Khi mặt trời đứng bóng, một chiếc máy bay đáp
xuống ở Thẩm Quyến mang theo năm người nhóm của Thiếu Kiệt và hai vợ
chồng Tống Vũ, Phan Thế Như.
Không cần phải mò mẫm kiếm đương
đối với việc vợ chồng Tống Vũ đi theo đã sắp xếp sẵn một số xe để đưa họ rời khỏi sân bay. Thiếu Kiệt lúc này cũng không quan tâm lắm họ chuẩn
bị để cho mình ở đâu. Vì chắc rằng chỉ cần Thiếu Kiệt gọi điện thoại cần thiết là hắn có một nơi dành riêng cho mình tách khỏi hai vợ chồng Tống Vũ với Phan Thế Như.
Để cho Blake với Jackson bảo quản hành lý
của mình Thiếu Kiệt hoàn toàn rảnh tay không giống như Tống Vũ hiện tại
đang phải ôm một đống đồ không biết là Phan Thế Nhu soạn ra từ lúc nào
nhưng nhin qua có thể xem như đây chuẩn bị cho việc đi du lịch nhiều
tháng trời cũng không quá.
Phan Thế Như hiện tại thoải mái bước gần đến phía Thiếu Kiệt lên tiếng nói với hắn.
- Tống Long cô định giới thiệu cho con người này. Trong công việc sau này chưa biết chừng họ cần con hổ trợ không ít. Hiện tại họ đang công tác ở Thẩm Quyến này nên sẽ đón chúng ta.
Vì biết trước Phan Thế Như
với mình vẫn còn một giao ước cần thiết giờ có lời này Thiếu Kiệt thầm
hiểu người bà ta muốn giới thiệu cũng sẽ không ngoài cái giao ước mà cả
hai đã đồng ý với nhau.
- Ô như thế cũng được. Nếu đã có người
đến đón thì chúng ta đợi một chút cũng được. Không biết người này với cô là như thế nào có liên quan đến việc chúng ta đã nói không?
- Có thể nói như thế người giới thiệu với cậu cũng không phải xa lạ. Đơn
giản người đó là anh cô. Vốn lúc đầu định nhờ cháu đầu tư tài chính vào
công ty của anh ấy nhưng có vẻ như cháu đang đi cùng với đối thủ một mất một còn của công ty đó nên chỉ có thể hi vọng chuyển thành hợp tác mà
thôi.
Phan Thế Như đáp lại lời Thiếu Kiệt một các thẳng thắng suy cho cùng cô cũng chỉ muốn gỡ rối cho anh mình vào thời điểm đang khó
khăn vì những dự án gần đây của công ty đó không một chút nào hiệu quả.
Thiếu Kiệt nghe Phan Thế Như nói như thế cũng trầm mặc một lúc với những gì
hắn biết Tencent cũng không phải là công ty duy nhất về lĩnh vực công
nghệ phần mềm tồn tại ở quốc gia này. Việc nó có nhiều đối thủ cạnh
tranh sẽ là điều không thể tránh khỏi nhưng đó là công ty nào thì Thiếu
Kiệt còn đang lưỡng lự.
Nhìn qua Phan Thế Như một chút Thiếu
Kiệt mới đưa ra đáp án cho mình vào lúc này. Theo lập luận của hắn công
ty vào thời điểm Tencent nổi bật thì không ít những nhà công nghệ phần
mềm chìm vào quên lãng và cũng không ít người nổi lên. Nhưng cùng thời
với tencent và các công ty khác cạnh tranh lẫn nhau ở quốc gia này thì
chỉ có một.
- Anh cô là CEO của Kingsoft sao? Tập đoàn đó dường như dạo gần đây có một chút bế tắc thì phải?
- Đúng vậy chính nó. Nói như thế thì cậu cũng đã tìm hiểu chút ít rồi mới tiến hành đầu tư vào những công ty như tencent đi. Cậu xem có thể giúp
gì được không. Ít ra anh ta cũng là chú của Tống Long cậu.
Thiếu
Kiệt lúc này quả thật cũng không biết phải nói sao với Phan Thế Như đối
với việc Kingsoft hắn không có ấn tượng quá nhiều chỉ thông qua một trò
chơi đình đám sống trong quá khứ của kingsoft là điều mà bất cứ công ty
công nghệ phần mềm nào đi vào đều dẫn tới con đường thất bại.
-
Vấn đề này chưa nói trước được! Ít nhất phải xem tình huống thế nào. Nếu như được tôi sẽ giúp trên danh nghĩa hợp tác hoạt động hoặc là mua lại
cổ phần đầu tư thêm vốn điều lệ có thể sẽ hiệu quả. Nhưng phải biết chắc rằng công ty đó có thứ để tôi có thể kéo nó vực dậy mới xem xét được.
Thiếu Kiệt cũng không ngại nói thẳng với Phan Thế Như vấn đề này. Bởi ai cũng hiểu người kinh doanh không thấy được lợi ích bỏ tiền vào một dự án sắp chết hoặc một công ty trên bờ vực phá sản là điều không nên. Nếu công
ty đó quả thật còn có thể cứu chưa biết chừng là điều có thể nhưng nếu
nó đi vào một ngõ cụt có đầu tư thêm tiền bạc chỉ kéo dài hơi tàn trong
những năm sau. Mà điều này người kinh doanh như Thiếu Kiệt hoàn toàn
không muốn tốn công vô ích.
- Có lời nói này của cậu là được rồi. Tôi chỉ sợ cậu không xem xét thôi. Vấn đề những công ty công nghệ tôi
không hiểu nhiều lắm có chăng cũng chỉ là người ngoài ngành muốn giúp
cũng chỉ có thể giúp một lúc không thể giúp mãi.
Ngay khi Phan
Thế Như nói lời cảm thán của mình kết thúc một vài chiếc xe ô tô nhanh
chóng chạy đến chổ Thiếu Kiệt và Phan Thế Như đứng. Blake với Jackson
đều nhìn thấy bước lên phía trước bên cạnh Thiếu Kiệt.
Họ không
biết đối phương đến là ai thanh thế như vậy đều có thể là một điều bất
ngờ. Bảo hộ Thiếu Kiệt là nhiệm vụ của cả hai người. Nên lúc này Blake
với Jackson đều nâng cao phòng bị cần thiết.
Hai làn ô tô tách
ra để lộ phía sau một chiến rolls royce phantom 2006 độ kiểu limousine
chạy đến trước mặt của cả nhóm người Thiếu Kiệt rồi dừng lại.
Người tài xế trên xe lúc này bước xuống mở lấy cánh cửa bên hông ra bước
xuống một người đàn ông trung niên thân hình có vẻ khá to con. Hắn có
chút mập hơn người bình thường. Đôi mắt có một chút thâm quần vì mất
ngủ.
Người đàn ông này nhìn về phía Phan Thế Như tươi cười lên tiếng nói.
- Em gái! Anh đến rồi đây! Em gái đến lâu chưa? Đường xá có chút đông nên đi lại hơi trễ một chút. Tống Vũ đi cùng em sao lại bắt cậu ấy mang vác thế kia để cho người đưa hành lý lên xe đi.
Thiếu Kiệt nhìn qua
người đàn ông chỉ khẽ lắc đầu một cái. Hắn hiện tại mới cảm nhận thấy
được tại sao đám nhà giàu của quốc gia này lúc nào ra đường cũng phô
trương thanh thế. Bởi không cần đi đâu xa chỉ với cái tràng cảnh đón
người ở sân bay như thế này cũng đủ để cho người khác thấy được. Họ
không phải là người dễ chọc.
Không như hắn dù trong tay có tiền
nhưng đi lại vẫn rất bình thường. Có đôi khi hắn thấy đi lại bằng ô tô
đã là một việc bất tiện vì không ít người nhìn. Nhưng xem ra cái vấn đề
điệu thấp làm việc của hắn tại chổ này người khác lại nghĩ không là gì.
Đám người ngồi trên những chiếc ô tô khác bao gồm cả những người vệ sĩ lúc
này thay nhau đến chỗ Blake với Jackson nhận lấy hành lý của Thiếu Kiệt. Còn về phần Tống Vũ cũng có vài người bước đến phụ hắn. Mỗi một hành lý đều có người đích thân đưa lên những cốp xe ô tô từng chiếc từng chiếc
một.
Phan Thế Như bây giờ nhìn người đàn ông mỉm cười gật đầu đáp lại.
- Cũng không lâu chỉ mới một chút thôi. Xem ra anh canh giờ cũng không tệ lắm. Như thế cũng ổn rồi. Còn đây là Tông Long còn trai của Tống Vũ em
đã đề cập với anh rồi đấy. Còn đây là Bách Quân anh trai của cô. Với
những gì mà cô cháu mình đã thương lượng cháu xem nếu giúp được gì thì
giúp.
Giới Thiệu cho Thiếu Kiệt anh trai mình Phan Thế Như cũng
không quên nhắc nhở Thiếu Kiệt việc phải hỗ trợ anh trai mình nằm trong
thương lượng giữa cô với hắn.
- Ô thì ra đây là cháu anh đấy à?
Vậy thì tốt rồi chào cháu chú là Bách Quân nghe nói cháu thật sự tuổi
trẻ tài cao chưa biết chừng lại có một số sáng kiến nổi bật hi vọng lúc
đó cháu đừng quên ông chú này là được.
Bách Quân bây giờ tươi
cười đưa tay ra phía trước mặt Thiếu Kiệt nói một lời xã giao nhất định. Nhìn Thiếu Kiệt không có gì nổi bật nên ít nhiều qua cái nhìn của Bách
Quân đánh giá.
Người thiếu niên này cũng bình thường như bao
người khác. Không có đặc điểm gì nổi trội so với những nhân viên ở công
ty.So với những người nhân viên của mình Thiếu Kiệt chỉ có vẻ trấn tĩnh
hơn mà không phải lo trước sợ sau giống như nhân viên của hắn.
- Làm gì được như vậy. Có cần chỉ giáo thì bản thân cháu thật sự cần chỉ
giáo nhiều hơn. Người đi trước lúc nào cũng có nhiều kinh nghiệm và góc
nhìn khách quan hơn thế hệ chúng cháu nhiều hi vọng được nghe những lời
góp ý khi cần thiết. Nhưng nếu có ý kiến gì tốt thì cháu cũng không ngại chia sẻ.
Thiếu Kiệt biết đây cũng không phải là lúc đánh mặt
người khác. Đối phương đã xuống nước hắn cũng cần phải cho Phan Thế Như
với Tống Vũ một chút thể diện. Đối với việc khác có thể không nói nhưng
đối với việc đã hứa sẽ giúp Phan Thế Như hắn sẽ giữ lời. Nhất là Bách
Quân còn là người điều hành của Kingsoft.
- Sắp tới chú có vài dự án cũng đang lên kế hoạch không biết cháu có thể xem xét qua vấn đề này được không. Bởi theo tin nội bộ của em chú thì tài chính cháu không
thiếu. Mà cái chính nhất là chú lại đang thật sự bế tắc trong vấn đề tài chính.
Ngay lúc này đây Phan Thế Như đang im lặng cũng hằng giọng nhìn Bách Quân có vẻ không hài lòng nói.
- E Hem! Bách Quân ở đây anh muốn nói điều này hình như không thích hợp
cho lắm đâu đấy. Anh nên lựa nơi thích hợp mà nói chuyện chứ. Chúng ta
còn đang đứng ở cửa sân bay chứ không phải trên xe đâu.
Lời nói
của Phan Thế Như làm Bách Quân giật mình nhận ra hắn vội vàng như thế
nào khi nói ra những việc này ở chốn đông người. Việc gấp gáp như thế
này cũng vì hắn thấy cấp thiết. Khi dự án bắt đầu việc không có nguồn
tái chính đầu tư cần thiết để hoạt động sẽ làm cho dự án chết yểu. Giờ
biết được có cây rơm bám víu vào hắn quả thật chỉ lo nghĩ đến vấn đề này mà quên mất điều kiện xung quanh như thế nào.
- Tý nữa thì quên
mất. Cháu thấy đấy lớn tuổi rồi không nhớ gì cả. Cứ nhắc đến công việc
là cứ chú tâm vào công việc. Quên mất là mục đích ra đây đón mọi người.
Thôi mọi người lên xe đi trong xe khá rộng đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Thấy Bách Quân tươi cười như việc vừa nói ra của hắn là ngoài ý muốn Thiếu
Kiệt cũng không nói gì như trong mắt hắn thấy được việc Bách Quân không
đề cập đến hai người Jaskson với Blake phải đi xe khác mà cùng lên một
chuyến xe. Thiếu Kiệt lúc này đưa mắt nhìn về phía Phan Thế Như rồi mỉm
cười. Hắn xem như hiểu rõ tại sao Bách Quân lại đem chiếc xe này đề đây. Bởi vì đi xe như thế này mới chứa hết mọi người ở đây còn nếu đi xe ô
tô bảy chỗ thì xem như hắn cũng giống như người bình thường