Bên trong Hoan Hỷ Thiền Viện, hồng y thiếu nữ đi đến chỗ Quỷ Bảo. Nhìn hắn
hiện đã gần như loã lồ, nàng nhếch mép cười khinh.
"Bổn tiểu thư trước nay giết người vẫn thường không bỏ sót. Thôi thì tiễn
ngươi xuống âm tào địa phủ luôn vậy".
"Hì hì... Lúc nãy ngươi và hai ả dâm ni kia còn chưa kịp ân ái mà phải không?
Xuống dưới hoàng tuyền rồi thì các ngươi lại có thể tiếp tục a".
Nói rồi hồng y thiếu nữ vận chút linh lực, đang chuẩn bị ra tay thì...
Hai hàng chân mày khẽ cau lại, nàng tạm thời thu tay. Ở trước mặt nàng vừa có
chút dị trạng phát sinh. Trên da thịt Quỷ Bảo, một ít hồng quang như có như
không đang chậm rãi lưu chuyển.
"Chuyện này...".
Trong dạ nghi hoặc, hồng y thiếu nữ lập tức vận linh lực vào đôi mắt, đồng
thời khuếch đại thần thức để mà tra xét.
Theo những gì hồng y thiếu nữ quan sát được thì hiện giờ huyết dịch bên trong
cơ thể Quỷ Bảo đang di chuyển rất nhanh. Chẳng mấy chốc, các huyệt đạo bị ni
cô Diệu Lâm điểm trước đó liền bị phá giải, toàn bộ kinh mạch mau chóng khai
thông.
"Đây...".
Hồng y thiếu nữ thầm hô quái lạ. Nàng tiến lại gần hơn, tập trung xem xét thật
kỹ.
Một lúc sau.
Hồng y thiếu nữ thu hồi thần thức, cũng đem cánh tay thon thả rút về.
"Dâm độc đều đã bị hoá giải hết rồi. Gã nam nhân này...".
Sau hồi lâu trầm mặc, hồng y thiếu nữ đột nhiên hé môi nở một nụ cười. Trong
lòng nàng đã có quyết định.
"Ha ha... Món đồ chơi này thật sự là không tệ".
...
...
Đất Vân Nam sơn thanh thủy tú, mưa thuận gió hoà, cỏ cây hoa lá bốn mùa tươi
tốt, chính là một nơi trù phú bậc nhất của Tân Châu.
Ở đây có một con sông lớn, gọi là Trường Thủy. Hễ phàm cư dân Vân Nam thì
không ai là không biết tới con sông này. Có thể nói nó đã gắn liền với lịch sử
Vân Nam, với sinh hoạt của cư dân vùng đất trù phú này. Từ lâu, con sông đã
trở thành huyết mạch.
Dù vậy, không phải ai cũng hiểu rõ về nguồn gốc của sông Trường Thủy. Thậm chí
kể cả những bậc tiền bối ở độ tuổi thất thập cổ lai hi đi nữa.
Thoạt nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực tế quả đúng là như vậy. Nhắc tới chuyện
này, tin tưởng sẽ không ít người cảm khái mà ngẩng đầu nhìn lên Vân Ẩn sơn -
ngọn núi cao nhất của Vân Nam.
Sông Trường Thủy vốn là được tạo nên bởi những con suối từ Vân Ẩn Sơn chảy
xuống. Song, những con suối ấy, cụ thể khởi điểm từ đâu, vị trí nào của Vân Ẩn
Sơn thì hầu như không một ai rõ. Kẻ nói mình biết thì lại không cách nào kiểm
chứng được. Đơn giản là bởi chẳng ai có thể đi hết Vân Ẩn Sơn.
Ngọn núi này rất là kỳ lạ, càng đi lên cao người ta lại càng có cảm giác mơ
hồ, trong đầu thậm chí sinh ra ảo giác. Nếu như tiếp tục tiến thêm, thể nào
cũng sẽ bị lạc. Từ xưa đến giờ đã có không ít người mất tích trên Vân Ẩn Sơn
ấy rồi.
Dần dà, cư dân Vân Nam, và cả những người từ nơi khác tới, chẳng còn ai dám
phiêu lưu tìm hiểu nữa. Và như thế, cái gốc của sông Trường Thủy, nó vẫn mãi
là một bí ẩn đối với thế nhân.
Nhưng... cũng chỉ là thế tục phàm nhân. Tu sĩ thì khác.
Kỳ thực trên núi Vân Ẩn này có một gia tộc tu tiên đã tồn tại từ lâu. Không ai
khác, chính bọn họ đã bày ra các loại huyễn trận che mắt thế nhân, ngăn không
để những phàm phu tục tử đặt chân vào linh địa của mình. "Lạc" - đấy là họ của
gia tộc này. Và nơi mà bọn họ dựng lên để cư ngụ, nó được gọi là "Lạc Mai
Trang".
...
"Ưm...".
Bên trong căn mật thất, một thanh âm khe khẽ chợt cất lên. Là dấu hiệu cho
thấy có người vừa mới hồi tỉnh. Kẻ ấy cũng chẳng ai xa lạ, đúng là Quỷ Bảo.
Có điều, hoàn cảnh bây giờ của hắn không được tốt lắm. Cứ nhìn hắn nằm trên
bục với tứ chi bị xiềng xích liền đủ hiểu.
"Ta... ta đang ở đâu đây? Tứ chi ta sao lại bị xích thế này?".
Quỷ Bảo đưa mắt nhìn chung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. Nơi hắn
đang bị giam giữ là một mật thất trống rỗng, hiện hữu duy cũng chỉ một ngọn
đèn, vài viên dạ minh châu đính ở vách tường đối diện.
Leng keng!
Leng keng!
Quỷ Bảo thử dùng sức giật mạnh, song những dợi dây xích vẫn không suy suyển
chút nào. Vách tường mà hắc xích nối liền cũng vậy, như cũ vẹn nguyên.
"Không cần phí công, ngươi thoát không nổi đâu".
Chợt nghe thanh âm xa lạ, Quỷ Bảo liền ngưng giãy giụa, đưa mắt nhìn sang bên
trái. Cửa đá vừa mở, một thân hồng y đang hiện hữu.
"Ngươi... Ngươi là ai?".
"Ta?" Hồng y thiếu nữ mỉm cười, đưa chân tiến lại gần Quỷ Bảo. Đôi môi đỏ mọng
mở ra, nàng hồi đáp: "Ta chính là người đã cứu ngươi thoát khỏi cái ni am ô uế
kia".
Cứu ta? Trói buộc ta như vầy mà gọi là cứu ư?
"Cô nương, nếu đã cứu ta, vì sao bây giờ lại đem ta giam giữ?".
"Bởi vì ta sợ ngươi chạy mất".
"Ý cô nương là gì?".
"Hừm... Nói thế nào nhỉ..." Hồng y thiếu nữ chống cằm, nghĩ một chút rồi mỉm
cười: "À, ngươi có thể hiểu như vầy. Mạng sống của ngươi là do ta nhặt về, thế
nên kể từ giờ ngươi chính là tài sản của ta. Nói cách khác, ta có thể làm bất
cứ điều gì với thân thể ngươi. Chẳng hạn như...".
Một thanh trủy thủ đột ngột hiện ra nơi lòng bàn tay của hồng y thiếu nữ, nàng
cầm lấy nó, rạch xuống một đường trên thân thể Quỷ Bảo.
"A...!".
Quỷ Bảo đau đớn kêu lên. Tới lúc này thì hắn đã có thể khẳng định nữ nhân ở
trước mặt mình đây vốn không phải thiện nhân, động cơ cứu giúp cũng chẳng tốt
đẹp gì.
"Chỉ có một nhát dao mà ngươi đã kêu la như vậy rồi sao? Làm ta thất vọng
đấy".
"Ngươi... Thật ra ngươi muốn gì?!".
"Ta muốn gì?" Hồng y thiếu nữ bày ra vẻ ngạc nhiên: "Cái đó mà ngươi còn phải
hỏi hay sao? Bổn tiểu thư đương nhiên là muốn lấy ngươi đi nghiên cứu rồi"..
"Cơ thể ngươi kỳ lạ như vậy, lại có khả năng tự thanh trừ độc tố, bổn tiểu thư
nếu mà không tìm hiểu kỹ thì thật là có lỗi với bản thân a".
Thanh trừ độc tố?
Quỷ Bảo còn chưa kịp hiểu: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta không có năng
lực thanh trừ độc tố gì cả. Ta... A a...!".
Lại một tiếng hét thảm vang lên. Lần này, thanh trủy thủ trong tay hồng y
thiếu nữ đã đâm xuyên qua lòng bàn tay Quỷ Bảo. Trên bục, máu tươi đang không
ngừng chảy ra.
"Bổn tiểu thư không thích bị người ta lừa dối đâu. Nam nhân, ngươi nên thành
thật".
"Nào, giờ thì nghe ta hỏi".
Bên trong căn mật thất hồng y thiếu nữ bắt đầu tra xét, hoặc có lẽ nên gọi là
tra khảo. Cứ chốc chốc, hễ chỉ cần thấy không vừa ý, bất kể Quỷ Bảo có thành
thật hay khi thì nàng đều sẽ dùng thanh trủy thủ sắc bén của mình để gây ra
thương tích. Trên bụng, trên tay, rồi nơi chân, chỉ sau một lúc thì khắp người
Quỷ Bảo đều đã nhuộm đầy máu me.
"Oáp...".
Tra khảo hồi lâu, hồng y thiếu nữ bỗng che miệng ngáp dài. Nàng lẩm bẩm: "Mấy
hôm nay hình như ta vẫn chưa được ngủ, phải về nghỉ ngơi một chút thôi".
Cúi nhìn Quỷ Bảo trong tình trạng máu me bê bết, hồng y thiếu nữ cười trấn an:
"Quỷ Bảo, không cần lo. Bổn tiểu thư vẫn chưa muốn giết ngươi đâu. Cứ nằm đây
đợi, bổn tiểu thư sẽ cho người xuống trị thương cho ngươi. Nhớ phải ngoan đấy
nhé".
...
Mấy ngày tiếp theo Quỷ Bảo không còn thấy hồng y thiếu nữ đến "thăm" nữa. Tất
nhiên là hắn cũng chẳng mong gặp. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý
nghĩ, đó là tìm cách cách thoát ra khỏi đây - Lạc Mai Trang này.
Thông qua cuộc trao đổi ngắn ngủi với Chu Quản - kẻ đã tiến xuống mật thất trị
thương cho mình, Quỷ Bảo đã nắm được một vài thông tin cơ bản. Hắn biết chỗ
này gọi là Lạc Mai Trang - một sơn trang toạ lạc trên đỉnh núi Vân Ẩn của vùng
đất Vân Nam, thuộc Tân Châu. Còn hồng y thiếu nữ - kẻ đã mang hắn về đây, thân
phận của nàng chính là nhị tiểu thư của Lạc Mai Trang, danh gọi Lạc Huyên.
Theo như lời Chu Quản có nói thì tính tình của vị tiểu thư Lạc Huyên này vốn
dĩ không tốt. Chu Quản còn nói Quỷ Bảo hắn sẽ không thể sống quá lâu, bởi lẽ
trước giờ, hễ phàm kẻ bị Lạc Huyên lấy đi nghiên cứu, làm vật thí nghiệm thì
đều sẽ rất nhanh liền chết.
Chết ư?
Không. Quỷ Bảo vẫn chưa muốn chết. Hắn không thể chết. Hắn còn phải đi tìm
Tuyết Nữ, phải giải đáp những nghi vấn trong lòng...
"Nhưng với hoàn cảnh hiện giờ, ta làm sao để thoát ra đây...".
Nằm trên bục, Quỷ Bảo im lặng suy tư.
"Thế nào? Đã nghĩ ra cách trốn thoát chưa?" Đương lúc Quỷ Bảo còn đang chìm
trong suy nghĩ thì tiếng đá ma sát truyền tới, tiếp đó là giọng trong trẻo của
một thiếu nữ.
Cổ đã bị một chiếc vòng khoá lại nên Quỷ Bảo không có nhiều không gian để mà
di chuyển. Hắn xoay đầu sang trái để nhìn.
Lạc Huyên, nàng đứng ngay đó, trong bộ đồ màu đỏ mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười
kia mới tươi đẹp làm sao. Nhưng cũng chỉ là trông tươi đẹp như thế. Bản thân
mình, Quỷ Bảo thừa hiểu nó vốn chả tốt lành gì.