'Mai Lang Vương cười khổ, dù vậy chàng đã quen với nỗi đau đớn
đang giày xéo cõi lòng rồi. Chàng đã thích nghi được với sự lạnh lùng
tàn nhẫn của em. Chàng không còn quá bỡ ngỡ với những thương tổn mà em
ban cho nữa.'
-o-
Bắt đầu từ hôm đó, Sao có thể tự nhận thư của mình mà không cần ai đưa đến nữa, Mai Lang Vương đã ngưng kiểm
soát thư từ. Nhờ vậy, em và Nhã Lang trao đổi với nhau dễ dàng hơn, đôi
khi trong một ngày cả hai có thể trao đổi thư liên tục với nhau.
Sao kể cho Nhã Lang nghe mọi chuyện giữa em và Mai Lang Vương, chàng ta
cũng không khỏi bàng hoàng. Ban đầu em và chàng ta đều cho rằng Mai Lang Vương ngốc nghếch giống Văn Thần nên không nhận ra tình cảm của mình,
vì vậy cả hai đều nuôi hi vọng. Cuối cùng sự thật lại là do chàng đã có
hôn thê nên chỉ muốn âm thầm yêu thương em thôi, muốn em trở thành thiếp của chàng thôi, khiến cho Nhã Lang vô cùng thất vọng.
Tuy vậy,
chàng ta lại nói với em rằng nguyên nhân thật sự có lẽ đúng với con
người của Mai Lang Vương hơn. Chàng chính là người suy nghĩ chu toàn và
sắc sảo như vậy mà. Việc chàng giữ em bên cạnh và yêu thương em nhưng
vẫn nể nang vị hôn thê sẽ cùng chàng kết tóc se duyên chính thức cũng
rất phù hợp. Chứ với một người tinh tế như chàng, không thể nào lại ngu
ngơ trong tình trường đến nỗi cảm xúc của mình cũng không thể nhận dạng
hay gọi tên được. Chàng không lí nào lại là gã khờ khạo như thế được.
Và rồi chàng ta bắt đầu lựa lời khuyên nhủ em, bảo em rằng đừng nuôi hi
vọng quá nhiều vào mối quan hệ này. Nhã Lang đã từng chứng kiến cuộc
sống của nhiều người làm lẽ, rất bi ai khổ sở, chàng không muốn em lâm
vào cảnh đó. Sao cũng kể cho chàng nghe về Đào Hoa và những gì nàng nói
với em, Nhã Lang ái ngại hồi âm rằng, thôi rồi, chàng ta lo cũng bằng
không thôi bởi vì em đã phải nếm trải cảnh làm lẽ bi đát rồi, chẳng còn
gì để mà nói nữa!
Sau đó, Nhã Lang không ngừng khuyên can và cảnh
tỉnh em, nói rằng em hãy suy nghĩ kĩ. Chàng ta biết em yêu Vương, yêu
sâu sắc nhưng cũng đừng vì vậy mà vùi cuộc đời mình vào đau khổ. Yêu
nhau cũng đâu nhất thiết phải ở gần nhau? Nếu em muốn chàng ta có thể
tìm cách đưa em rời khỏi Mai Viện và lưu trú ở Văn Phủ, đến lúc đó em và Vương có thể thoải mái gặp nhau mà không sợ bị Đào Hoa hục hặc.
Sao đọc những lời tâm tình ấy mà thấy ấm lòng, em chỉ cười lắc đầu. Thật ra em không cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình khổ sở, em thấy nó cũng
thường thôi. Em vốn chịu khổ quen rồi, đến khi ở cùng Mai Lang, em cũng
hay rèn luyện bản thân bằng mấy việc nhà lặt vặt nên không quá khó khăn. Em nói với Nhã Lang rằng, em cam chịu cuộc sống hiện tại. Chỉ cần em
biết chàng vẫn ở đó và cùng chung sống dưới một không gian với em là đủ
rồi. Thỉnh thoảng em và chàng vẫn có thể gặp mặt nếu chị Đào Hoa cho
phép. Đào Hoa thật ra cũng không quá khắt khe với em. Chỉ cần em vâng
lời thì nàng cũng không chèn ép.
Hai người trò chuyện tình cảm
xong, lại chuyển sang nói đến công việc. Nhã Lang gửi cho em danh sách
mà chàng muốn em tra cứu hộ, Sao vô cùng vui mừng. Em lập tức chăm chỉ
tra cứu cho chàng, không những sưu tầm tài liệu mà còn trực tiếp hỏi
thêm thông tin bên ngoài. Khi rảnh rỗi em lại đi tìm các vị Hoa Tiên,
Lãm và Thần Tình để hỏi về các loài thảo dược, bắt được tư liệu gì mới
mẻ thì em lại ghi chép cẩn thận. Sao không định gửi thông tin một cách
rời rạc qua từng lá thư cho Nhã Lang, em định tổng hợp chúng thành một
tệp bản thảo hoàn chỉnh rồi mới gửi cho chàng. Nhã Lang hài lòng với lựa chọn này của em, chàng ta nói rằng vì chàng ta phải tập trung viết sách nên sẽ ngưng gửi thư cho em một thời gian, khi nào em sưu tập xong tài
liệu thì gửi cho chàng rồi chàng hồi âm cho em là vừa.
Thế là suốt một tháng trời, hai người không trao đổi với nhau điều gì nữa.
Chiều ấy, vẫn như thường lệ, sau khi hoàn thành xong công việc thì Sao lại
ngồi ở sập ngoài hiên và chăm chỉ học thêu. Ưu Liên từ cổng tròn đi vào
và thấy em ngồi đó, nàng lập tức tiến đến. Sao thấy nàng, em bỏ khung
thêu xuống, gấp gáp hỏi - Có việc gì cần làm ạ?
Ưu Liên che miệng
cười, trông nàng thật bí hiểm. Sao không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó, em nghệt mặt ra. Ưu Liên cúi xuống, chậm rãi nói với em - Đêm nay các chị
sẽ tổ chức tiệc ở khu Hoa Tiên, ăn tiệc xong thì mọi người sẽ xuống thị
trấn dạo chơi. Em mau sang đó đi nào, mọi người đang đợi em đấy.
- Ôi trời! - Sao kinh ngạc, há hốc - Tại sao giờ chị mới nói cho em biết?!
Ưu Liên cười cười không đáp, nàng đợi Sao đi theo nàng sang bên đó dùng
bữa. Thật ra buổi tiệc ấy là do Mai Lang Vương ý tứ nói với nàng. Bởi vì em không cho chàng đến gặp, cũng chẳng chịu đến gặp chàng, cho nên
chàng đành phải tìm cách để gặp em.
Chuyện Sao xa cách Mai Lang
các nàng cũng đoán được phần nào nguyên do. Thật ra thì… Mối quan hệ
giữa ba người Mai Lang, Đào Hoa và Sao cũng là mối quan hệ nhạy cảm. Mai Lang không muốn tổn thương Đào Hoa còn Sao thì đã quen quấn quýt thằng
nhóc rồi. Nếu Mai Lang và Sao vẫn tình tứ như hồi trước thì hẳn Đào Hoa
sẽ rất đau khổ, có lẽ đó là lí do mà Sao quyết định nhường hẳn Mai Lang
cho Đào Hoa, trong khi Mai Lang thì một mực hướng về Sao, không có em
ấy, thằng nhóc như mất nửa linh hồn vậy.
Nghĩ thế, Ưu Liên lại
không khỏi đau đầu. Nàng đã từng nghĩ rằng Đào Hoa và Sao có thể chung
sống dưới một mái nhà cùng với Mai Lang, thế nhưng tình hình này… Nàng
cũng chẳng dự đoán trước được điều gì cả.
Lúc hai người đến, bàn
tròn đã đông đủ cả rồi, Mai Lang Vương ngồi cạnh Đào Hòa như thường lệ
còn vị trí bên phải chàng - Vốn dành cho Lãm - Thì bị bỏ trống. Ưu Liên
đưa Sao đến đó và muốn em ngồi vào nơi ấy. Sao hướng mắt sang Đào Hoa,
thấy nàng sa sầm, em hiểu ý mà di chuyển sang chỗ Xích Phượng ngồi.
Xích Phượng ngồi cạnh Bạch Sứ, thế nhưng Bạch Sứ lại đang bận chuyện chưa
ra. Mọi người cùng ái ngại nhìn em, Sao vẫn tỏ ra rất bình thản và ngồi
xuống chỗ trống vốn dành cho Bạch Sứ ấy. Sau cùng, Ưu Liên đành ngồi
xuống vị trí bên phải Mai Lang Vương, môi nở nụ cười gượng gạo.
Mai Lang Vương trầm lặng, chàng chỉ nhìn Sao chăm chú mà không nói gì. Sao
thì không dám ngẩng lên dù chỉ một chút vì sợ sẽ chạm phải ánh mắt
chàng. Em nghiêm chỉnh dùng bữa, mặc kệ mọi người sôi nổi trò chuyện.
Dùng tiệc xong, sau khi kết thúc các công việc dọn dẹp thì mọi người tập
trung ở cổng Mai Viện và chuẩn bị xuống núi. Đào Hoa rất háo hức, nàng
cười tươi rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên nàng được đi dạo chơi cùng với
Mai Lang Vương, nàng thậm chí đã chuẩn bị một bộ áo vô cùng lộng lẫy.
Đào Hoa đứng bên cạnh Mai Lang Vương, sẵn sàng cùng chàng song bước. Chàng thì vẫn lạnh nhạt đứng đó, nhìn Sao chăm chăm.
- Hôm nay em không đi cùng mọi người đâu ạ. - Sao lên tiếng từ chối khi mọi người đã có mặt đông đủ.
- Gì thế? - Thần Tình và Lãm tuột hứng hỏi em, trong khi các vị Hoa Tiên thì trở nên khó xử.
Sao vẫn nở nụ cười tươi tắn, lùi lại một bước và cúi đầu xin lỗi mọi người, sau đó em mới giải thích - Em còn phải hoàn thành tập tư liệu cho anh
Nhã Lang nữa ạ, em đặt tâm huyết vào đó rất nhiều nên không thể lơ là
được. Em xin lỗi mọi người ạ!
Không gian lặng đi, những người lớn
ái ngại đánh mắt nhìn nhau trong khi Mai Lang Vương vẫn lẳng lặng quan
sát em. Đào Hoa đứng bên cạnh chàng cười mỉm vừa ý.
- Này, đi chơi cùng ta đi chứ! - Thần Tình vỗ vai em, dụ dỗ - Ở dưới có bánh khoai mì
nướng, có chè mà em mê mẩn đấy! Em có thể từ bỏ chúng mà ở nhà với đống
tài liệu khô khan đó hả?
Sao gật đầu chắc nịch - Vâng ạ! Em rất nghiêm túc với công việc này ạ!
Thần Tình đắn đo hồi lâu, sau cùng quyết định nói - Nếu em đi thì ta sẽ mời em ăn chè.
Sao cười lắc đầu.
Nàng lại tiếp tục chiêu dụ - Không những mời em ăn chè mà còn mua cho em thật nhiều quà bánh nữa!
Nhưng Sao vẫn nhất quyết lắc đầu.
Thần Tình sau cùng chán nản ủ ê, nàng dài giọng than vãn - Không có Sao đi cùng thì chán chết! Chẳng có ai ăn đua với ta nữa!
Em khúc khích cười - Mọi người đi chơi vui vẻ ạ! Mai Viện cứ để em trông coi.
Bất đắc dĩ mọi người phải chiều theo em. Lãm và Thần Tình rời đi trước còn
tam vị Hoa Tiên thì nối gót theo sau. Mai Lang Vương vẫn đứng nguyên đó
và nhìn như khoan vào em. Sao cười tươi tiễn chàng. Đào Hoa kéo tay
chàng, bảo rằng nên đi thôi. Mai Lang Vương vẫn không dời mắt, chàng
cười nhếch.
Sao đột nhiên thấy sờ sợ nụ cười đó.
- Ta cũng không đi, mọi người đi chơi vui vẻ. - Chàng nói rồi bước đến đứng bên cạnh em.
Những người khác dừng bước, quay đầu, nhìn em và chàng một cách kì quái.
- Vương! - Đào Hoa muốn can ngăn.
- Nhiệm vụ của ta là bảo vệ Sao, ta không thể để em ấy ở lại đây một mình được. - Chàng thư thả buông lời.
Đào Hoa nín bặt trước câu nói ấy, nàng không thể phản bác được, những người còn lại cũng chỉ biết cười khổ, tán đồng.
- Được rồi, chúng ta đi thôi. - Thần Tình nhún vai, kéo tay Ưu Liên - Họ muốn trông nhà thì cứ để họ trông đi.
Ưu Liên cười lắc đầu, đi cùng Thần Tình, Bạch Sứ và Xích Phượng nắm tay
Đào Hoa và nói - Đi thôi, chúng ta sẽ đưa em tham quan thị trấn.
Lãm lén lút làm động tác 'bái phục' với Mai Lang Vương. Chàng không ngờ ông Mai Thần đó tính toán tỉ mỉ đến vậy, rào trước đón sau, cuối cùng tóm
gọn Sao vào lưới.
Thế là Đào Hoa phải cùng mọi người đi xuống thị
trấn. Các tiểu đồng thì được cho quay về khu riêng nghỉ ngơi. Đứng ở
vườn chính chỉ còn mỗi em và chàng. Sao im lặng cúi đầu trong khi Mai
Lang Vương khoanh tay đứng bên cạnh em, môi mỉm cười đắc thắng.
- Đi cùng ta. - Chàng không để cho bầu không khí im ắng đó tồn tại lâu, hạ lệnh và quay đầu bước đi.
Sao không còn cách nào khác, Mai Lang Vương đã biết cách trị em, hệt như
cách mà chàng đánh cho em thua tơi bời trong mỗi ván caro vậy. Chàng
biết không thể dùng lời mềm mỏng để nói chuyện với em nữa, càng không
thể trông mong vào việc em sẽ mủi lòng với chàng. Để được gần em, trước
tiên chàng cần phải chủ động tạo cơ hội, sau đó dứt khoát ra lệnh, khiến em không thể từ chối chàng.
Sao im lặng đi phía sau chàng, em
không còn sánh bước bên chàng nữa. Thuở trước hai người luôn khoác tay
nhau và cùng bước đi, còn giờ thì chàng đi trước em đi sau, hệt như một
đôi tiên chủ tiểu đồng thực thụ.
Mai Lang Vương cười khổ, dù vậy
chàng đã quen với nỗi đau đớn đang giày xéo cõi lòng rồi. Chàng đã thích nghi được với sự lạnh lùng tàn nhẫn của em. Chàng không còn quá bỡ ngỡ
với những thương tổn mà em ban cho nữa.
Hai người đi vào thư phòng chàng, ở đó có một chồng sách đã được mang ra sẵn. Mai Lang Vương bê
chồng sách đó và tiếp tục di chuyển sang nhà em, họ dừng lại trước sập
bên gian hai của nhà chính, Mai Lang Vương đặt chồng sách lên đó và bảo
em mang giấy bút ra để ghi chép.
Sự căng thẳng của Sao đã giảm đi
quá nửa khi em thấy chàng đi vào thư phòng và mang theo sách, đến khi
chàng nói với em về việc chuẩn bị giấy bút, em đã không còn cẳng thẳng
nữa. Sao hăng hái chuẩn bị vật dụng và bày chúng lên sập, bao gồm bàn
nhỏ, bút mực và tập bản thảo mà em đã dày công sưu tầm thời gian qua.
Mai Lang Vương lấy quyển sách mà chàng mang theo để đọc đặt sang một
bên, chừa lại những quyển sách mà chàng soạn ra để em nghiên cứu. Chàng
lần lượt giới thiệu từng quyển sách cho em, chỉ ra những nội dung quan
trọng trong sách và cái hay cái dở của chúng, cốt để em có cái nhìn khái quát về số tư liệu này mà dễ bề ghi chép.
Sau khi giảng giải cho
Sao cặn kẽ xong, chàng không nói thêm điều gì khiến em bận lòng cả.
Chàng tựa tay vào gối và tập trung đọc quyển sách mà mình mang theo. Còn Sao, em nghiêm chỉnh làm việc của mình, em bày giấy lên bàn, mở một
quyển sách ra đọc, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép. Họ cứ vậy, ở bên
nhau thật lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com