'Những chuyện Sao cứ ngỡ là mình đã quên được rồi bất chợt đổ dồn về trong một khoảnh khắc. Chúng khiến em bâng khuâng và đau nhói lòng.
Đột nhiên không thể tỏ ra lạnh nhạt bất cần với chàng được nữa.'
-o-
Khi Sao tỉnh dậy một lần nữa, em đã thấy mình đang nằm trên giường chàng.
Mai Lang Vương đứng trước gương thay áo, cửa phòng đã khóa kín và không
có tiểu đồng nào hầu chàng cả. Em lướt mắt về phía chàng sau đó giật
thót quay đi vội. Mai Lang Vương đang mặc khố.
- Gì vậy? - Chàng
cười trêu chọc khi thấy em trở nên bối rối. Sao không nói gì, mắt tràn
đầy xấu hổ và môi thì mím chặt. Chàng lại bông đùa - Ngại gì nữa? Lần
trước còn dạn dĩ đến mức xem trộm ta tắm cơ mà? Kiểu gì sau này chẳng
phải nhìn quen?
- Ai thèm nhìn quen! - Sao che mặt lại, gắt lên.
Mai Lang Vương không đối đáp thêm nữa, chàng kết thúc việc quấn khố và mặc
sang những thứ khác. Khi đã quấn khăn chỉnh chu, chàng đứng trước gương
điều chỉnh nếp áo một chút rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Chàng mở then cài
và hơi quay lại nhìn em, dặn - Trang phục của em đặt trên sập đấy, chuẩn bị đi, ta ra ngoài đợi. Hôm nay ta sẽ đưa em sang khu làm việc.
Sao sững người, em ngây ra một lúc, chẳng hiểu vì sao chàng lại làm thế.
Mai Lang Vương không giải thích gì cả, chàng đi ra ngoài và cẩn thận
khép cửa lại cho em. Sao rời giường, lững thững bước đến sập, ở đó quả
thật có khay trang phục. Dường như chàng đã nhờ tiểu đồng hoặc các chị
mang đến, đó là trang phục và phụ kiện mà em thường dùng. Sao băn khoăn
hồi lâu, lòng rối rắm trăm đường. Em đành tuân theo lời chàng trước đã.
Sao chuẩn bị cá nhân kĩ lưỡng xong thì đi ra nhà chính, Mai Lang Vương như
thường lệ đang uống trà cùng Lãm. Em tiến đến và nhìn chàng, Mai Lang
Vương gật đầu, đứng lên. Ba người cùng di chuyển sang khu làm việc. Lãm
trông rất bình thản, chàng ta không hề bày tỏ chút ái ngại nào trước
việc chàng đưa em sang đó.
Lần này Mai Lang Vương không đưa em vào thư phòng như thuở em còn nhỏ. Chàng đưa em sang căn phòng bên nhà
trái, đó là một phòng nhỏ và yên tĩnh, bảo em ở đó đợi. Sao ngoan ngoãn
vâng lệnh, chàng ôm em và hôn lên trán một lúc rồi mới rời đi. Em nhìn
theo bóng chàng, vẫn còn thấp thỏm chẳng biết chàng đang suy nghĩ điều
gì.
Sao ở đó thêm một lúc thì tiểu đồng mang bữa sáng và đồ ăn vặt đến, em dùng bữa xong, buồn chán nằm dài trên bàn. Mai Lang Vương đang
làm việc ở nhà chính dường như đoán biết được tâm trạng em, chàng lại
sai tiểu đồng mang sổ vẽ, bút màu cùng một vài quyển sách đến. Sao kinh
ngạc trước sự tận tâm của tiểu đồng. Em nhận lấy những thứ chúng đưa,
suy nghĩ một lúc rồi bảo chúng đến nhà chàng lấy danh sách thu chi sang
cho em.
Các tiểu đồng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Sao lại trở về công việc dang dở hôm qua, tính toán an bài các khoản tiền. Khi em
đang đau đầu đỡ trán suy tính thì Mai Lang Vương đến, chàng đã làm việc
xong, giờ sang đây để đón em về.
- Gì vậy? Mặt ủ mày chau là thế
nào? - Chàng bọc em trong tay, cúi xuống nhìn quyển sổ chi chít các con
số mà em đang tính, hôn lên tóc em và cười hỏi.
- Em đang cân nhắc điều chỉnh một số chi phí, thật khó quá, đau hết cả đầu. - Em than vãn.
Mai Lang Vương phì cười, ôm lấy em, dịu giọng nói - Gắng đi, dần dần sẽ quen thôi.
Sao u uẩn phụng phịu trong lòng chàng, Mai Lang Vương không bao giờ giúp em cởi bỏ những rắc rối liên quan đến việc quản lý thu chi này. Khi em gặp khó khăn, chàng chỉ vỗ về cổ vũ chứ không hề giúp đỡ, dù em biết rõ,
mấy việc này chẳng có gì là khó với chàng cả, chàng chẳng phải luôn tự
kiểm soát chúng rất tốt đấy ư? Thế mà không thèm giúp em.
- Tại sao ngài không giúp? Đây là tiền của ngài cơ mà? - Em ý kiến.
- Đây là công việc của em, những rắc rối này em phải tự giải quyết. Em sẽ còn gặp chúng nhiều nữa, ta giúp thì có ích lợi gì.
Dừng một chút, chàng cười mỉm - Em là 'nội tướng' của nhà này, chẳng phải
sao? Chìa khóa em cầm, tiền nong em quản, mọi việc trong nhà đều do em
quán xuyến, ta chỉ việc lo chuyện ngoài thôi.
Sao cau mày, đẩy tay chàng ra - Ai là nội tướng của ngài? Ngài đi tìm chị Đào Hoa mà nói mấy lời đó ấy!
Mai Lang Vương không chấp nhặt em, chàng mang hộ số sổ sách mà em đang tính toán rồi đưa em về nhà chàng. Mọi chuyện tiếp diễn sau đó không có gì
khác biệt so với ngày thường. Trong lúc chàng làm việc thì em tính toán
thu chi rồi lại dệt lụa. Chỉ có điều, Mai Lang Vương bảo em đừng về nhà
mình hay đến các khu khác nữa. Em hãy ở yên trong nhà chàng.
Cuối
giờ dậu, sau khi giải quyết hết công việc, Mai Lang Vương lại đưa em lên mông đồng thuyền và cùng đến hồ Độn. Hai người ngao du trong rừng tầm
vài canh giờ thì lại trở về Mai Viện. Buổi sáng, Mai Lang Vương đưa em
đến khu làm việc và cho em ngồi ở nhà trái thong dong. Chàng làm việc
xong, lại đến đón, cả hai cùng về nhà.
Chuỗi sinh hoạt đó kéo dài
được một tuần, Sao cuối cùng cũng hiểu mục đích thật sự của chàng. Thì
ra… Mai Lang Vương không muốn Đào Hoa có cơ hội tiếp cận em. Nàng từng
nhân lúc chàng bận làm việc mà tấn công em, Mai Lang Vương biết giờ hành chính của chàng là một thời cơ tuyệt vời để nàng lợi dụng cho nên nhất
quyết đưa em sang khu làm việc cùng chàng, đặt em trong tầm mắt chàng
mọi lúc mọi nơi.
Chàng cũng cố tình đưa em đến hồ Độn suốt đêm để
ngăn việc em trở về nhà mình. Hiện tại tuy các vị Hoa Tiên có thoáng hơn trong việc giám sát hai người nhưng vẫn còn rất khắt khe. Sao vẫn phải
quay về nhà em vào buổi tối, những lúc Mai Lang Vương giữ em ở lại nhà
chàng, chàng đều phải lấy cớ là bận việc thâu đêm để các nàng không
trách phạt. Nhưng cớ ấy không dùng mãi được, vì vậy chàng phải tìm cớ
khác.
Mai Lang Vương bảo với các nàng rằng chàng sẽ đưa em đi
nghiên cứu. Vì thời gian đi đi về về ngắn ngủi cho nên hai người sẽ qua
đêm trên thuyền và em tạm thời không quay về nhà mình. Các vị Hoa Tiên
không phản đối nhưng có nói một vài lời ý nhị để dặn dò chàng. Dù sao,
chàng và em cũng chưa hứa hẹn gì, chàng còn là người đã có hôn ước. Mọi
hành động đều phải ở trong chừng mực, nếu không tin đồn truyền đến Cổ
Loa thì sẽ không hay.
Thái độ kiên quyết bảo vệ em của chàng khiến Sao trở nên rất tư lự. Em thường ngồi ngẩn ngơ bên khung cửi, mơ màng
hồi tưởng kỉ niệm. Dạo gần đây em rất hay nhớ về quá khứ, khoảng thời
gian mà em còn yêu chàng. Từng hồi ức êm đềm vụt trở về, khi thì là lúc
chàng đưa em đi dạo phố, khi thì là lúc hai người hò hẹn bên khung cửa
sổ. Những chuyện Sao cứ ngỡ là mình đã quên được rồi bất chợt đổ dồn về
trong một khoảnh khắc. Chúng khiến em bâng khuâng và đau nhói lòng. Đột
nhiên không thể tỏ ra lạnh nhạt bất cần với chàng được nữa.
- Vợ
yêu của ta đang nghĩ gì vậy? Cứ cầm thoi ngẩn ngơ là thế nào? - Mai Lang Vương bất ngờ ngồi xuống bên cạnh em, ôm lấy đôi vai mảnh khảnh, đùa
cợt.
Sao rất muốn phản bác hai tiếng 'Vợ yêu' ấy, nhưng em không
làm được. Em chỉ cúi đầu lặng thinh. Mai Lang Vương vốn đang chờ nghe em gắt gỏng, đột nhiên thấy em không nói gì, chàng có chút bất ngờ. Chàng
tiếp tục vờn qua gáy em, Sao chỉ hơi rúm lại vì nhột chứ không đẩy chàng ra nữa.
Sự chấp nhận trong im lặng ấy khiến chàng hơi sững người
một lúc. Mai Lang Vương chợt cười mỉm, chàng giữ con thoi trong tay em,
đặt lên khung cửi rồi bế em mang ra vườn. Sao nằm yên trong lòng chàng,
Mai Lang Vương thiết tha ngắm em mãi. Để tránh ánh mắt của các vị trưởng bối, chàng đưa em đến khoảnh vườn cụt nằm bên hông nhà phải.
Mảnh vườn đó cách cửa sổ chữ thọ ở đối diện giường tre hơn năm bước chân. Đó là điểm cuối của khu vườn. Trong mảnh vườn be bé ấy cũng trồng rất
nhiều mai, tuy nhiên mai ở đây không trồng trong chậu, thân cây lại cao
lớn, cành lá đổ xuống không trung, nở chi chít hoa vàng. Dưới mấy cội
mai đặt vài ba vại nước cao hơn một mét bằng sành men vàng. Nước trong
vại luôn được kín đầy và cánh hoa vàng ươm rơi xuống mặt nước, dập dờn
trôi nổi trông thật thanh tao, trong trẻo.
Mai Lang Vương thả em
xuống, ôm em trong lòng và cùng ngắm hoa mai. Chàng vin một cành hoa,
trao đến cho em, Sao ngắm những đóa hoa vàng rực đầy đặn với khuôn mặt
ngây ngốc. Trong lúc Sao tập trung vào cành hoa ấy, Mai Lang Vương âm
thầm lướt môi đến tai em. Sao cứ nghĩ chàng sẽ vờn vành tai như mọi khi, nhưng không, lần này môi chàng lại hạ lên đôi má hây hây mềm mại.
Sao bừng tỉnh, ôm lấy má, trân trân nhìn chàng. Mai Lang Vương phì cười, nụ cười thỏa mãn vì cuối cùng chàng cũng thơm được má em. Chàng lại kề mặt đến và vòi em hôn lại. Sao nổi đóa. Giờ em mới phản ứng, em giơ guốc
giẫm chàng một phát, khiến đầu ngón chân cái tứa máu.
Mai Lang
Vương hơi cau mày, hiển nhiên là đau. Chàng dời mắt xuống, vì ngón chân
lộ ra trên mũi guốc và không được bảo vệ nên nó dễ bị dập nếu ai đó giẫm lên. Sao cũng quan sát vết thương của chàng nhưng em không tỏ vẻ hối
lỗi mà ngược lại còn khoanh tay cảnh báo. Em đang nhắc nhở chàng rằng
đừng lấn lướt đến nữa, nếu không em sẽ chẳng nhẹ tay đâu.
Mai Lang Vương không những phớt lờ lời cảnh báo của em mà còn trở nên lộng hành
hơn trước. Chàng bế em lên, đặt em ngồi trên miệng vại để tiện bề hành
động. Khi em ngồi trên đó, Sao sẽ đạt độ cao ngang với chàng, khuôn mặt
cả hai vì vậy kề sát vào nhau, em không còn dễ dàng lẩn tránh chàng được nữa.
Mai Lang Vương bọc em trong lòng và nhìn em chăm chú, Sao né mặt đi, chàng lại rơi mắt lên chân, vừa động đậy ngón cái bị thương vừa 'bắt đền' em. Sao nhướn mắt trông vết thương ấy, máu đang khô dần và da thịt đã lành lại cả rồi. Chàng là thần, sức mạnh trong cơ thể sẽ tự
luân chuyển để tái tạo các vết thương, chỉ là cú giẫm nhỏ thì có đáng kể gì? Thế nên em không chịu 'đền' cho chàng.
- Dù vết thương sẽ
lành rất nhanh nhưng cơn đau thì ta vẫn cảm nhận được đấy. - Chàng kiên
quyết tranh luận để đòi lại công bằng cho mình.
- Ngài là đàn ông con trai, sức dài vai rộng, chỉ một cơn đau nhỏ cũng không chịu nổi ư? - Em đôi co.
Mai Lang Vương cau mày, ôm em chặt hơn khiến Sao suýt đổ vào người chàng -
Em không thể gây tai nạn cho người khác rồi lẩn tránh trách nhiệm như
thế được. Chẳng lẽ ta là thần, có thể tự chữa lành các vết thương thì em có quyền gây tổn thương cho ta ư?
- Nhưng!
- Không biết. Bắt đền đấy. Gây thương tích cho người ta rồi còn cãi chày cãi cối để chối tội hửm?
Sao không nói lại chàng, em đành cúi đầu ấm ức, thỏa hiệp - Thế ngài muốn đền gì?!
Mai Lang Vương chỉ chờ có thế, chàng ghé đến gần, bảo em thơm má. Sao phụng phịu hồi lâu mới miễn cưỡng chạm môi lên mặt chàng. Mai Lang Vương hạnh phúc tận hưởng nụ hôn mềm mại đáng yêu ấy, đợi Sao dời ra một chút,
chàng nhanh nhẹn hôn lên má em.
Sao đấm đấm chàng bực bội, Mai
Lang Vương cười mỉm, tiếp tục ôm eo em và hôn thêm lần nữa. Sao đẩy
chàng ra, Mai Lang Vương giữ chặt em và độc chiếm khuôn mặt bé nhỏ. Nụ
hôn rơi lên đôi má ửng hồng rồi dần dần trượt xuống, phớt qua môi. Sao
kinh ngạc, dùng tay che lấy miệng. Mai Lang Vương cười tủm tỉm, đôi mắt
nâu dịu êm thỏa mãn. Chàng vẫn chưa dừng lại, đáy mắt chợt dâng lên
những tia sáng lay động say mê. Chàng ôm lấy mặt em, tựa khăn đóng lên
mấn đỏ để em dần bình tĩnh rồi mới chầm chậm nâng cằm em lên.
Khi
môi hai người sắp chạm vào nhau, Sao chợt run rẩy rụt lại. Em quay đi,
mắt rơi lên làn nước trong vắt dưới vại, rối bời vớt lấy những cánh hoa
chìm nổi rồi lại thả chúng xuống. Mai Lang Vương không vội vàng, chàng
nhẹ nhàng tiếp cận em, từng chút từng chút một. Thoạt tiên chàng thả
thêm vài đóa mai xuống vại để thu hút sự chú ý của em. Những đóa mai
trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước nhanh chóng khiến Sao ngơ ngẩn, em vớt
lấy một đóa hoa, xoay xoay nó giữa hai ngón tay. Mai Lang Vương biết đây là thời cơ thích hợp, chàng liền cẩn thận nâng cằm em lên một lần nữa.
- Sao, cho ta xin một nụ hôn đi nào. - Chàng cười khổ.
Em hơi đắn đo trước vẻ mặt xin xỏ khổ sở đó, thế nên tạm thời không chối
từ vội vã. Mai Lang Vương cười cười, chắc mẩm là mình sắp đạt được ý
nguyện rồi. Đôi môi tuấn mĩ nhè nhẹ lướt đến.
Ánh mắt hai người
soi chiếu vào nhau, mâu quang trong vắt in rõ hình bóng của đối phương.
Cảm xúc nhớ nhung, lưu luyến giữa lồng ngực bùng nổ. Bao nhiêu yêu
thương xưa cũ đồ ùa về, dạt dào tha thiết.
Đây là nụ hôn đầu tiên. Dù ở gần nhau lâu như thế, yêu nhau nhiều đến vậy, vẫn chưa một lần
chạm môi. Mai Lang Vương nghe lòng rạo rực, đôi mắt nâu nhắm lại, tận
hưởng nụ hôn mà chàng đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi.
Sao dùng đóa mai trên tay ướm lên môi chàng.
Mai Lang Vương sững người.
Em đang dùng hoa để chặn nụ hôn.
Chàng u uẩn nhìn em, vẻ mặt tiu nghỉu. Sao không nói gì, em chỉ buông đóa mai ra. Đóa hoa lả lướt rơi từ môi chàng xuống. Mai Lang Vương đưa tay hứng lấy nó, mắt vẫn không rời khỏi em. Chàng quyết định hỏi rõ - Tại sao
không cho ta hôn?
Sao nhăn mày, không nhìn chàng. Em chỉ chăm chú
rơi mắt lên nền sân đỏ rực. Cuối cùng em dùng hết sức mà thoát khỏi vòng tay chàng rồi rời khỏi vại nước. Mai Lang Vương không giữ em vì trông
sắc mặt em rất tệ. Khi em lướt ngang qua chàng, em đã trả lời.
- Nụ hôn chỉ dành cho chồng em thôi! - Em nói rồi chạy mất hút.
Mai Lang Vương đơ ra, nhìn theo em. Chàng đột nhiên cảm thấy lồng ngực thật đau đớn. Đôi mắt nâu sững sờ và tan vỡ. Mày kiếm dần chau lại.
Chỉ dành cho chồng em ư?
Chàng thất thần.
Nói vậy là… Em vẫn khước từ ta ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com