'Đào Hoa nghi hoặc, đáp lên tường nhà và quan sát. Bên dưới, trốn sau đám cỏ um tùm, nàng nhìn thấy một kẻ mặc đồ màu đỏ, mặt mũi tay
chân bị vải phủ lên, trông nóng nực vô cùng.'
-o-
Kể từ đó, hầu như hôm nào Mai Lang Vương cũng đến khu lưu trú. Chàng đến lúc
sáng để uống trà, lúc trưa để dùng bữa và lúc chiều để trò chuyện bâng
quơ.
Nùng Tậu ban đầu rất khó hiểu không biết tại sao tên Vương
kia lại năng đến thăm hỏi chàng như vậy, cho đến khi vô tình nhìn thấy
hắn cùng con nhóc tiểu đồng quấn quýt dưới tán cây.
Ở sân sau của
khu lưu trú, nơi hơi chếch về nhà trái một chút có tán me tây. Hôm đó
Nùng Tậu định ra đấy ngủ trưa, nào ngờ mới dợm bước ra cửa sau đã thấy
họ ôm ấp dưới gốc cây rồi. Con nhóc tiểu đồng tựa lưng vào thân cây, vùi mặt vào người hắn trong khi Mai Lang Vương ôm chặt lấy nó. Ánh mắt mà
hắn nhìn nó say sưa và mê đắm, tựa như rằng trên thế gian này chẳng còn
gì quyến luyến hắn hơn nó nữa.
Nùng Tậu cau mày, bỏ vào phòng.
Chàng không ngờ tên Mai Lang Vương mặt lạnh đó cũng biết đến chuyện trai gái. Ngày xưa khi trông thấy hắn ở Cổ Loa, chàng tưởng hắn chỉ biết đến công việc và nhiệm vụ. Chẳng ngờ hắn lại là gã si tình, chỉ vì một con
nhóc mà trồng cây si ở khu lưu trú này suốt mấy ngày trời, sẵn sàng tìm
đến chàng trò chuyện chỉ để được nhìn thấy nó.
Từ cái lần mà chàng phát giác ra chân tướng, Nùng Tậu bắt đầu chú ý đến họ hơn. Cứ mỗi lần
chàng nhìn thấy Mai Lang Vương đến là y như rằng, chốc sau hắn và con bé sẽ quấn lấy nhau ngay. Khi thì ở dưới mái hiên, khi thì ở bên tán mai
cạnh bờ tường. Khi là sân sau khi là vườn trước. Bọn họ đi bên nhau như
hình với bóng vậy.
Thi thoảng, Nùng Tậu cũng nghe tiểu đồng báo
lại rằng con nhóc đã sang khu của Mai Lang Vương làm việc lặt vặt. Chàng không ý kiến gì, bởi vì trước đó đã giao ước với nó rõ ràng rồi. Lúc nó sang nhà hắn thì hắn không đến mà lúc nó phải ở lại khu lưu trú thì y
như rằng chàng sẽ thấy hắn ngay. Đến nỗi, chàng cảm thấy chán bản mặt
của hắn.
Nùng Tậu bên này ngán ngẩm thì Đào Hoa ở bên kia tức giận đến phát điên. Giờ nàng mới hiểu được lí do vì sao con bé đó chịu đến
khu lưu trú. Nó không những muốn đến đó để thoát khỏi bàn tay nàng mà
còn muốn tìm cách để ngang nhiên qua mặt nàng. Khi nó ở đó, dù nó có làm gì thì nàng cũng không thể ra tay với nó được. Một là vì Quan Lang, hai là Lãm hoặc Thần Tình cũng thường xuyên nghỉ lại qua đêm ở đấy. Mai
Lang Vương thì luôn tới lui khu lưu trú để tiếp chuyện Quan Lang, nàng
không thể xông vào đó và gây sự với nó như thuở trước được nữa.
Đã vậy, Mai Lang Vương dường như đang đề phòng nàng. Các vị Hoa Tiên dạo
gần đây không còn gọi con bé đó đến khu bếp bên chỗ họ nữa, cơ hội để
nàng chạm mặt nó gần như bằng không. Khi nàng đến khu của Mai Lang Vương hầu hạ, đôi khi cũng thấy nó ở đó nhưng chàng luôn can thiệp rất đúng
lúc, không cho nàng đến gần nó dù chỉ là vài bước chân.
Dường như
chàng đã bắt đầu nghi ngờ nàng. Đào Hoa cười khẩy. Cho dù chàng có biết
chân tướng thì sao? Nàng chẳng sợ. Người nắm đằng chuôi là nàng, chàng
có yêu thương con bé đó như thế nào, có bảo vệ nó như thế nào thì mãi
mãi nó cũng chỉ có thể làm thiếp của chàng mà thôi.
Mặc dù tạm
thời không thể làm gì Sao khiến Đào Hoa buồn bực, tuy vậy, nàng cũng
không bỡ ngỡ lắm về tình hình này. Ngay từ lúc em thoát khỏi tay nàng
thì nàng đã nhận ra rằng em không hề dễ đối phó. Muốn tác động đến em
nàng phải sử dụng cách khác.
Đào Hoa chưa bao giờ lùi bước chùn
chân trước bất kì việc gì. Nàng không ngại thất bại đâu. Nàng tin rằng
trên đời này không có việc gì mà con người không làm được cả. Nếu làm
một lần không thành công thì làm nhiều lần sẽ thành công. Giống như câu
mà ông cha vẫn dạy 'Thua keo này bày keo khác' vậy. Những gì mà nàng
muốn thì nàng sẽ theo đuổi tới cùng, thử hết các phương cách. Nàng sẽ
không bao giờ chịu thua.
Nhẩm tính thì thời hạn Mai Lang Vương cho nàng ở lại Mai Viện cũng sắp hết rồi, hiện tại chỉ còn ba ngày nữa
thôi. Đào Hoa suy nghĩ, nàng phải tìm được cách trong thời gian đó, phải nhanh lên mới được. Hiện tại không thể động vào con nhóc đó cũng không
sao, trước mắt chỉ cần kéo dài thời gian nán lại Mai Viện là được rồi.
Trong lúc Đào Hoa tìm cách thì bỗng có chuyện xảy ra. Tối đó, tầm cuối giờ
tuất, khi nàng đang làm việc ở sân sau của khu Hoa Tiên thì bất ngờ cảm
nhận được thần lực của kẻ lạ. Đào Hoa nghi hoặc, đáp lên tường nhà và
quan sát. Bên dưới, trốn sau đám cỏ um tùm, nàng nhìn thấy một kẻ mặc đồ màu đỏ, mặt mũi tay chân bị vải phủ lên, trông nóng nực vô cùng.
Đào Hoa sầm mặt nhìn hắn, hắn cũng trợn mắt nhìn nàng. Ánh nhìn của cả hai sáng lóe. Chạm vào nhau, vỡ tung tóe.
Trên những mái ngói chợt vang lên tiếng bước chân, Đào Hoa biết đó là bước
đi của những hộ vệ trong viện. Mai Viện luôn được một lực lượng tinh
nhuệ bảo vệ. Hiển nhiên Mai Lang Vương phải luôn đề phòng sự tấn công từ bên ngoài.
Tên đó giận dữ khi nghe thấy âm thanh truy đuổi, dẫu
vậy, đáy mắt hắn thoáng tuyệt vọng bởi vì biết sẽ không thoát được đâu.
Hắn chầm chậm rút vũ khí ra, trước tiên sẽ đánh với con ả này rồi tiếp
bọn kia sau. Nếu may mắn, biết đâu hắn có thể sóng sót, dù khi đối diện
với bọn Mai Viện ấy, hắn không nắm chắc được chút phần thắng nào cả.
Đào Hoa âm trầm suy xét, nàng không biết tên này đột nhập vào Viện vì lí do gì. Nhân lúc hộ vệ chưa phát giác, nàng lên tiếng hỏi hắn. Tên áo đỏ
nghe nàng hỏi, đảo mắt quan sát nàng, trông nàng bình thản và thâm trầm, không toát ra chút sát lực nào, khiến hắn dần yên tâm.
Hắn cười thân thiện, trả lời nàng.
Đào Hoa chăm chú nghe hắn và gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com