Tán Gái Sát Thủ

Q.1 - Chương 47: Về Nhà Em Ngủ!


trướctiếp

Chiếc xe máy dừng lại, chàng trai tầm một mét sáu bước xống. Hắn nhìn về phía La La, nở một nụ cười, rồi lấy tiền gởi người lái xe ôm.

La La dừng tiếng gọi. Nàng chạy vồ vào người Đại Mạnh. Bàn tay nàng ôm chặt, riết chặt và véo mạnh vào cánh tay của Đại Manh. Nếu không phải vì quanh đây có rất nhiều người, khiến nàng ngại ngùng thì e rằng nàng đã ôm lấy thân thể hắn vào lòng của mình.

Thật ra, La La không sợ ngại. Nàng với Đại Mạnh có một khoảng cách, chính xác nó là một lằn ranh khó có thể nào đứt gãy. Tất cả điều này đều do lối sống và tính cách của Đại Mạnh.

Đại Mạnh tính tiền xong, sau đó tiện tay xa đầu của cô gái bé nhỏ. La La thấy thế liền hất văng tay của hắn. Nàng tức giận nói.

- Mấy tuần nay anh đi đâu?

Đại Mạnh bỏ tay vào túi quần, thở dài một cái, rồi trả lời.

- Anh đi công chuyện.

- Hừ...! Anh nói dối.

La La giận dỗi, buông tay của Đại Mạnh, sau đó giả vờ rời đi.

Đại Mạnh cười khổ một tiếng và lủi thủi bước theo sau. Bây giờ hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. La La đi ở đằng trước thấy Đại Mạnh im re, không hề tỏ vè an ủi nên giậm chân bước đành đạch. Vào thời điểm này, Đại Mạnh không hề biết đôi mắt của La La đang nghẹn ngào, sắp trào lệ rơi.

“Anh là thằng khốn kiếp. Anh có biết mấy ngày này tôi lo lắng cho anh thế nào không. Anh là thằng khốn nạn. Lúc nào anh cũng vậy hết, chẳng lúc nào anh để tới tôi cả.”

La La vừa đi, vừa âm thầm lau nước mắt. Nàng chán ghét đến mức không thèm ngoảnh mặt lại, không thèm để cho Đại Mạnh xem.

-----------------------

La La bước trước, Đại Mạnh bước sau, hai người chầm chậm tiến lên cầu Hà Tân. Khi đi tới điểm nhảy cầu tắm sống, một người trạc tuổi Đại Mạnh bước tới và cất tiếng hỏi.

- Mi là Mạnh à?

Đại Mạnh gật đầu, nhìn người thiếu niên. Hắn biết đây chỉ là câu hỏi xã giao mà thôi.

- À là thế này, mấy ngày nay ông nội của mi bảo ta tìm mi. Ổng nói nếu mi về thì qua nhà ổng ngay.

Đại Mạnh đáp lại.

- Ừ, mi về nói với ổng, ta đã về rồi. Bây giờ ta đang bận, khi khác gặp lại nhé.

Đại Mạnh nói xong liền bước đi. Tí Thúy thấy thế cũng chỉ biết cười khổ, chứ chẳng biết nói thêm câu nào. Ngay lúc ấy, ở dưới xông có một câu hô hoán vọng lên.

- Ê, thằng Mạnh. Ông nội mày bảo mày về nhà ổng kìa.

Người lên tiếng chính là Xanh đen. Mặc dù hắn ta chưa bao giờ nói chuyện với Đại Mạnh, thế nhưng hai người cũng đã từng gặp mặt. Đại Mạnh quay đầu xuống sống, nhìn người lên tiếng. Hắn biết người này, đây là con của ông Thâm, gần nhà nội của hắn. Tuy nhiên Đại Mạnh cũng chỉ gật đầu một cái, rồi rời đi.

Xanh đen ở bên dưới, không nghe Đại Mạnh trả lời, cho nên quát lớn.

- Mẹ mày... Mày điếc hay là câm.

Đại Mạnh nhíu mày nhìn Xanh đen, rồi mặc kệ người này.

- Nhìn nhìn cái gì? Nhìn cái đầu cha mày đó. Mẹ... mày có ngon thì đứng im chỗ đó.

Xanh đen tức giận gầm lên. Tuy hắn không va chạm gì với Đại Mạnh nhưng lại không thích vẻ lầm là lầm lì của thằng này. Hơn nữa, Đại Mạnh bỏ nhà đi mấy tuần, khiến ông Hai Anh sốt sắng, chạy qua chạy lại, lâu lâu còn tới nhà của Xanh đen, nhờ hắn tìm kiếm, nhiều lúc nổi điên cằn nhằn lung tung, khiến hắn phiền não chết con mẹ. Thật ra, đây là một nguyên nhân nhỏ. Xanh đen chưa có bồ, vậy nên hắn không thích bọn đàn em có bồ trước hắn. Chủ yếu là hắn muốn làm nhục Đại Mạnh trước mặt của La La. (bồ - người yêu)

Đại Mạnh có chút bực mình, chỉ là hắn không muốn chấp nhất với bọn con nít, thế nên hắn đành tiếp tục bước đi. Thật ra, nếu như bây giờ Xanh đen đang đứng trước mặt của hắn thì Đại Mạnh đã đạp đầu hắn xuống sông. Còn bây giờ, không lẽ Đại Mạnh nhảy xuống sống, rồi đánh Xanh đen một trận.

- Con mẹ mày...! Tổ cha mày... Nghe nói mày lì lắm mà. Ngon thì đứng đó. Sợ chết mà bày đặt yêu với đương. Chắc có con đĩ mới đi với mày.

La La nghe thấy những lời này, liền thở hồng hộc. Nàng muốn chửi lại, nhưng không biết mở miệng như thế nào.

Đại Mạnh đã tức giận. Nếu hắn tức giận, hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Vào lúc này, hắn đang cúi người và tìm một cục đá nhỏ.

Xanh đen thấy Đại Mạnh cúi người, liền cười lớn.

- Ha ha... Tìm đá ném ta hả. Ném cái đầu cha mày đó.

Đại Mạnh đứng thẳng người. Hắn chăm chú nhìn đối phương. Xanh đen vẫn vừa bơi, vừa té nước như giễu cợt. Hắn không tin Đại Mạnh sẽ ném trúng. Dù Đại Mạnh có ném trung đi chăng nữa thì hắn cũng không sợ. Bất quá hụp đầu xuống nước là xong.

Trong lúc Xanh đen đang mỉa mai, Đại Mạnh đã xác định mục tiêu. Hắn vận dụng một chút sức, rồi phóng bay viên đá.

Chíu!

Bụp!

Viên đá bay thẳng tới đầu của Xanh đen với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Xanh đen đã đề phòng nhưng vẫn không thể nào phản ứng kịp thời. Trán của hắn liền bị luống sâu hơn một cen-ti-mét. Máu tươi trào ra ào ào, hòa cùng với nước sông, tạo thành những dòng đỏ nhạt, rồi khếch tán lê láng một vùng.

“Má ơi! Tiểu Lý Phi Sạn.”

Nhóm thanh niên đang tắm dường như có một ý nghĩ. Tuy nhiên bọn chúng không dám nghĩ nhiều. Tất cả đều nhanh tay nhanh chân bơi tới chỗ của Xanh đen.

Xanh đen lâm vào choáng váng nên không còn sức bơi lội, cả thân thể của hắn từ từ chìm xuống đáy sông. Mặc dù, bạn bè tới kịp, nhưng miệng hắn vẫn nốc vài ngụm nước sống.

Một người bạn học cùng lớp 10 với Xanh đen đang đứng ở trên bờ sống tức giận chạy lên cầu.

- Con mẹ mày... Đứng ở đất thôn hai mà láo hả!

Người này nói xong, liền quơ nắm đấm vào mặt của đối thủ. Đại Mạnh lạnh lùng nhìn người xông tới, sau đó đạp mạnh một cái. Tên vừa xông tới chưa kịp làm gì thì đã bị đạp vào bụng. Hắn cố gắng chống chọi nhưng cơ thể vẫn văng về đằng sau.

Ự!

Bạn của Xanh đen văng xuống nền cầu. Do lúc này cầu Hà Tân đã xây xong, không còn là cầu tre lắc lẻo, cho nên kẻ này không bị tróc thịt, thì cũng trầy da. Hắn ta cố gắng nhịn đau, rồi quát lớn.

- Mẹ nó... tụi bây đâu hết rồi, xông lên đánh nó cho tao.

Tình huống xảy ra quá nhanh cho nên ít ai có thể phản ứng kịp. Sau khi tiếng hô cầu cứu vang lên, một nhóm người liền thầm thò thầm thụt. Trong số này, một vài người biết bản lãnh đánh nhau của Đại Mạnh nên không dám xông lên. Huống chi Xanh đen là người gây chuyện trước.

- Lên, đánh chết con mẹ nó cho tao.

Một tên trong nhóm thanh thiếu niên bơi vào bờ, rồi chạy nhanh lên cầu, đông thời hô lớn.

Đại Mạnh cười lạnh một tiếng, sau đó đợi chờ bước tiến của thăng oắt con. Ngay tại thời điểm này, Tí Thúy đứng bên cạnh Đại Mạnh bỗng ngăn cản thằng bạn đang hùng hùng hổ hổ. Hắn nói.

- Đừng đánh... đừng đánh... thằng này là bạn tao.

- Đừng cản ta! Mẹ... bạn bè cái gì... Nó đánh anh em mà mày để vậy à.

Tí cười khổ, trả lời.

- Từ từ đã Cường, mi nghe ta nói đi. Hắn là cháu của Phi dê đó, ông nội của nó là ông Hai Anh. Đều là người trong xóm với nhau cả, đánh đấm cái gì. Huống chi Xanh đen chính là người gây chuyện trước.

- Mẹ nó...

Người bị Tí Thúy ngăn cản liền mắng to một tiếng, chỉ là hắn cũng không còn ý định vùng vẩy hay xông lên nữa. Ánh mắt của hắn chuyển về thằng Vinh vừa bị đạp bật ngửa dưới nền cầu. Lúc này, Vinh Cầu vẫn đang còn tức bụng, chưa thể nào đứng lên.

“Nghe nói thằng này một đánh hai mươi tám, không biết có thiệt không nữa.”

Cường cảm thấy có đôi chút chóng mặt, lòng không rét mà run.

“May mà Tí Thúy cản nhanh.”

Đại Mạnh đã đi xa, không ai ngăn cản hắn cả. Mặc dù hắn đang buồn bực, muốn tìm kiếm chuyện giải khuây, nhưng đấu đá với bọn nhí nha nhí nhố này là điều hết sức vô vị.

Tí Thúy vỗ vai Cường. Lúc này tất cả bọn họ đều thắc mắc nhìn hắn, Tí Thúy cũng chỉ biết cười trừ. Họ không biết rằng, Tí Thúy đã giúp bọn họ tranh được một kiếp.

Chuyện một đấu hai mươi tám của Đại Mạnh rất nổi tiếng, thế nhưng không phải ai cũng biết, điển hình là Xanh Đen. Huống chi dù có biết thì cũng khó có thể tin. Bởi chuyện này như chuyện viễn tưởng.

Lúc này Đại Mạnh đi trước, La La đi sau, không ai nói với ai một tiếng. Khoảng năm phút sau, La La mở miệng phá tan bầu không khí.

- Em không phải là bồ của anh đâu.

Đại Mạnh ngạc nhiên nhìn La La. Hắn cười nói.

- Anh cũng chưa nói em là bồ của anh.

- Hừ...!

La La giận dỗi, thật ra tiếng hừ của nàng là để che dấu nét buồn bà. Nàng không hiểu, tại sao khi Đại Mạnh nói câu đó, thì nàng lại cảm thấy có chút gì đó mất mác.

- Mấy ngày nay chú Hưng tìm anh, chú ấy nói nếu anh về thì phải báo gấp cho chú.

Đại Mạnh âm thầm suy nghĩ. Hắn cảm thấy ông Hưng không phải quan tâm tới hắn, mà đang lo lắng về những bí mật của hắn. Lúc ông ta thoát chết, Đại Mạnh biết người này sẽ nghi ngờ hắn, chỉ là hắn không biết ông Hưng đã điều tra và liên tưởng được bao nhiêu.

- Được rồi, em nói với chú ấy giùm anh.

La La bĩu môi đáp lại.

- Mắc mớ gì tới em, sao anh không gặp chú ấy?

- Anh đang rất mệt.

- Anh xạo! Anh mà mệt cái gì!

Đại Mạnh không trả lời. Hắn tiếp tục cất bước. La La thấy thế, liền la to.

- Này, này... anh định đi đâu đó.

- Về nhà em! – Đại Mạnh trả lời.

- Về nhà em làm gì? – Tiếng La La vọng tới.

- Về nhà em ngủ!

trướctiếp