Cách đây hơn một tuần trước, Đại Mạnh vẫn còn bất tỉnh trong vùng Sahara. Sau khi thương thế của Đại Mạnh thuyên giảm, hắn lập tức rời khỏi vùng đất lún.
Đại Mạnh không dám xông vào căn phòng ánh sáng đó nữa. Hắn chưa đủ mạnh, nếu như một ngày thực lực của hắn tăng lên tới mức đủ tự tin, hắn sẽ
quay về nơi đó một lần nữa.
Về vấn đề ra khỏi căn động, Đại Mạnh chỉ việc lần theo sợi dây lúc
trước. Thật ra, hắn không cần phải men theo sợi dây, bởi vì dưới vùng
cát lún có một thành đất cứng rắn, nếu mò theo đường ấy thì có thể thoát ra ngoài. Kiếp trước, Đại Mạnh dùng bình khí oxi và đi theo đường ấy,
chỉ là khoảng cách hơi xa mà thôi.
Sau nhiều ngày bôn ba ở sa mạc, Đại Mạnh cảm thấy rất mệt mỏi, cho nên
quyết định về quê dưỡng sức. Chính xác mà nói, hắn cũng chẳng biết đi về đâu.
Hiện tại đã bốn giờ chiều, Đại Mạnh đã ngủ gần bảy tiếng, thân thể và
tinh thần của hắn đã khôi phục về sự khỏe khoắn và thoải mái.
Nhà của La La chỉ có mỗi La La đang ngồi đọc sách. Cha của cô bé rất ít
khi về nhà. Thông thường người này hay la cà ở nhà của những thằng bạn
nhậu. Khi đói bụng, hắn sẽ ăn chực tại chỗ, thật ra hắn cũng rất ít khi
ăn chực, bởi vì cha của La La là người uống trước ăn sau. Ngày dần qua
ngày, tập tính của hắn trở thành “đêm về ăn ngủ, ngày nhậu và chơi”.
Theo Đại Mạnh biết, sinh hoạt của La La rất vất vả, tiền sinh hoạt đều
do xã trợ cấp và từ sự giúp đỡ của họ hàng. Còn cha của La La ít khi nào quan tâm. Nghề nghiệp của ông ta là thợ đụng, tiền lương không đủ nhậu
nhẹt thì lấy gì nuôi con.
Đại Mạnh đi xuống nhà dưới của La La. Hắn múc một ca nước, rửa mặt cọ mày, khi đã tỉnh ngủ, hắn lên lại nhà trên.
La La đã biết Đại Mạnh tỉnh ngủ, chỉ là nàng đang rất tức giận, nên
không thèm để ý tới hắn. Đại Mạnh cũng không nhìn La La, mà khẽ lướt
qua căn phòng một chút.
Căn phòng vô cùng đơn giản. Nền đất, ngói tranh, bờ thành là những tấm
mêm tre vàng nhạt. Ở chính diện nhà là bàn thờ, bên trên là ảnh của mẹ
và ông bà nội La La. Ba người này đã mất khá lâu, mẹ của La La mất khi
La La vừa mới ra đời, ông nội mất vào mười ba năm trước, còn người bà
thì qua đời cách đây bốn năm. Đại Mạnh nhớ lại thời điểm bà nội La La
mất, cô bé khóc rất nhiều, bởi trong cái gia đình này, bà nội là người
thương La La nhất.
Đại Mạnh quay đầu về phía chiếc bàn học gần đó. Hắn mở miệng nói.
- Anh đi đây một chút!
Miệng La La móm miệng, chỉ là nàng vẫn không hề ngoảnh mặt lại. Đại Mạnh cười khổ một tiếng, sau đó quay bước rời đi. Hắn cần phải xuống nhà
ngoại và xử lý một số chuyện.
- Anh đi đâu đó?
Khi Đại Mạnh vừa mới bước tới chiếc cổng tre xiêu vẹo, La La đột nhiên quát lớn.
- À, anh đi xuống nhà ngoại.
- Vô ăn cơm rồi đi.
La La nói xong câu đó thì tiếp tục chăm chú vào quyển vở đang cầm trên
tay, chỉ là ánh mắt nàng liếc liếc, giống như muốn xem tên khốn khiếp đó có vào không.
Đại Mạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc mới về, hắn quá mệt, cho nên bảo La La
đừng phá giấc ngủ của hắn. Bây giờ La La nhắc nhở nên hắn cảm thấy có
đôi chút đói bụng. Thế là hắn tự nhiên thủng thẳng xuống nhà bếp, rồi
lục nồi bới cơm.
--------------------------
Hơn mười lăm phút sau, thân ảnh của Đại Mạnh đã đi tới căn hẻm gần nhà
ngoại của mình. Trên vai của hắn mang một chiếc ba lô trống, mua ở nước
ngoài; đồng thời tay trái của hắn cầm một chiếc bao tời khá to. Bên cạnh hắn là cô bé La La, mặc dù nàng đang rất tức giận, nhưng vẫn lủi thủi
bảo kê thằng anh. Thật ra, La La không giận Đại Mạnh, chẳng qua nàng
muốn làm nũng một chút, chứ nếu giận, chắc nàng chết sẽ chết vì giận
mất. Phải biết rằng, tên khốn khiếp này chính là chuyên gia bắt nạt
nàng.
Đại Mạnh chưa bước vào nhà ngoại thì tầm mặt của hắn đã trông thấy một
nhóm người đang nhậu nhẹt. Đại Mạnh cũng không lên tiếng chào hỏi, hắn
âm thầm bước vào phòng ngủ của mình, nhằm thu xếp quần áo.
Bà ngoại của Đại Mạnh đã mất vào năm 2004, cho nên Đại Mạnh cũng không
còn gì để luyến tiếc. Riêng những người cô người cậu ở nơi này, Đại Mạnh đã quá hiểu bản tính của họ và có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy mẹ hắn cưới Vương Vô Quốc.
Ngay khi Đại Mạnh bước vào hiên nhà, một người đàn ông bằng tuổi với Mi rôm lên tiếng.
- Chu cha thằng Mạnh, mấy ngày ni mi đi đâu thế? (mấy ngay ni = mấy ngày nay)
Đại Mạnh nhìn người đặt câu hỏi. Hắn ta biết người này, chẳng qua là
không nhớ tên. Trong lúc Đại Mạnh dự định lời thì cậu Mi của hắn bỗng
nhiên ngẩng đầu nhìn tới, sau đó quát lớn.
- Thằng Mạnh, mày đi đâu mà giờ mới về?
- Buồn buồn nên đi giải khuây.
Đại Mạnh trả lời. Âm thành của hắn có chút lành lạnh. Mi rôm cũng không
lạ gì với giọng điệu của Đại Mạnh, bởi vì tính cách của thằng nhỏ từ
trước đến giờ vẫn luôn là thế. Chỉ là hôm nay, Mi rôm không nghĩ tới
điều này. Hắn ta cho rằng Đại Mạnh ăn nói rất hỗn láo, cho nên đứng dậy
và chửi.
- Mẹ mày, thằng mất dạy, mày biết mấy tuần nay tao đi tìm mày như thế nào không?
Mi rôm chửi xong, liền chỉ tay về bên trái và quát.
- Tới góc tường, quỳ xuống cho ta.
Đại Mạnh nhíu mày, nhìn Mi rôm. Mi rôm thấy Đại Mạnh vẫn đơ một chỗ, cho nên nóng nảy xông tới.
- Mẹ mày, tao nói mày không nghe à?
Mi rôm vừa nói, vừa sấn cho Đại Mạnh một tát tai.
“Bầm..!”
“Rầm...!”
Mi rôm văng ngược về phía nhóm người đang ngồi nhậu. Mắt hắn trợn ngược, nguyên nhân không phải vì kinh ngạc, mà là vì quá đau đớn. Vài người
bạn thấy tình huống bất ngờ, cho nên vội vàng đỡ Mi rôm đứng dậy.
- Con mẹ mày... Mày đứng im đó... đứng im đó cho tao.
Mi cố gắng nhịn đau, rồi quơ năm đấm về phía Đại Manh.
“Bầm!”
Đại Mạnh đạp một cái, cơ thể của Mi rôm văng lên tường. Miệng hắn trào
nước sằng sặc, ngực tức dữ dội, mặt trắng chạch, cơ thể bất động. Một
giây sau, Mi rôm bất tỉnh nhân sự.
Bọn đàn ông đang nhậu không biết xử lý như thế nào. Bởi vì họ không nghĩ là Đại Mạnh mất dạy như thế. Hơn nữa, bọn họ không tin tưởng những gì
đang xảy ra. Lực lượng của Đại Mạnh thật sự quá kinh khủng.
Không khí im ắng tới mức khó chịu. La La đứng bên cạnh cũng hoảng sơ.
Nàng muốn lên khuyên Đại Mạnh nhưng lại không dám. Tưởng chừng như không một ai đứng ra can ngăn, thì một người đàn ông bỗng quát lớn.
- Thằng mất dạy... Tao đánh chết cha mày.
Đại Mạnh thấy bạn nhậu của Mi rôm xông lên thì liên lùi về chiếc bàn ở
sau lưng. Ngay sau đó, hắn chụp lấy cái ghế gỗ, rồi đập mạnh xuống nền
xi măng.
Bầm...! Âm thanh điếc tay khiến tất cả đều bàng hoàng.
Chiếc ghế vỡ tung té, trong đó một miếng gỗ văng vào mặt của tên đàn ông đàn ông đang xông lên. Máu tươi của hắn liền trào ra. Hắn đau đớn, kêu
thất thanh, đầu óc nổi đầy đom đóm.
Không dừng lại ở đó, Đại Mạnh phát động khí thế, chính xác là sát khí.
Không khí đột nhiên co lại, ánh mắt của Đại Mạnh trợn lên, sát khí băng lãnh đập vào bốn tên đàn ông đang muốn manh động.
- Đây là chuyện của nhà tao.
Không ai dám hó hé một tiếng. Đại Mạnh hừ lạnh, sau đó bước vào phòng
của mình. La La không dám đứng chỗ này một mình, cho nên vội vàng bước
theo. Những người còn lại cảm thấy không khí có chút thoải mái nên vội
vàng hít mạnh thở sâu. Ánh mắt của bốn tên đang ngồi chỗ nhậu len lén
nhìn Đại Mạnh. Mãi cho đến khi La La và Đại Mạnh vào trong hơn mười
giây, thì cả bọn mới vội vàng chạy tới xem tình hình của Mi rôm và tên
vừa bị miếng gỗ đập vào mặt.
Đại Mạnh không để ý những người bên người. Vào lúc này, hắn lôi tất cả
áo quần, sách vở, một số vật dụng cần thiết vào chiếc bao tời và cái ba
lô. (bao tời tương tự với bao tải)
Trong phòng, mọi thứ đều lung tung, bừa bãi. Đây không phải do Đại Mạnh
ăn ở nhớp nhúa. Trước khi Đại Mạnh qua Mỹ, nơi này vẫn ngăn nắp và sạch
sẽ, đáng tiếc ba tuần nay hắn không có ở nhà, khiến mấy tên nhóc con của cậu mợ vào đây phá phách.
La La đứng bên cạnh, không biết làm gì nên nhìn quanh nhìn queo. Hơn hai phút sau, nàng cố gắng lắm mới mở được một câu.
- Anh làm gì thế?
- Sắp xếp đồ đạc rồi rời đi. – Đại Mạnh trả lời.
- Là sao? Anh định đi đâu? – La La lo lắng hỏi.
- Anh sẽ lên nhà em ở tạm! – Đại Mạnh vừa thu xếp áo quần vừa nói.
- Vì sao anh lại làm thế? – La La tiếp tục hỏi.
- Làm thế là làm cái gì? – Đại Mạnh hỏi lại.
- Sao anh ngỗ ngược thế? Sao anh lại đánh chú Mi? Sao anh lại muốn bỏ đi? – La La nói.
- Em không hiểu đâu! – Đại Mạnh nhìn thẳng vào ánh mắt của La La.
- Không... không... em hiểu mà! Chỉ là tại sao... anh phải làm thế? – La La ấp úng.
- Anh không thích ở chỗ này nữa! Được rồi, em bỏ tất cả sách vở vào bao tời giùm anh!
La La thở dài một cái, rồi làm theo.
------------------
Đại Mạnh và La La cặm cụi thu xếp vật dụng hơn năm phút đồng hồ. Đến lúc này, đồ của Đại Mạnh gần như đã không còn sót cái gì.
Đại Mạnh nhìn kỹ lại căn phòng mà hắn và mẹ của hắn từng sinh sống. Ở
trong này còn có rất nhiều đồ vật của mẹ, chỉ là Đại Mạnh cũng không có ý định mang chúng nó đi. Ánh mắt của hắn nhìn về tấm ảnh được treo trên
tường. Hắn thở dài một cái, rồi mang ba lô và vác bao tời lên lưng, sau
đó rời đi. La La thấy Đại Mạnh đi thì cũng lập tức mang cặp sách đi
theo. Chiếc cặp sách này chính là cái cặp mà nàng đem xuống đây tại cái ngày Đại Mạnh bỏ nhà ra đi.
Khi Đại Mạnh ra ngoài, bốn người đàn ông nhìn hắn, nếu cộng thêm tên bị
miếng gỗ đập vào mặt nữa là năm. Riêng cậu Mi của Đại Mạnh thì vẫn đang
còn choáng váng, không đủ sức cho nên không thể nào chửi mắng được nữa.
Thật ra, nếu bây giờ hắn tỉnh thì có cho tiền hắn cũng không dám kêu gào hó hé.
- Nó đi rồi, giờ sao đây bây?
Khi Đại Mạnh đã bước khỏi nhà ngoại thì một người đàn ông lên tiếng.
- Mau đưa thằng Mi và thằng Tuấn tới nhà bà Tư y tá cho rồi. – Một người đàn ông cỡ ba lăm tuổi trả lời.
- Ừ, qua nhà bà Tư y tá, sau đó báo cho ông Hai Anh biết luôn, mẹ...
cái thằng mất dạy. – Người thêm ý kiến cũng là một người đàn ông, nhưng
nhỏ tuổi hơn người vừa rồi.
- Vậy để ta đi dắt xe, bọn mày mau dìu hai đứa kia ra ngoài nhé! – Một tên khác lên tiếng.