'Phong Đông hơi chau mày. Chàng suy tư hồi lâu rồi thả ra một câu - Hoa hồng lúc nào cũng có gai nhỉ?
Đào Hoa khựng người. Trước khi nàng kịp nghiệm ra lời chàng thì Phong Đông đã cười lạnh lẽo, đáy mắt dâng lên tia sáng.
- Ta rất thích tước gai hoa hồng đấy.'
-o-
Kể từ sau hôm bị Mai Lang Vương phát giác hành vi tày đình, Đào Hoa bị
nhốt vào phòng và cấm túc không cho ra khỏi khu Hoa Tiên nữa. Mai Lang
Vương không trừng phạt gì nàng cả nhưng không còn quan tâm yêu thương
nàng như trước. Chàng xem nàng như không khí, hệt như là nàng có tồn tại trong Mai Viện hay không chàng cũng chẳng bận tậm vậy.
Đào Hoa
suy sụp ngồi trước gương. Sắc mặt trắng nhợt thất thần. Đã nhiều ngày
rồi nàng không ăn uống gì. Các vị Hoa Tiên nhiều lần đến khuyên nhủ
nhưng không thay đổi được suy nghĩ của nàng.
Đào Hoa vẫn còn ôm
mối hận đó, nàng vẫn chưa cam tâm. Nàng vẫn muốn trừ khử Sao, vẫn muốn
phá hoại hai người ấy. Tại sao nàng phải chịu đau khổ trong khi họ được
hạnh phúc chứ? Tại sao nàng phải mất chàng dù đã bỏ ra bốn trăm năm theo đuổi miệt mài? Con bé đó nó mới đến nơi này, nó thậm chí chẳng làm được trò trống gì cho chàng cả nhưng lại hiển nhiên có được mọi sự yêu
thương của chàng! Tại sao lại có chuyện bất công như thế được?
Đào Hoa bàng hoàng và xuống sắc bởi vì không chấp nhận được sự hoang đường lố bịch ấy.
Cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng 'đinh' nhọn hoắc. Đào Hoa sực tỉnh. Nàng
đưa mắt nhìn ra, thấy dưới khung cửa ghim chặt một mũi tên. Đào Hoa cẩn
thận rút mũi tên lên và đóng cửa sổ lại, trên thân tên có khắc một kí
hiệu đặc biệt.
Nàng nắm mũi tên ấy trong tay thật chặt. Nàng biết, quý nhân của mình đã đến.
Tối đó, Đào Hoa âm thầm rời khỏi Mai Viện, đi đến một khoảnh rừng hoang vu
gần đấy. Các thuộc hạ của Mai Viện không chú ý đến nàng, dù gì thì nàng
cũng là hôn thê của Vương, Vương chỉ cấm nàng không được đến gần cô Sao
còn tự do của nàng thì Vương không ràng buộc. Vì thế, dù nàng ra khỏi
Mai Viện họ cũng không đuổi theo truy xét.
Đào Hoa đáp xuống một
tán cây, chờ đợi. Bầu trời xào xạc gió, bóng cây thâm u lay động hỗn
loạn. Trên cành cây cao đương trống trải, chớp mắt đã xuất hiện một bóng đen. Người đó mặc áo chàm, đầu đội khăn cũng màu chàm nốt. Mái tóc
không dài, vừa vượt qua cổ một chút, từng lọn tách biệt nhau không đồng
đều, dài ngắn ngẫu nhiên. Sự bất quy tắc ấy khiến những lọn tóc tự do
buông rũ, đôi khi cuốn theo gió, trông rất tuấn lãng. Chàng ta có đôi
mắt một mí, không quá to cũng không quá nhỏ với đuôi mắt dài và hơi xếch lên. Kết hợp với khung mày ngài rộng và đen, tạo nên một vẻ băng lạnh,
rét buốt.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, chàng ta điểm mũi hài và
đáp xuống. Ở khoảng cách gần, chàng có thể nhìn rõ dung mạo nàng hơn.
Đôi mắt một mí ngừng lại trên dung nhan khuynh diễm đó hồi lâu. Ánh mắt
vô cảm dần lay chuyển.
- Ta là Phong Đông của Bản Thủ Thành, hân hạnh được gặp. - Chàng mỉm cười giới thiệu.
- Khau Pạ Đào Hoa. - Nàng đáp ngắn gọn.
Phong Đông có hơi thất vọng khi bị nàng dùng thái độ xa cách và cao ngạo đối
đãi. Chàng im lặng một lúc rồi tiếp tục mở lời - Trước khi chết, Xích
Lanh đã thông báo cho ta rằng ở Mai Viện có một đồng minh? Nàng vẫn là
đồng minh của chúng ta chứ?
Đào Hoa cười khẩy - Đồng minh? Không,
đồng minh là mối quan hệ hợp tác và đứng về phía nhau, đúng chứ? Ta
không đứng về phía các ngươi, ta chỉ tạm thời giúp các ngươi một vài
chuyện để đạt mục đích của mình thôi.
Đôi mắt đẹp lóe lên tia lạnh - Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. Và nếu các ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không ngần ngại rút kiếm ra mà đâm vào các ngươi.
Phong Đông hơi chau mày. Chàng suy tư hồi lâu rồi thả ra một câu - Hoa hồng lúc nào cũng có gai nhỉ?
Đào Hoa khựng người. Trước khi nàng kịp nghiệm ra lời chàng thì Phong Đông đã cười lạnh lẽo, đáy mắt dâng lên tia sáng.
- Ta rất thích tước gai hoa hồng đấy.
Đào Hoa chằm chằm rơi mắt lên người chàng, vẻ mặt thể hiện rõ sự căm ghét
và thiếu thiện cảm. Phong Đông nói xong câu đó thì tập trung bàn kế
hoạch cùng nàng mà không nói thêm bất kì lời ngoài lề nào nữa. Cả hai
đứng dưới gió đêm, cẩn mật bàn tính. Khi đã bàn bạc đâu vào đó, Phong
Đông gật đầu chào Đào Hoa rồi hòa vào gió và đi mất.
Đào Hoa trao
đổi với Phong Đông xong thì cũng quay về Mai Viện. Đêm đó nàng ngủ muộn, vì vậy sáng không thể dậy sớm được. Nàng ngồi trước gương chậm rãi tô
điểm dung trang, vẻ mặt rất bình tĩnh và tự nhiên, không hề tỏ ra chút
âu lo nào.
Nàng di chuyển sang nhà của Mai Lang Vương để mang bữa
sáng cho chàng. Khi nàng đến, Sao đang đứng cạnh chàng lập tức bị chàng
cho lui vào trong. Đào Hoa cười nhạt, chưa quay về ngay mà nán lại trò
chuyện cùng chàng thêm một lúc, Lãm cũng có mặt ở đó.
- Dạo gần đây thật khó thấy mặt em Sao đấy nhỉ? Vương giấu em ấy thật kín. - Nàng cười cười nói nói.
Mai Lang Vương đang thưởng trà, nghe nàng bảo vậy, chén trà hơi dừng trước
môi. Chàng tỏ ra suy tư, chợt hỏi - Thấy mặt em ấy để làm gì?
Đào Hoa im bặt, mắt dần rực sáng.
Mai Lang Vương cười nhếch - Nàng không có nghĩa vụ gì để được thấy mặt em ấy cả.
Đào Hoa siết chặt tay, các thớ cơ trên mặt dữ dội dịch chuyển. Nàng nghiến
răng và quay đầu, một mạch bỏ đi. Mai Lang Vương không bận tâm đến nàng, chàng tiếp tục đọc sách. Lãm ái ngại nhăn nhó, Mai Viện bình yên được
mấy bữa thì mùi đao kiếm lại thoảng đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com