Hơn nữa, cái giọng điệu này là sao? Anh ấy... đang quay lại là con người trước đây? Không để ai trong mắt ư? Vì sao lại không nhớ
được chứ? Là vì cái gì?
3 năm rồi.... cô nhớ còn anh thì quên... rốt cuộc là... vì cái gì??
3 năm cô sống trong đau khổ đó, anh lại quên hết tất cả, là ai
cho phép anh quên chứ? Trong khi cô.... sống hằng ngày dằn vặt
với nỗi đau của mình... còn anh?? Sớm đã quên mất...
- Anh dám... anh dám quên sao? Là ai cho phép anh quên? Là ai cho phép anh quên hả???
Thời Cảnh Thường nhíu chặt mày nhìn cô, trong mắt có chút hốt
hoảng, càng nhiều hơn là sự tò mò, cô gái này... rốt cuộc
đang nói cái gì???
Lúc nãy không kịp phòng bị mà bị cô vật vào tưởng, cô gái nhỏ này có bao nhiêu sức mạnh vậy?
Hứa Sơ Sơ híp mắt, cả người cô tỏa ra sát khí dày đặc:
- Tại sao anh lại có thể quên được? Anh không cảm thấy tội lỗi
một chút nào sao? Anh phải nên cảm thấy tội lỗi vì những việc mình đã làm chứ? Tại sao lại có thể quên được dễ dàng như
thế hả!!! Rốt cuộc là tại sao???
Hứa Sơ Sơ hét lên, cô gần như mất bình tĩnh về lời nói của mình và trút giận lên người đàn ông trước mặt.
Cô quay lại đây chính là muốn thấy con người này đau khổ mà? Tại sao... tại sao anh ta lại không đau khổ chút nào chứ? Anh ta
đáng lí ra phải đang rất đau khổ và dằn vặt bởi những tội
lỗi của bản thân chứ? Nhưng mà... tại sao?
Rốt cuộc,.... ông trời có mắt hay không? Tại sao anh ta đã giết
nhiều người như vậy, tay cũng nhuốm máu nhiều như vậy, mà
lại... để anh ta quên hết được chứ?? Tại sao lại dễ dàng tha
cho con người này như vậy?
Không... không phải lúc nãy mới uống thuốc sao? Vì sao nó lại phát
bệnh nhanh như vậy?? Là do cô không kiểm soát được tâm trạng
sao....
Trán
Hứa Sơ Sơ bắt đầu ra mồ hôi, cô lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh,
cuối cùng ngất đi trong vòng tay mạnh mẽ của một người đàn
ông.
Thời Cảnh Thường nhanh chóng đỡ lấy thân thể của cô gái, trong vô thức, anh đã gọi: