'Ban đầu, Sao có chút lo lắng khi phải hầu hạ chàng ta. Nhưng sau bữa cơm, em cảm thấy không còn quá lo lắng nữa. Nùng Tậu xem em như bức bình phong hay chậu hoa kiểng thôi.'
-o-
Nhân lúc Đào
Hoa đến khu Hoa Tiên để làm việc, Sao trở về phòng mình thu dọn một số
vật dụng cá nhân. Những thứ mà em mang theo chủ yếu là trang phục và sổ
vẽ, bút mực. Sao vẫn dùng quản bút cũ của mình, quản bút mà Mai Lang
Vương tặng em không dám dùng.
Đợi đến khi Đào Hoa quay về thì em
đã lại rời đi. Đào Hoa không thể rào đón được em, Sao sẽ không để nàng
có cơ hội chạm trán riêng với em nữa. Sao đến khu lưu trú và ổn định
cuộc sống ở căn phòng mới. Nhìn chung, khu lưu trú hay khu của em thì
cũng đều như nhau thôi, chúng đều nằm trong Mai Viện cả.
Phòng của Sao nằm ở nhà trái, em và Thần Tình ở cùng một nhà. Tuy nhiên, dạo gần
đây Thần Tình có việc nên đã lên đường đi ngao du sang Thần giới khác
rồi. Nàng ấy vẫn thường đi đi lại lại như vậy, lúc trở về thì mang cho
em vô số quà.
Đối diện với nhà trái là nhà phải, Lãm có một căn
phòng ở đó. Vì thỉnh thoảng chàng ta phải ở lại Mai Viện để xử lí công
việc thế nên các chị đã an bài một căn phòng cố định cho chàng ta.
Quan Lang thì ở nhà chính. Hiển nhiên rồi, ngài ấy có địa vị cao nhất ở đây
mà. Sau khi em ổn định chỗ ở xong thì Nùng Tậu lập tức gọi em đến hầu.
Chàng ta ngồi trên sập trong phòng, gác tay lên gối trái dựa mà uống trà trong khi em phải quỳ dưới sàn.
- Ngươi sẽ hầu ta cơm nước, ta
cũng không cần ngươi hầu hạ tỉ mỉ. Ngươi chỉ cần kính cẩn bưng cơm lên
rồi lui qua một bên và chờ dọn. Còn lại, giờ giấc của ngươi được tự do,
ta không quản. - Chàng ta phổ biến quy chế.
- Vâng ạ. - Sao ngoan ngoãn phục tùng.
- Được rồi, lui đi. - Dặn xong thì chàng ta cũng không giữ em ở lại làm gì.
Sao hơi bất ngờ với sự dễ tính này, em vốn nghĩ chàng ta sẽ hành cho em
'lên bờ xuống ruộng' vì tội cười cợt chàng ta lúc đó. Nào ngờ chàng ta
lại giữ rất đúng lời hứa của mình, không để em phải làm việc gì ngoài
hầu hạ cơm nước.
Khi trời trở chiều, Sao tuân lệnh mang cơm đến
hầu chàng. Nùng Tậu không ăn ở trong nhà, chàng ta ngồi ở sập trước hiên nhà phải dùng cơm. Vẫn như buổi gặp trước đó ở phòng chàng ta, Nùng Tậu ngồi ở sập dùng bữa còn em thì chỉ có thể đứng nép một bên hầu. Thỉnh
thoảng chàng ta cần thứ gì, ví dụ như muốn ăn thêm cơm hoặc cần gắp thức ăn thì em lại phải quỳ xuống sân nhà lê lết mà kính cẩn dâng lên cho
chàng ta.
Thức ăn ở Mai Viện chỉ là đồ chay, Nùng Tậu căm ghét mấy viên đậu hủ lắm nhưng vẫn phải im lặng dùng. Chàng trở nên thật nhẫn
nại. Bộ dáng đó giống như một con hổ bị nhốt trong cũi vậy.
Ban
đầu, Sao có chút lo lắng khi phải hầu hạ chàng ta. Nhưng sau bữa cơm, em cảm thấy không còn quá lo lắng nữa. Nùng Tậu xem em như bức bình phong
hay chậu hoa kiểng thôi. Chàng ta không đặc biệt chú ý đến điều gì cả,
chỉ cần em hành sự cẩn thận và đúng bổn phận thì chàng sẽ không gây khó
dễ cho em.
Nùng Tậu không như Đào Hoa, lúc nào cũng tạo việc cho
em làm và tìm cớ hành hạ em. Chuyện gì chàng ta cần hầu thì sẽ bắt em
hầu còn chuyện gì không cần thì chàng tự lo hoặc sai người khác làm. Lúc em không hầu chàng, em thấy chàng rất thảnh thơi mà nằm ngoài sập ngủ.
Nùng Tậu không giống như Mai Lang lúc nào cũng đọc sách hoặc làm việc,
chàng ta thường là ngủ, sau đó là luyện võ, tập luyện chán chê rồi lại
đi tắm và ra sân uống trà. Đôi khi vì quá buồn chán, chàng ta còn nhảy
lên mái nhà để ngắm trời đêm, dáng vẻ cô độc tư lự, tựa như một con chim cắt bị gãy cánh, luôn thương nhớ bầu trời tự do mà mình đã từng vẫy
vùng.
Hôm sau, mới sáng sớm, Sao đã thấy Mai Lang Vương có mặt ở
khu lưu trú. Khi em từ nhà trái bước ra, từ mái hiên em nhìn thấy chàng
đang cùng Quan Lang uống trà ở sập trước sân nhà phải. Mai Lang Vương
đưa mắt về phía em, ánh mắt thống khổ. Trông sắc mặt chàng thật tệ, có
vẻ đêm qua chàng đã mất ngủ.
Nùng Tậu chẳng nói chẳng rằng, gõ
chén trà lên sập. Sao hiểu ý, đi đến và quỳ xuống, cẩn thận rót trà cho
chàng ta. Mai Lang Vương nghe lồng ngực đượm hơi lạnh nhưng chàng chỉ có thể mím môi, từ từ thả lỏng hơi thở. Sao hầu trà cho Nùng Tậu xong thì
lùi về phía sau, nghiêm cẩn đứng một bên chờ.
Mai Lang Vương và
Nùng Tậu thong thả đối đáp. Mai Lang Vương rất điềm tĩnh và nghiêm trang còn Nùng Tậu tuy vẫn còn khinh khỉnh nhưng đã kiềm chế đi một chút.
Cuộc trò chuyện của họ giống như viên đá đang phi trên mặt hồ vậy. Viên
đá nhảy tõm tõm tõm khiến mặt hồ nổi lên những vòng đồng tâm xao động
rồi chìm nghỉm xuống, sau đó người ta lại ném viên đá mới, cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Chủ đề mà họ nói chủ yếu xoay
quanh võ thuật và vũ khí. Mai Lang Vương là người am hiểu cả văn lẫn võ
nên chàng có thể tiếp chuyện với bất kì ai một cách dễ dàng. Nùng Tậu
thì thích nói về mấy việc binh đao cùng phiêu lưu. Hai người nói qua nói lại, vừa khích bác nhau mà cũng vừa tâm đắc nhau, rốt cuộc có thể nói
chuyện khá lâu. Những người đàn ông luôn dễ trò chuyện với nhau như vậy.
Đến khoảng giữa giờ mão thì Đào Hoa, Bạch Sứ cùng một số tiểu đồng mang bữa sáng đến. Lãm cũng theo chân họ, hôm nay chàng ta đến khu của Mai Thần
thì được thông báo là chàng đã sang uống trà với Quan Lang rồi nên vội
vàng dời gót sang đây. Đào Hoa và Bạch Sứ trao bữa sáng lại cho Sao, em
quỳ xuống dâng lên cho Quan Lang rồi dâng lên cho Mai Lang Vương, vô
cùng thuần phục.
Xong việc, Đào Hoa và Bạch Sứ cũng không nán lại
đó nữa mà rời đi. Bạch Sứ trao cho Sao một ánh mắt xót xa, nàng thương
em chứ, bởi vì trong suốt bao nhiêu năm em ở bên cạnh các nàng, các nàng cũng chưa từng bắt em phải lê lết dưới sàn mà hầu hạ như vậy. Đào Hoa
thì ngược lại, cảm thấy Quan Lang quá dễ dãi với em. Nàng ta đã cầu mong chàng hành hạ em hà khắc một chút nhưng sau cùng chỉ bắt em hầu cơm hầu nước, khiến nàng rất ức chế.
Đào Hoa muốn nán lại bên cạnh Mai
Lang Vương và Quan Lang để lân la tạo thiện cảm. Tuy vậy, Nùng Tậu tỏ ra rất lạnh lùng. Chàng thậm chí còn chẳng buồn hướng mắt về phía nàng vì
thế Đào Hoa chỉ đành rời đi. Trước khi thoát khỏi cổng tròn, nàng không
quên rét buốt liếc Sao. Em an tĩnh đối mắt với nàng. Em biết là mình đã
hoàn toàn thoát khỏi nàng rồi.
Các tiểu đồng chuẩn bị cho Lãm
chiếu và bàn nhỏ, chàng ta ngồi dưới sập của Nùng Tậu mà dùng bữa sáng.
Lãm cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Quan Lang và Mai
Thần. Mấy việc như thế này thì sao có thể thiếu mặt chàng ta được? Nùng
Tậu ban đầu còn bỡ ngỡ với Lãm, tuy nhiên sau vài câu đối đáp thì không
còn bỡ ngỡ nữa mà trở nên rất cao hứng. Ba người bọn họ an nhiên trò
chuyện cùng nhau, thoạt nhìn cứ như ba vị bằng hữu thực thụ vậy.
Khi giờ làm đến, Mai Lang Vương cúi chào Nùng Tậu rồi rời đi. Nùng Tậu cũng không ở lại đó, chàng ta vươn vai vào nhà tìm chỗ ngủ. Sao nhìn theo
bóng lưng Nùng Tậu rồi lon ton chạy theo sau Mai Lang Vương. Chàng đang u uất rời bước thì nghe thấy tiếng guốc, đôi mắt nâu kinh ngạc mở lớn,
chàng lập tức quay lại.
- Mai Lang. - Sao đi đến, xót xa ngắm đi ngắm lại từng đường nét nhợt nhạt trên khuôn mặt chàng.
Mai Lang Vương không nói gì cả, chỉ có ánh mắt là không ngừng run lên.
Chàng không di chuyển nữa, dù giờ làm đã cận kề rồi. Lãm nhìn hai người
hiểu ý, chàng ta bảo rằng sẽ đến đó sắp xếp công việc trước.
- Ngài lại tự gây hại cho bản thân ư? - Em rụt rè bước đến, níu lấy một góc tay áo chàng, nghẹn ngào.
Mai Lang Vương nhìn em chăm chú, chàng đã cảm thấy khá hơn rồi, cõi lòng
không còn lạnh giá nữa. Hôm qua, sau khi em rời đi, chàng cảm thấy rất
bàng hoàng và hụt hẫng. Em nỡ lòng bỏ rơi chàng mà đến hầu hạ gã khác,
mặc cho trước đó chàng không ngừng xin em, mong em quay về bên chàng.
Em từ chối chàng bao nhiêu lần như vậy nhưng lại có thể dễ dàng rời đi cùng Quan Lang.
Chàng không thể hiểu nỗi em nữa, liệu rằng trong lòng em chàng có còn là người quan trọng nhất nữa hay không?
Thế nhưng, cho dù đau buồn và khổ sở như thế nào thì chàng vẫn muốn gặp em. Cứ nghĩ đến việc em ở bên cạnh Nùng Tậu, phải cơm bưng nước rót hầu hạ
vất vả là chàng lại thấy bồn chồn và bứt rứt. Chàng thậm chí không thể
ngủ, mới tờ mờ sáng đã vội vàng thay đổi trang phục và đến đây thật sớm. Đến khi gặp được em thì lại phải nhìn cảnh em lê gối dưới sân nhà mà
hầu trà kẻ khác, chàng tức giận và bất lực vô cùng.
Tuy nhiên,
Quan Lang cũng không làm khó gì em. Sau khi bắt em hầu trà, ngài ấy để
em được tự do đứng một bên và không buộc em hầu thêm gì. Điều đó khiến
chàng dần yên tâm hơn, chàng sẽ bắt chuyện với Quan Lang trước rồi từ từ thương lượng với ngài về việc buông tha cho em. Chàng sẽ mang em về.
- Đợi ta đi. - Chàng đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ, dịu giọng bảo.
- Đợi gì ạ? - Sao khó hiểu ngẩng nhìn chàng.
- Đợi ta cứu em khỏi Quan Lang. - Chàng đáp, ngữ điệu yêu thương, xót xa và có chút cố chấp.
Sao phì cười, em nhìn quanh quẩn, khi không thấy có ai thì mới bất ngờ sà vào lòng chàng và ôm chàng thật chặt.
- Sao… - Mai Lang Vương kinh ngạc.
Chàng bỡ ngỡ và lúng túng, tâm trí nhảy loạn xạ. Sao siết lấy lưng chàng, vùi đầu vào bờ ngực rộng. Nơi này đã bao lâu rồi em không được tựa vào.
Mai Lang Vương sững ra một chút rồi dần trở nên bình tĩnh. Chàng tha thiết
ôm chặt em, vùi mặt vào mái tóc thơm lừng và hõm vai thon mảnh, tận
hưởng mùi hương dịu dàng êm ái mà suốt bao ngày chàng không được tiếp
xúc. Hai người quấn quýt nhau hồi lâu, cho đến khi nỗi nhung nhớ lặng
dần xuống. Sao rời chàng ra và áp tay chàng lên má, nhẹ nhàng thông báo
với chàng - Khi em ở đây, ngài có thể đến gặp em bất cứ lúc nào. Ngoài
giờ cơm ra, ngài có thể vời em đến nhà ngài lúc nào cũng được.
Mai Lang Vương ngạc nhiên. Đôi mắt nâu dần trở nên thông tỏ. Chàng cuối
cùng cũng hiểu được lí do vì sao em xa cách chàng, chàng đã hiểu vì sao
em phải rời bỏ chàng và đến hầu Quan Lang.
Sao chỉ muốn đi khỏi
nhà của em thôi, bởi vì khi em ở đó, em và chàng không thể gặp mặt. Lí
do khiến em không thể thoải mái gặp chàng khi ở nhà thì… Mai Lang Vương
trầm tư… Nếu không phải vì Đào Hoa thì còn vì ai nữa? Chẳng biết nàng ta đã tác động điều gì đến em.
Mai Lang Vương xót xa ôm lấy đôi má
mong manh, tựa khăn đóng của chàng lên mấn đỏ của em. Chàng không hỏi em về chuyện giữa em và Đào Hoa nữa, bởi hỏi thì em cũng không nói. Dù gì
chàng cũng đã ra lệnh cho nàng ta về Khau Pạ rồi.
Khi Đào Hoa đi,
chàng sẽ đến gặp Quan Lang và thẳng thắn mang em về. Tạm thời chàng và
em sẽ ẩn nhẫn một chút. Sau chuyện này, chàng sẽ không để Đào Hoa được
tiếp cận em nữa.
- Sao, ta nhớ em. - Chàng chợt nói.
- Vâng ạ, em cũng rất nhớ ngài. - Em ngoan ngoãn nằm trong lòng chàng.
- Ta sẽ tới lui thường xuyên để ở bên em. - Chàng lại hò hẹn.
Sao cười tủm tỉm, ôm chặt lưng chàng. Hai người âu yếm chốc chốc thì em lại bảo chàng mau đi làm. Mai Lang Vương thư thái tinh thần hẳn, bởi vì mọi mắc mứu đều đã được gỡ bỏ. Chàng từ biệt em và đến khu làm việc còn Sao thì tiễn đưa chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com