rồi." Tên lính gác nói.
Một không gian im lặng bao trùm cả ba, vậy là đã bốn năm trôi qua mà
bọn chúng chỉ ngỡ là ngày hôm qua. Trong lòng lẫn lộn cảm xúc Hùng liền
nhớ ngay đến những nữ nhân của hắn, không biết các nàng giờ ra sao?
Lao Thành có một luật lệ dành cho những tù nhân. Thay vì nhốt họ mãi
trong ngục thì lại cho họ chiến đấu, chiến đấu để mua vui cho những kẻ
khác. Giống như chọi chói hoặc chọi gà, nơi mà những ván cược được xem
là tâm điểm.
Sáng hôm sau, cả ba được đưa đến một đấu trường lớn. Có nhiều lỗ lớn
với song sắt lạnh lẽo, trên khán đài là hàng ngàn người đang réo hò ầm
ĩ. Nhưng không chỉ có Hùng, Trường Sinh và Tề Thiên mà còn nhiều tù nhân khác nữa, vì nhiều nguyên nhân khiến họ bị bắt vào đây nhưng một khi đã vào đây thì không có cơ hội nào thoát ra, trừ khi sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến nỗi vòng đeo trên cổ không để phong ấn.
Thiên An cơ thể mềm mại quyến rũ đang nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt
của hòn đảo nổi giữa không trung. Chợt mi mắt khẽ giật một cái làm cơn
mơ màng vụt tắt.
Thiên An nhẹ nhàng mở đôi mắt đẹp nhìn bầu trời trong xanh phía trên, nàng cất tiếng : " Đảo chủ, ta ngủ bao lâu rồi?"
Một giọng nói trầm vang vọng đáp :
"Không hơn không kém vừa tròn 4 năm"
"Sao lại như vậy? Ta chỉ nhớ rằng mình rất mệt mỏi và muốn ngủ, thực sự muốn ngủ."
Nàng nói.
"Hazzz! Có lẽ đã đến lúc ta cho ngươi biết một chuyện." Giọng kia thở dài nói.
Mắt đẹp thoáng có chút khó hiểu, Thiên An hỏi : " Chuyện gì cơ?"
"Ngươi còn nhớ cái tên Thiên Nhược Tuyết ta đặt cho ngươi chứ? Nó là
tên mẫu thân của kẻ đáng lẽ ra phải cùng ngươi chịu phạt ở đây. Cô ta đã mất tích cả ngàn năm nay mà không rõ lý do. Chính ta cũng không cảm
nhận được gì từ cô ta cho đến khi gặp ngươi." Giọng kia nói.
"Ý ngươi nói là ta và người tên Thiên Nhược Tuyết kia có quan hệ gì
đó? Nhưng ta hoàn toàn không nhớ gì cả." Thiên An đáp, trong lòng nàng
hiện lên cảm giác lẫn lộn và khó hiểu.
"Khi ngươi ngủ say, ta đã suy nghĩ rất nhiều về sự quen thuộc mà ta
cảm nhận được giữa ngươi và cô ta. Cuối cùng đi đến kết luận ngươi và cô ta cùng là một người."
"Ta là ta, sao có thể là ai khác nữa? Ngươi nói bậy." Thiên An sửng
sốt nói, những gì nàng vừa nghe thực sự là hoang đường. Làm gì có ai
cùng lúc mang hai khuôn mặt và hai danh phận khác nhau chứ?
Suy nghĩ một lát nàng hỏi : " Vậy kẻ phải cùng ta chịu phạt ở đây sao mãi mà không xuất hiện. Ngươi nói khi nào hắn đến thì ta sẽ được tự do
đúng chứ? Vậy hắn đâu?"
Giọng kia đáp : " Hắn đang phải trải qua khổ cực, đày đọa, dày xéo
thay vì chịu phạt ở đây, nhưng ngươi yên tâm chỉ cần hắn vượt qua những
điều đó và đến được đây thì mọi thắc mắc bấy lâu nay của ngươi sẽ được
giải đáp."
"Còn cây châm ngọc trên tay ngươi, khi nào hắn đến hãy đưa hắn vật này, hắn sẽ biết bản thân cần làm gì với nó."