'Sao ngẩn ngơ, lời chọc ghẹo ấy nghe thật quen thuộc biết bao. Kỉ niệm ùa về ạt ào, em thấy lòng bâng khuâng quá.
Thế nhưng, đó chỉ là kỉ niệm thôi.
Tất cả đã trở thành kỉ niệm rồi.'
-o-
Khi Mai Lang Vương đi ra đến cổng tròn dẫn qua khu của chàng thì cũng là
lúc Đào Hoa quay lại, nàng vừa sang nhà chàng để đón chàng đi làm về,
thế rồi nàng nghe tiểu đồng bảo chàng đã đến đây, hiển nhiên, nàng phải
gấp gáp đến xem tình hình rồi.
- Vương! - Đào Hoa thốt lên, sau
tiếng thốt bàng hoàng đó, nàng nhận ra mình đã biểu hiện hơi thái quá,
vì vậy vội vàng lấy lại bình tĩnh, cười dịu dàng - Chàng về rồi ạ?
Mai Lang Vương không đáp lời nàng, trông chàng thật thất thần và đáy mắt
nâu thì tràn ngập đau đớn. Trong suốt mấy chục năm hai người sống bên
nhau ở Khau Pạ, từ khi chàng còn là một cậu nhóc cho đến khi chàng
trưởng thành, nàng chưa một lần nào thấy chàng như vậy.
- Vương, có chuyện gì ư? - Đào Hoa thật lòng thăm hỏi.
Nhưng Mai Lang Vương chỉ lắc đầu, tiếp tục rời đi. Đào Hoa nhìn theo bóng
lưng chàng, những bước chân hiên ngang ấy không còn vững vàng như thường ngày nữa, chúng vừa chậm lại vừa chật vật, tựa như những nốt nhạc lạc
điệu.
Đào Hoa lặng phắt, ánh mắt dần dịch chuyển vào nhà chính.
Trên sàn nhà, Sao đã quay lại với công việc, em đang cố gắng kì cọ mặt
sàn nhuốm bẩn. Nàng tiến vào nhà và rơi mắt lên người em, ánh nhìn dò
xét lạnh lẽo.
- Vương đến đây vì chuyện gì vậy? - Nàng hỏi rõ.
Sao buông giẻ lau ra, rạp người lên sàn và bẩm báo - Thưa chị, Vương đến để xem tình hình của em thôi ạ.
- Ra vậy, em nói với Vương thế nào?
- Dạ, em nói với ngài rằng em có chút mệt nên xin nghỉ, còn việc lau sàn thì là do em muốn rèn luyện bản thân ạ.
- Ừm. - Đào Hoa tán thưởng cười - Tốt lắm.
Sao không nói thêm lời thừa nào nữa, em đợi nàng giao việc hoặc ra lệnh mới cho em. Tuy nhiên Đào Hoa không làm khó em, nàng quay về khu Hoa Tiên
để chuẩn bị cơm nước dâng lên cho Mai Lang Vương. Sao được nàng buông
tha, em chỉ lặng người nhìn sàn nhà một chốc rồi tiếp tục làm việc.
Ngày hôm đó, người hầu hạ cơm nước cho Mai Lang Vương hiển nhiên là Đào Hoa. Nàng dọn cơm lên bàn cho chàng và ngồi đó gắp thức ăn, tuy nhiên Mai
Lang Vương không hề ăn nhiều. Những ngày sau, người đến phục vụ chàng
vẫn là Đào Hoa. Mai Lang Vương nhung nhớ và khổ sở tột độ, dẫu vậy chàng không có cớ để đến gặp em.
Mỗi lần chàng sai tiểu đồng đến gọi,
Sao đều khước từ và bảo rằng em mệt. Em còn dặn với tiểu đồng là chàng
đừng bận tâm đến em làm gì, em không muốn phiền chàng. Có lần Mai Lang
Vương cố tình đến thăm em nhưng lại bị em cho đứng ngoài cửa, Sao bảo
với chàng rằng chàng hãy tập trung vào công việc của mình đi, tạm thời
em không muốn gặp chàng, em muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Những lí do, những lời biện minh cứ được em viện ra mỗi ngày, chúng chất đống
dần theo thời gian và lặp đi lặp lại đến cũ kĩ. Mai Lang Vương cuối cùng hiểu ra một chuyện, em không muốn ở bên cạnh chàng nữa. Dù chàng không
chấp nhận điều đó, không muốn chấp nhận một chút nào nhưng sự kiên quyết của em khiến chàng không thể cưỡng cầu được.
Mai Lang Vương ngày
nhớ đêm mong, dáng vẻ càng lúc càng u uất. Chàng không còn cởi mở nhu
hòa nữa, thay vào đó dần trở lại là Mai Thần lạnh nhạt ngày xưa. Sự đổi
khác đó khiến mọi người lo lắng. Tuy vậy, họ không thể can thiệp vào
chuyện riêng của hai người.
Đỉnh điểm nhất là Mai Lang Vương dứt
khoát tuyệt thực. Vào ngày thứ tư Đào Hoa đến phục vụ chàng, chàng đã
không còn dùng bữa nữa. Thật ra Mai Lang Vương không phải là làm mình
làm mẩy để em thương hại chàng mà cho chàng gặp mặt, chỉ là chàng thật
sự không có tâm trạng ăn uống. Đến đêm thì chàng lại không thể chợp mắt
được. Cho dù có dời mắt đến vị trí nào, ở bất cứ khu vực nào trong Mai
Viện thì chàng cũng chỉ nhìn thấy mỗi hình bóng em mà thôi.
Kể từ
đó, Mai Lang Vương cũng bắt đầu có thói quen đi dạo ở nhà sau. Chàng cứ
lướt qua lướt lại cổng tròn nối liền hai khu, mong ngóng sẽ được vô tình nhìn thấy em. Đào Hoa biết chàng luôn lượn lờ ở đó nên chẳng bao giờ
cho Sao xuất hiện ở sân trước. Nàng thường bắt em làm việc ở nhà chính
hoặc sân sau, nơi mà chàng không thể nhìn thấy được.
Đến ngày thứ
sáu thì có người trao cớ cho chàng, đó lại chính là Nhã Lang - Người mà
chàng luôn xem là tình địch. Nhã Lang gửi thư cho Sao, hệ thống thư từ
thì vẫn bị chàng kiểm soát, chính vì thế chàng có thể đường đường chính
chính đến gặp em để trao lại lá thư này.
Mai Lang Vương mừng như
bắt được vàng, sau khi nhận được thư thì chàng lập tức đến nhà em. Sao
đang ngồi thêu hoa văn trên sập ở mái hiên. Vì em rất vâng lời, luôn
hoàn thành công việc một cách xuất sắc nên Đào Hoa không gây khó dễ cho
em nhiều. Chỉ cần em làm hết việc thì nàng sẽ cho em thảnh thơi chứ
không giao thêm việc khác.
Tiếng guốc gõ trên sân báo cho em biết
là chàng đang đến. Sao hướng mắt lên nhìn, chàng đang tiến đến gần em,
bước chân chậm rãi. Mai Lang Vương ngấu nghiến hình dáng em. Chàng đã
nhung nhớ em biết bao nhiêu? Chàng nhìn em thật vội từ đầu xuống chân
rồi lại nhìn kĩ thêm một lần nữa, cuối cùng cẩn thận soi xét từng đường
nét, từng khóe mắt đầu mày, chàng cảm thấy tim mình vừa hân hoan lại vừa đau nhói.
- Mai Lang? - Sao kinh ngạc, bỏ khung thêu xuống.
Mai Lang Vương thả người lên sập, nhìn khung thêu của em, đó vẫn là hoa văn trên áo chàng.
Khoảnh khắc đó, chàng cảm thấy bao nhiêu băng giá trong lòng đều ồ ạt tan chảy. Mùa xuân ngủ quên bấy lâu chợt thức giấc.
Sao, em ấy vẫn thêu hoa văn đó, em ấy vẫn nghĩ đến chàng.
- Sao. - Chàng thổn thức nắm chặt tay em.
Sao hơi rụt tay lại, thế nhưng chàng đã giữ lấy thật chặt, không cho em trốn thoát nữa.
Hai người im lặng một khoảng lâu, chỉ có chỗ tiếp xúc giữa hai bàn tay là
không ngừng tỏa nhiệt. Hơi ấm. Đã rất lâu rồi cả hai không được cảm nhận hơi ấm này.
- Ngài đến đây làm gì vậy ạ? - Sao bình tĩnh lại, tiếp tục chiêu xua đuổi.
Mai Lang Vương cười mỉm, chàng đã chuẩn bị sẵn rồi, vì vậy đủng đỉnh chìa
thư của Nhã Lang ra. Sao nhìn lá thư, thấu tỏ. Em cẩn trọng đón thư từ
tay chàng, giấu nó đi và cúi đầu cảm kích - Em cảm ơn ạ.
- Dạo này em và cậu ta không còn trao đổi thư từ thường xuyên nữa nhỉ? - Chàng cố tìm chuyện để nói, cốt là để em không thể xua chàng đi.
- Vâng ạ, anh Nhã Lang đang viết một cuốn tư liệu cho nên không có thời gian. Anh ấy cũng nhờ em tra cứu ít tài liệu cho anh ấy, em đang chờ anh ấy lập
danh sách các tài liệu cần tra ạ.
- Thế à? Cậu ta viết về chủ đề gì?
- Thảo dược ạ. Anh ấy muốn viết một cuốn sách chuyên về các loài thảo dược để Văn Tiên làm tài liệu sáng tác sau này.
- Ta hiểu rồi, ở thư phòng của ta có rất nhiều sách liên quan đến chủ đề
đó. - Mai Lang Vương lập tức nói - Em có thể đến đó xem, ta sẽ soạn ra
cho em những cuốn sách cần thiết.
Sao suy nghĩ một chốc, em biết
chàng muốn gì. Chàng chẳng qua là muốn tìm cớ để em sang đó với chàng
thôi. Sao đương nhiên muốn đồng ý lắm, nhưng Đào Hoa thì chắc chắn sẽ
không cho phép đâu. Em không muốn nàng ấy làm ầm ĩ trong nhà, chỉ phiền
hà thêm.
Vì vậy em đã từ chối - Không cần đâu ạ, em có thể hỏi các chị hoặc tự tìm hiểu. Em nghe nói anh Lãm cũng am hiểu chuyện này lắm,
em sẽ trao đổi với anh ấy thêm ạ.
Mai Lang Vương cụt hứng, ánh mắt phủ u ám. Chàng cuối cùng hỏi thẳng em - Tại sao em lại xa cách ta?
- … - Sao biết là mình không thể trốn tránh được nữa.
- Em xa cách ta, từ chối ta, xua đuổi ta cũng được thôi. Ta tôn trọng cảm xúc của em. Tuy nhiên ta muốn biết nguyên do.
Sao thở dài, lại cầm khung thêu lên, tỉ mỉ luồn kim rút chỉ, nhẹ đáp -
Chẳng phải ngài bảo rằng không muốn làm tổn thương chị Đào Hoa ư?
Mai Lang Vương nghẹn lời.
- Trong thời gian chị ở đây, em sẽ lùi lại để chị chăm sóc ngài. Nếu em cứ bám lấy ngài, chẳng phải sẽ khiến chị đau khổ ư?
Mai Lang Vương không thể phản bác được chút gì, dù rằng chàng không đồng ý, không chấp nhận và cảm thấy thật hoang đường.
- Em đang may áo cho ngài đấy. - Để dỗ ngọt chàng, em chợt nói.
- Hửm? - Mai Lang Vương nghe hơi thở của mình chững lại.
Sao ôm khung thêu vào lòng, cười ngọt ngào đáp - Em đã may gần xong áo cho
ngài rồi, đó là sản phẩm đầu tay của em, hồi hộp quá, chẳng biết có
thành công không nữa.
Mai Lang Vương vỡ òa hạnh phúc, chàng đưa
tay đến, muốn ôm em vào lòng để em biết được rằng chàng vui sướng như
thế nào, thế nhưng Sao đã lùi lại né tránh.
- Này… - Mai Lang Vương tủi thân.
Sao cười tủm tỉm, không nói gì cả, mặc cho chàng tiu nghỉu.
- Được rồi đấy ạ, ngài quay về đi. - Em quay trở về chiến thuật ban đầu.
Mai Lang Vương có chút hụt hẫng, tuy vậy, thông tin mà em vừa tiết lộ kia
khiến chàng không còn đau khổ hay u uất nữa, mật ngọt lan tỏa trong
lòng. Chàng ngoan ngoãn hơn, đồng ý rời đi mà không cần em nói thêm bất
cứ lí do nào. Dù gì mấy lí do của em cũng chỉ lặp đi lặp lại như vậy
thôi, chàng chán nghe rồi.
Khi chàng đứng lên, nhân lúc Sao không
chú ý, chàng khẽ cúi người hôn lên tóc em. Sao giật sững, khi em nhận
thức được chuyện mà chàng vừa làm thì chàng đã hành sự xong rồi. Sao đỏ
bừng mặt, bối rối. Mai Lang Vương ngắm vẻ thẹn thùng thân quen ấy, lồng
ngực chợt nhói lên.
Chàng quay lưng đi, cười trêu chọc em - Ta đợi áo em may đấy, dù chẳng biết đến mùa xuân nào mới được mặc.
Sao ngẩn ngơ, lời chọc ghẹo ấy nghe thật quen thuộc biết bao. Kỉ niệm ùa về ạt ào, em thấy lòng bâng khuâng quá.
Thế nhưng, đó chỉ là kỉ niệm thôi.
Tất cả đã trở thành kỉ niệm rồi.
- Mai Lang. - Em gọi chàng.
- Hửm? - Mai Lang Vương dừng bước, mừng rỡ chờ đợi.
- Từ nay em muốn được tự nhận thư của mình. - Em nhẹ nhàng buông giọng.
Mai Lang Vương đơ ra.
Sao tiếp tục nói rõ hơn - Thư từ giữa em và anh Nhã Lang ngài đừng can thiệp vào nữa.
Bao nhiêu niềm vui vừa manh nha trong lòng đều tắt ngấm. Mai Lang Vương
ngẩn người đứng đó, tựa như kẻ mất hồn. Sao không nhìn chàng nữa, em
không thể, em quay lưng đi, dứt khoát nói - Ngài cũng đừng đến gặp em
nữa.
- Tại sao? - Chàng chết lặng.
Sao ôm khung thêu, chuẩn
bị bỏ về phòng, đáp lại chàng một cách bình thản - Em phải tra cứu tư
liệu cho anh Nhã Lang, không muốn bị làm phiền. Ngài cũng bận việc của
mình, vì vậy tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa.
- Sao… - Chàng gọi em, giọng tan vỡ, chàng muốn em nhìn chàng dù chỉ một lần.
Thế nhưng Sao đã quay đi rồi, em cất bước trở vào trong nhà, đi rất lạnh lùng, không hề quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com