Đấu trường này là nơi những cuộc chiến, rượt đuổi diễn ra. Ngay khi mười
mấy tù nhân được đưa đến vị trí trung tâm đấu trường thì cũng là lúc
tiếng trống vang lên, một người đứng trên phía khán đài vip cầm mic nói
lớn : " Các bạn mong muốn điều gì? Ngồi chờ thân xác già cỗi nơi song
sắt hay chiến đấu một trận cho thỏa thích? Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình."
"Nhưng khi đã trở thành tù nhân ở đây thì khác, giết người, hiếp dâm, chiếm đoạt tài sản,....v.v! Thậm chí còn kinh khủng hơn là những tù
nhân ở đây có người còn từ ấu dâm trẻ em. Nơi đây hội tụ đủ thành phần
cặn bã của xã hội nhưng các bạn đừng lo, cuộc sống của các bạn giờ mới
đến thời khắc thú vị nhất...."
"Hắn là ai thế?" Tề Thiên nheo mắt hỏi.
Trường Sinh đáp : " Có vẻ như là cai ngục tối cao ở đây."
"Hừ! Chúng ta thực sự phải liều mạng ở chỗ này sao?" Hùng lên tiếng chán nản.
"Đâu còn cách nào? Chiếc vòng này phong ấn khiến chúng ta giờ chẳng
khác nào người thường. Ngay một chút linh lực cũng không có, bảo vật thì không dùng được." Trường Sinh đáp.
Cuộc nói chuyện chấm dứt khi tên cai ngục phấn khích la to : " Cách
đây ít ngày, người của Lao Thành bắt được một linh thú khá quý hiếm và
lợi hại. Có quý vị nào muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của nó ngay tại đây
không?"
"Có!"
"Tới luôn đê!"
Tiếng khán giả háo hức hô lên ròn rã, xem ra không khí trên khán đài
rất vui vẻ. Trái lại phía trung tâm đấu trường, một vài kẻ sợ chết đã
teo cả dái.
Không để gián giả chờ thêm, một trong những song sắt lớn chậm rãi kéo lên để giải thoát linh thú phóng ra ngoài.
Một tiếng rít chói tai vang lên khiến khán giả lẫn tù nhân đều kinh
hãi. Một con báo đen to như con trâu từ từ bước ra rồi gầm gừ.
"Hắc Lôi Báo! Linh thú hệ lôi cấp Đấu Sư đỉnh phong." khán giả phấn kích reo lên, bởi Hắc Lôi Báo rất quý hiếm và khó bắt.
"Trong thời gian 5 phút, ai trụ lại được thì sẽ nhận ưu đãi hậu hĩnh
từ các cai ngục." gã cai ngục hét lên, sau đó tiếng trống gõ ba nhịp và
cuộc vui chính thức bắt đầu.
Ngay lập tức, các tù nhân vội tản ra và tìm cách lẩn trốn khi con Hắc Lôi Báo xông tới.
Graoooo!
Vì mang lôi thuộc tính lên con báo có tốc độ cực kì khủng khiếp,
thoắng cái đã tìm được một tù nhân và xé xác hắn trong vài giây.
Tiếng kêu thảm thiết của tên tù nhân xấu số văng vẳng trong tai của
tất cả mọi người, những tù nhân khác chợt khựng lại khi chứng kiến cảnh
đó. Tuy không phải mình nhưng ai lấy đều có cảm giác đau đớn vì không
sớm thì muộn tất cả cũng bị xé xác. Thời gian 5 phút là quá dài với họ.
Hùng lúc này đã tìm được chỗ an toàn để nấp, mồ hôi hột toát ra như
tắm. Chưa bao giờ hắn lại sợ chết như thời điểm này đây, bởi trước kia
có sức mạnh, có bảo vật có người hỗ trợ. Giờ ngay cả linh lực còn không
dùng được, rơi vào thế yếu không có lựa chọn nào khác ngoài việc lẩn
trốn chờ ăn may.
Tề Thiên và Trường Sinh cùng nấp một chỗ, hai tên này vốn không ưa
nhau nhưng tình thế bắt buộc. Trường Sinh nói : " Giờ phải tìm cách hạ
con báo đó chứ ngồi đây chỉ có chờ chết."
"Dựa vào hai chúng ta thôi sao?" Tề Thiên nhíu mày.
"Không, phải là ba người." Trường Sinh nói, sau đó đứng dậy chạy thẳng về phía con báo đang xé xác một tù nhân khác.
"Hú hú! Hai tù nhân đã làm mồi cho Hắc Lôi Báo trong thời gian chưa
đầy 30 giây. Hắc Lôi Báo quả là linh thú như lời đồn, những tù nhân còn
lại liệu sẽ làm gì để sống sót." Gã cai ngục hét lên, tựa như hắn là
bình luận viên cho một cuộc thi nào đó.
Bỗng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trường Sinh khi tên này đang tiến thẳng về chỗ Hắc Lôi Báo.
"Hắc bị lag à? Sao lại đi tìm chết thế kia?" Khán giả bình phẩm.
"Thằng này điên cmnr!" Hùng nhìn thấy thế không khỏi thầm mắng. Nhưng sau đó lại nhìn thấy Tề Thiên cũng cắm đầu mà chạy theo thì càng ngạc
nhiên hơn : " Hai thằng này có bài tẩy mà dấu mình chắc?"
Hùng không chịu thua, bọn chúng làm được thì sao hắn không làm được.
Nghĩ vậy Hùng cũng rời khỏi chỗ nấp và tăng tốc về vị trí của con báo.
Sau khi nuốt những miếng thịt người còn sót lại, Hắc Lôi Báo gầm lên
rồi nhìn về phía ba kẻ đang xông về phía mình thì vô cùng tức giận. Móng vuốt cào xuống nền gạch tóe cả tia lửa, cơ thể cuồn cuộn đầy cơ bắp của con báo khiến ai cũng phải nể phục bởi vì trong tự nhiên loài Hắc Lôi
Báo thường dùng sức mạnh cơ thể để áp chế con mồi.
Không ai nói với ai câu nào, Trường Sinh lao thẳng đến vị trí con
báo. Ngay khi nó tung bàn chân đầy móng sắc nhọn về phía đầu hắn thì tên này như ngã ra đất để né tránh. Cú tát hụt với lực cực mạnh khiến con
báo mất đà nghiêng người ra phía trước, đúng lúc này Tề Thiên chạy đến
lấy đà vọt lên cao rồi tung cước thẳng vào đầu con báo khiến nó chúi hẳn đầu xuống đất.
Hùng vơ đượng thanh gỗ gần đó, ngay khi Tề Thiên lui ra thì hắn liền
nhảy bổ tới hai tay nắm chặt thanh gỗ nhằm thẳng vào mắt con báo mà đâm
xuống. Có lẽ kịch bản sẽ là thế để mọi người thấy sự phối hợp giữa ba
tên này là thượng thừa nhưng thực tế thì khác.
Khi Hùng đang trong bước đà cuối cùng để phóng lên thì chân hắn vấp
phải khúc gỗ khác rồi trượt chân ngã đập mặt xuống đất, thanh gỗ trên
tay văng mạnh vào đầu Tề Thiên đang đứng gần đó.
Một chàng cười vỡ bụng lan ra khắp đấu trường, con báo nhằm Trường
Sinh mà tấn công, bàn chân to lớn ấn mạnh vào ngực hắn khiến máu tứa ra
khi những chiếc móng cong vút sắc nhọn đâm vào.
Cái miệng lớn há ra phả vào mặt Trường Sinh toàn là mùi tanh hôi của
máu và thịt người. Đang định xé xác con mồi tiếp theo thì một gúc gỗ bay vào đầu con báo khiến nó tức giận gầm lên.
Người ném là Hùng, hắn còn chổng mông về phía con báo rồi lắc lắc để trọc tức.
"Nè! Thịt ở đây ngon lắm nè có giỏi đến đây mà bắt ta." Hùng lè lưỡi
trợn mắt nói, dáng vẻ nhìn cực kì đáng ghét khiến con báo liền lao tới
mà bỏ qua Trường Sinh.
"Đù bỏ mẹ rồi!" Hùng hết hồn co giò bỏ chạy, lúc đầu hắn tưởng rằng
con báo sẽ do dự vì Trường Sinh vẫn đang trong tay nó. Ai ngờ thịt mông
của hắn ngon hơn Trường Sinh lên con báo liền đuổi theo.
"Ồ! Mấy tên này dũng cảm đấy chứ." khán giả lần nữa ngạc nhiên, bỗng
dưng chui đâu ra ba tên tù nhân lại dám trọc giận Hắc Lôi Báo đến mức
này.
Tên cai ngục nãy giờ vẫn chăm chú quan sát, sau đó vẫy tay gọi người rồi nói nhỏ :
" khi thời gian kết thúc, nếu bọn chúng còn sống thì đem đến ngục Tắt Đèn nha."
"Rõ!"
Những tù nhân khác thấy có kẻ dụ Hắc Lôi Báo thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi Hùng chạy tới lại là chuyện khác.
Thể chất của Hùng rất tốt, ngay cả khi bị phong ấn nhưng tốc độ chạy
vẫn vượt xa người thường. Hắn biết điểm yếu của loài báo là chỉ chạy
nhanh tối đa trên một đường thẳng vậy nên hắn dụ nó vào chỗ có nhiều
chướng ngại vật. Sau đó dùng khả năng lạng lách đánh võng thượng thừa để làm nó đuối sức.
Quả nhiên có hiệu quả, sau vài vòng rượt đuổi mà không tóm được Hùng
thì Hắc Lôi Báo xuống sức. Nó liền chuyển hướng sang mục tiêu dễ xơi hơn chính là những tù nhân khác.
Trường Sinh bị thương khá nặng và được Tề Thiên đưa đi trốn ở nơi kín đáo. Sau đó Tề Thiên cũng ra giúp Bùng một tay.
"Thôi chết!" Hùng sững người nói, bởi Hắc Lôi Báo sau khi không tóm
được hắn thì liền chuyển sang tàn sát những người khác, hiện tại có 5
người đã bị nó xé xác và ăn thịt.
Thời gian mới trôi qua hơn một phút, cứ kéo dài thế này thì không
phải cách. Tề Thiên chợt thấy một cây gậy thẳng và dài thì liền nhặt lên làm vũ khí rồi lao về phía con báo mà đánh xuống.
Binh!
Cây gậy vỡ nát khi tiếp xúc với lớp phòng ngự cứng chắc của Hắc Lôi
Báo. Tề Thiên bị bật ngược ra sau bởi phản phệ chứ con báo chưa hề nhúc
nhích.
Nhờ sự gây chú ý của Tề Thiên, Hùng đã nhanh chân tìm một đoạn dây
thừng cũ rồi buộc vào tảng đá lớn. Còn một đầu dây hắn cầm trên tay rồi
gọi to : " Dụ nó đến đây!"
Khán giả hết sức tò mò về cách làm của Hùng, có người hỏi : " Hắn tính dụ con báo đi đâu chứ?"
Tề Thiên cũng nhận ra kế của Hùng, vội tăng tốc về phía hắn ngay khi con báo gầm lên rồi đuổi theo.
Ngay bên cạnh hùng là một thân gỗ lớn, đấu trường này không trống
trải mà cực kì nhiều đồ do không được dọn dẹp qua những cuộc tàn sát
kiểu như thế này. Nhưng khúc gỗ quá lớn hắn không thể một mình nhấc nó
lên.
Nhìn quay thì thấy vài ba tù nhân khác đang lẩn trốn, Hùng liền nói : " Muốn sống thì mau lại đây giúp một tay."
Đã rơi vào đây thì đâu còn lựa chọn, thay vì ngồi đó chờ chết sao lại không thử một lần. Biết đâu kì tích sẽ xảy ra. Ba tên tù nhân này liền
chạy lại giúp Hùng một tay, có thêm sức người khúc gỗ từ từ nâng lên cao một đầu. Đầu còn lại Hùng đào sâu xuống đất rồi thả đầu còn lại của
khúc gỗ xuống.
Tạo một góc nghiêng 45 độ, đúng lúc này Tề Thiên và con báo đen chạy đến. Hùng liền hô lớn : " Mau chạy thẳng đến đây."
Sau đó hắn dùng sức nâng đầu còn lại của khúc gỗ lên rồi chĩa thẳng
về phía con báo đang lao tới. Sau đó bảo ba tên tù nhân kia thế chỗ mình : " Giữ như vậy đừng buông ra."
Tề Thiên đã chạy đến nơi vừa thở dốc vừa gào to : " Nhanh lên!"
Hùng chạy vội đến vị trí sợi dây đã buộc sẵn một đầu, hắn cầm đầu dây còn lại và chờ đợi. Khi Tề Thiên nhìn thấy khúc gỗ rồi nhìn thấy sợi
dây nằm trên mặt đất thì hắn biết những gì xảy ra tiếp theo. Một bước
dậm chân toàn lực, Tề Thiên phóng như bay qua sợi dây dưới đất. Con báo
cũng vừa chạy tới há miệng định cắn hắn, thời cơ đã đến Hùng dùng sức
kéo mạnh khiến sợi dây căng ra ngáng chân Hắc Lôi Báo.
Đang di chuyển nhanh mà vấp phải chở ngại, Hắc Lôi Báo mất thế rồi
ngã nhào về phía trước. Hùng bị lực căng của sợi dây kéo bay theo con
báo và cưỡi thẳng lên lưng nó.
Tề Thiên đã sớm chạy đến vị trí cọc gỗ cùng ba tù nhân còn lại giữ
chắc. Hùng và con báo văng thẳng đến vị trí chiếc cọc, cầm viên đá ngọn
trên tay hắn đấm mạnh vào mắt con báo khiến nó gầm lên đau đớn. Ngay sau đó ngực con báo bị đâm thủng bởi chiếc cọc gỗ, máu văng ra tung tóe.
Lôi điện phóng ra xung quanh, khán giả đứng bật dậy khỏi ghế vì chưa
nhìn rõ kết quả phía bên dưới.
Trường Sinh đã gượng dậy được, đang chạy về phía đó rồi gào lên : " Bọn mày sao rồi?"
Trên cái xác con báo, một bóng người đang đứng hiên ngang nhìn xung
quanh. Hùng móc một con mắt của con báo rồi ném xuống cho Tề Thiên, tên
này liền chụp lấy rồi bỏ vào túi cất đi.
Gã cai ngục không tin vào mắt mình mà hô to : " Không thể tin được!
Họ đã hạ gục Hắc Lôi Báo một cách không mấy khó khăn. Đây là loại tù
nhân cỡ nào?"
Đang chờ tiếng khán giả vỗ tay tán thưởng, Hùng bị dội hẳn gáo nước lạnh vào mặt.
Khán giả bắt đầu la ó : " Lũ khốn nạn! Giết hại động vật quý hiếm."
"Bọn tù nhân chó chết! Mau đem chúng cho thú ăn đi. Hắc Lôi Báo tao
mới nhìn thấy lần đầu tiên mà bị bọn nó sát hại dã nam tàn nhẫn. Đúng là bọn cầm thú mà." Một vài người không kìm chế được cảm xúc còn khóc
thương cho con báo thay vì những tù nhân vừa thoát khỏi lưỡi hái tử
thần.
"Đệt!" Hùng chửi thề, sau đó quay sang nhìn Tề Thiên và Trường Sinh.
Hai tên này cũng cay cú không kém bởi thái độ của những người ở đây. Họ
xem trọng mạng sống của dã thú thay vì là mạng người.
Khán giả quay sang chỉ trích Hùng vì hắn là người nghĩ ra toàn bộ kế hoạch này :
" Bỏ thằng đó vào vạc dầu sôi, cho nó nếm mùi đi."
"Nó không xứng đáng được sống nữa, ban tổ chức đâu rồi xử lý nó ngay bằng không tao kiện."
"Ủa mà thằng đó nhìn quen quá ha."
Cai ngục bấy giờ mới lên tiếng : " Luật là luật, những tù nhân còn
sống sẽ được ban thưởng xứng đáng. Còn về vụ Hắc Lôi Báo thì ban tổ chức sẽ xử lý thích đáng. Mong mọi người bớt giận."
Sau đó nhóm Hùng bị đưa khỏi đấu trường, bị nhốt lại như cũ ở buồng
giam tầng thấp hơn. Mỗi đứa được một khay cơm như cơm chó với chút thịt
thừa và rau úa. Nhưng nếu muốn sống sót thì cần những thứ này.
"Ọe! Kinh vãi." Hùng bịt miệng tránh nôn ra khi vừa ngửi được mùi thịt thiu kinh dị.
Từ phía buồng giam đối diện, nơi mà ánh sáng mờ của bóng đèn cũ kĩ
không thể chiếu tới. Một đôi mắt xanh lam xuất hiện nhìn chằm chằm vào
Hùng khiến tên này giật mình.
Một giọng trầm ngâm phát ra từ phía buồng giam đó : " Lo mà ăn cho
hết! Ngày mai các ngươi mới thực sự nếm mùi địa ngục trần gian."
Sáng hôm sau, vẫn tại đấu trường đó nhưng bối cảnh khác. Lần này
ngoài nhóm ba người hùng còn có thêm ba người khác. Hai người trung niên và một lớn tuổi, khi Hùng vừa bước ra sân thì chai lọ bay tới tấp về
phía hắn và tiếng chửi rủa cứ thế vang lên.
Nhưng hắn đã sớm bỏ ngoài tai toàn bộ, hướng mắt nhìn về phía khán
đài vip nơi gã cai ngục đang đứng đó chuẩn bị cho màn giới thiệu thể lệ
thi.
"Như các bạn đã biết! Sau khi đả bại Hắc Lôi Báo thì nhóm ba người họ rất không được lòng khán giả. Chính vì vậy họ có mặt tại đây để chịu
phạt."