Ngay cả đang đứng bên ngoài trận chiến nhìn toàn cảnh cục diện giằng co
giữa Thiếu Kiệt và người đàn ông kia Nhã Oanh cũng lo lắng không yên. Cô định bước ra khỏi đám đông ở đây nhưng lý trí mách bảo cô không nên làm như vậy. Vì như thế chỉ làm cản trở Thiếu Kiệt và Hà Vi.
Hà Vi
nhanh chóng hướng về phía hai người còn lại cô thấy Thiếu Kiệt bị dây
dưa không dứt. Cũng hiểu rằng hắn hiện tại đang đối phó với một người
không dễ dàng hạ gục.
Thiếu Kiệt hắn lấy hết sức mình ra đỡ đòn
cũng như lựa thời cơ đáp trả đối phương trong lòng thầm nói không ổn vì
lúc này thời gian tuy nói không nhiều nhưng ngày hôm này biết bao nhiêu
người ở đây mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt một người cảnh sát nào.
Vừa phải đánh với người trước mặt nhưng trong thâm tâm Thiếu Kiệt thầm rủa
lấy những người cảnh sát ở đây. Hắn thầm nói rằng lần sau không thể tin
được mấy cái phim điện ảnh cái gì mà cướp ngân hàng cảnh sát có mặt
trong một phút ba mươi giây kể tử khi có báo động. Nãy giờ hắn và người
ta đánh nhau thế mà chẳng có một người cảnh sát nào đến.
- Fuc k you bọn mày làm gì mà theo dõi bọn tao nói đi. Móa hôm nay anh mày liều chết phải tìm ra ai là người đứng sau mày.
Người đàn ông kia nghe Thiếu Kiệt mắng hắn cũng mất một giây đình trệ lại những nhanh chóng một nụ cười trên mặt xuất hiện.
- Hư đã làm chuyện này còn bày đặc kéo đạo lý. Tại đây không sử dụng súng được không ông mày bắn cho tan xác.
- Nói nhiều. Thằng nào là người chủ mưu khiên bọn mày theo dõi tao. Cả
gang ở chốn đông người hành hung theo dõi người khác lại trên vùng đất
này. Ta thấy người chủ phía sau mày chán sống rồi đấy.
Thiếu Kiệt lúc này chỉ với một mục đích quấy rối những ý nghĩa của đối thủ hắn
dùng âm thanh giọng nói của mình để che dấu đi sự thở dốc hiện tại đang
gặp phải.
- Lại lôi đại nghĩa tao chưa thấy thằng khủng bố nào
lại như mày lôi lời thừa thải vào trong này. Định đóng kịch đem bánh
sinh nhật chúc mừng làm chết biết bao nhiêu người lại còn dám nói.
- What the Fu ck! móa các ngươi tưởng ta là ai. Ta còn yêu đời chưa muốn chết ở đó mà khủng bố. Ấy mà cái gì khủng bố.
Vừa đánh nên Thiếu Kiệt chỉ nghe loáng thoáng những gì người đàn ông hướng
phìa mình nói. Nhưng khi chợt nhận ra có điều gì đó sai sai trong chuyện này hắn mới hướng người kia hỏi lại cho kỹ.
- Cũng hay thật tao chưa thấy thằng nào cảm tử nào mà lại có thể đánh nhau giỏi vậy khủng
bố mà thằng nào cũng như nhóm người bọn mày chắc bọn tao đã không ổn
rồi.
- Khủng bố cái đầu người. Ta không phải khủng bố. Ta còn đi học chưa xong chưa hưởng phước được mấy ngày ở đó mà khủng bố. Ngươi có thấy ai khủng bố có tài sản lớn có mẹ có người thân danh tính đầy đủ
hay không hả.
Thiếu Kiệt lúc này cũng giận dữ lên quát thằng mặt
người đang đánh nhau với hắn bởi giờ đây hắn hiểu. Bọn hắn bị người khác hiểu lầm là khủng bố.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế người đàn ông lúc này mới khựng lại một chút. nhưng người xung quanh nghe Thiếu Kiệt nói
vậy cũng hướng những người kia phẫn nộ. Bởi vì họ hiểu Thiếu Kiệt không
phải là khủng bố như những người kia đã nói mà họ chuẩn bị ở đây là một
cái bánh kem để tổ chức sinh nhật cho bạn gái hắn còn có cả bửa tiệc
thịnh soạn đang chờ họ ở khách sạn.
- Các người có hiểu lầm gì
không thế. Mấy người này mà khủng bố cái gì. Bánh kem ta mới đặt hàng ở
hiệu bánh gần đây nến còn chưa đốt hôm nay sinh nhật bạn gái cậu ta. Cậu ta chỉ muốn để cho bạn gái được mọi người trên thế giới chúc mừng sinh
nhật thôi mà.
Hà Vi nghe được đối thoại như thế vừa đánh với hai người liên lui lại tách ra một bên nhanh chóng lấy ra thẻ quân đội của
mình hướng về người đang đánh với mình ném tới.
Bởi vì thẻ của
Hà Vi được làm bằng nhựa và in hẳn bằng ngôn ngữ tiếng anh nên ngươi
đang đánh với cô chụp lấy nhìn trong tay giữ lại người bên cạnh. Hai
người cùng nhìn vào tấm thẻ trong tay của mình. Hường về người đang đánh với Thiếu Kiệt hô lớn.
- Đội Trưởng chuyện này có vấn đề!
Nghe được hai đội viên mình lên tiếng người kia cũng dừng lại. Thiếu Kiệt
nhìn hắn trước mắt rồi mới thở dốc một hơi. Cô gắng đứng vững.
Vi nơi đây đang đông người mà tất cả đều chăm chú nhìn bọn người hắn.
Người đội trưởng lúc này tuy đình chỉ lại những hành động của mình nhưng không hề chủ quan.
Một trong hai người mới hướng người đội
trưởng đi lại cầm trên tay tấm thẻ của Hà Vi. Một người thì đến bên cạnh người đội viên của mình bị Hà Vi đánh ngất lay tỉnh dây.
Nhìn
trong tay tấm thẻ không khó để nhận ra được những dòng chữ trên đó và
chức vụ đang mang của Hà Vi. Xét một góc độ nào đó tuy thẻ không có hiệu lực gì ở nước ngoài nhưng việc chỉ cần xác minh thân phận thông qua thẻ và chức vụ là có thể biết được thông tin đúng hay không của người được
in trên thẻ.
Người đàn ông lúc này cũng sững sờ một lúc rồi mới cất lên lời nói.
- Chuyện này! sao lại như thế không phải bộ phận xác minh đã làm việc rồi mới thông tri việc này sao. Giờ sao thành ra như vầy.
Lúc này hắn mới đưa tay của mình lên vành tai mình nói một câu làm Thiếu Kiệt sững sờ.
- Mọi người triệt tiêu hành động đội xạ kích khóa chốt an toàn lại. Làm
ngay lặp tức đối phường là quân nhân. Không phải là khủng bố như tin
được nhận. Toàn bộ triệt tiêu mọi hành động.
Nghe được những âm
thanh đó Thiếu Kiệt thầm thấy may mắn vì Nhã Oanh đừng trong đám đông
nếu không. Hắn và Hà Vi dây dưa với những người này. Tên đội trưởng lại
để cho người của mình nỗ súng thì lúc đó hắn phải ân hận đến mức nào.
- Tôi nói các ông có điên không mà khi nghĩ ba người bọn tôi là khủng bố
thế. Bọn ông đã xác minh qua thân phận của bọn tôi chưa. Bọn tôi là
khách du lịch đang trong thời gian đi nghĩ.
Người đội trưởng lúc này nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng ấp a ấp úng hắn từng làm nhiều nhiệm
vụ nhưng lần này là lần hắn gặp phải chuyện này phát sinh.
Hướng người bên cạnh mình hắn nói nhỏ
- Cái bộ phận tình báo lần hay hại thảm rồi, Việc quân nhân nước người ta đi nghĩ ngơi lại tưởng lầm là khủng bố đem ra mà nói lần này thành
chuyện cười quốc tế cũng không làm người khác thôi cười đâu. Cái bộ phận bên đó giờ này ăn hại đến mức đó sao.
- Cái này đội trưởng giải quyết đi để em đi hỏi lại! nhưng xem ra lần này hiểu lầm không nhỏ. Đội trưởng lo liệu tình hình nhé.
Nói rồi người đội viên kia ba chân bốn cẳng chạy đi lần này làm lớn hắn
cũng không muốn bị dính vào. Chủ sự là đội trưởng gánh vác, việc chạy đi tìm hiểu cũng là cách nên làm.
Người còn lại sau khi lay tỉnh
người đồng đội của mình. Nghe được những gì đội trưởng mình nói cũng
kiếm cớ đi băng bó vết thương chuồn mất.
- Sao đây các ông trả lời sao đây! đừng im lặng như vậy chứ. Còn thẻ ngành nữa trả lại cho bạn gái tôi được chưa!
- Ấy chuyện này. Chuyện này hiểu lầm … Vì sao cậu lại có cái ý định làm
sinh nhật ngay quảng trường đông người này chứ. Cậu biết chuyện này nhạy cảm không thể để nhiều người biết..
Vừa nói hắn vừa tiến về phía Thiếu Kiệt đưa lại tấm thẻ bằng nhựa cho Hắn. Hà Vi cũng bước đến bên
cạnh Thiếu Kiệt. Nhã Oanh lúc này mới đi ra khỏi nhóm người này.
Bây giờ bên chiếc bộ đàm trên tai của người đội trưởng vang lên âm thanh báo cáo.
- Đội trưởng bên kia chưa xác minh người. Bọn hắn nói báo lên trên thấy
tình huống có thể giả định làm một cuộc khủng bố có thể gây chết rất
nhiều người nên không kịp xác minh thân phận ba người.
Nghe được
lời này của đội viên mình. Người đội trưởng lúc này cũng méo mặt, Cái
này là cái hố lớn à. Không xác minh thân phận đối phương lại đưa người
ta cho rằng là phần tử khủng bố có hay không chơi bọn hắn muốn khổ đây.
Nếu hôm nay mà mấy người này vô tình bị gì đó. Có thể làm ảnh hưởng
không nhỏ. Dù cho Hà Vi thân phận hay chỉ là khách du lịch thì cũng ảnh
hưởng đến uy tín quân đội của nước hắn không ít à.
- Ấy để giải
tán bớt mọi người đi chúng tôi mới nói chuyện này với cậu được. Cô cậu
thông cảm tôi sẽ đưa ra lời giải thích cho mọi người sau.
- Được! tôi đợi câu trả lời thỏa đáng từ phía các anh.
Thấy mọi người tập trung ở đây cũng không có việc gì tốt Thiếu Kiệt cũng gật đầu. lúc này những người cảnh sát gần đó mới xuất hiện dời đi những
người đang đứng hóng chuyện, riêng nhóm người trong đoàn của Thiếu Kiệt
thì được đưa về khách sạn.
Hà Vi cũng nói với người dẫn đoàn cứ
để mọi người về ăn uống chuyện ở đây để bọn hắn giải quyết. Nghe được Hà Vi nói thế những người này cũng rời đi hiện tại nơi này chỉ còn cảnh
sát và những người liên quan.
Cả ba người được mời tới một liều
dã chiến gần ở đó. Lúc này cả người đội trưởng cùng đi với hắn ngồi
xuống một bàn tác chiến. Rất nhanh chóng hắn nhận được một bản báo cáo
về thân phận của cả ba người.
Nhìn chằm chằm vào bản báo cáo được nhận hắn thầm chửi mười tám đời tổ tông người nào đã làm cho hắn cái hố lớn như thế này. Bởi vì Hà Vi là cháu của vị tướng. quân hàm có Thiếu
Kiệt cũng là quân nhân được in hắn trên danh sách mà xét về quân hàm lại không thấp hơn bao nhiêu thêm cả Nhã Oanh cũng là con gái của một người làm việc có chức vụ hành chính trong nước.
Cả ba người Thiếu
Kiệt lúc này ngồi ở một bên, được nhân viên hậu cần đem đến những ly cà
phê nóng. Đợi chờ cho họ làm việc với hắn. Thiếu Kiệt lúc này mới thở
dài nhìn Nhã Oanh nói.
- Xin lỗi anh định tạo bất ngờ trong sinh nhật em không nghĩ nó lại thành ra thế này. Lát nữa anh sẽ hỏi cho ra
lẽ mới được. Theo dõi cả hai ngày trời lại không xác minh rõ người lại
làm như vậy.
- Thiếu Kiệt em thấy nếu chuyện không có gì thì đừng làm lớn chuyện thân phận của anh hiện tại đang ở thụy sỹ nếu làm lớn
chuyện ra bọn người Ngô Kỳ chắc chắn sẽ phát hiện ra điều không đúng.
Hà Vi lúc này mới nhắc nhở Thiếu Kiệt việc hắn đang ở Thụy Sỹ hành tung
không thể để lộ ra cho những người kia biết được. Thiếu Kiệt nghe thế
cũng trầm mặc bởi việc này đúng là nếu làm lớn ra thì có thể hắn sẽ bị
phát hiện. Như thế mọi kế sách của hắn sau này sẽ không ổn về mọi mặt.
Nhã Oanh lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt cười cười. Sau khi biết được Thiếu
Kiệt định cho mình một bất ngờ trong ngày sinh nhật nhưng không thành.
Bản thân cô cảm thấy rất vui dù nó không được thực hiện như những Thiếu
Kiệt nhưng đối với cô Thiếu Kiệt nhớ đến ngày sinh nhật của mình thế là
đủ. Còn những thứ hắn sắp xếp đó có cũng được mà không có cũng chẳng
quan trọng. Vì cô đến với hắn chỉ cần hắn chấp nhận mà không cần điều gì khác nữa.
Bây giờ người đội trưởng đến trước mặt cả ba người
ngồi xuống, bản thân hắn thật sự không biết phải giải quyết tình huống
như thế nào. Cũng còn may theo kinh nghiệm hắn sợ Thiếu Kiệt thấy đồng
bọn bị bắn mà kích hoạt chất nổ. Nếu không vì lo ngại chuyện đó phát
sinh hắn đã ra lệnh bắn. Lúc này mới thật sự là điều đáng sợ.
Ngay khi hắn ngồi xuống những người đội viên vừa rồi tiếp xúc với nhóm người của Thiếu Kiệt đến theo trừ người hiện tại đang thăm khám vì bị chấn
thương một số bộ phận do Hà Vi làm thì cả ba người lúc này đều ngồi
trước mặt nhóm người Thiếu Kiệt.
- Xin tư giới thiệu các bạn
chúng tôi thuộc nhóm can thiệp đặc biệt GIS (Gruppo di Intervento
Speciale) tôi Ester Renzi đội trưởng phân đội 1 còn đây là hai trong 20
thành viên của chúng tôi. Chuyện lần này là do cục tình báo an ninh của
chúng tôi sơ sót nhầm lẫn dẫn đến phiền phức cho các bạn mong các bạn
thứ lỗi.
Hướng về ba người Người đàn ông đánh nhau cùng Thiếu
Kiệt nói ra tên và nhóm tổ chức của mình. Cùng với lời xin lỗi, Vì sau
mấy cuộc điện thoại hắn gọi đi lấy ý kiến thì ai nấy đều lắc đầu tình
huống này không phải họ nắm thế chủ động mà là Thiếu Kiệt.
Những người đó còn nói hắn may mắn nếu như hôm nay hắn nổ súng có lẽ sẽ dấy
lên nhiều mối lo ngại về những gì mà các quốc gia đang lo lắng. Không ai muốn người nước mình nhất là với những người như Thiếu Kiệt đều mang
quân hàm gia đình làm cho quốc gia. Nếu họ có mệnh hệ nào ở nước ngoài.
Mà lại là bị bắn chết vì nhầm lẫn là khủng bố chắc chắn dư luận phải mất rất lâu để dẹp yên, chưa kể đến kéo theo đó luôn cả uy tín trên trường
quốc tế là khỏi cần bàn cãi chắc chắn sẽ sa sút trầm trọng.
- Các anh làm tình báo kiểu gì mà không xác minh được đâu là khủng bố đâu là
khách du lịch bình thường. Cũng may là tôi đã nhẹ tay nếu không đồng đội các anh hi sinh vì một sự nhầm lẫm không đáng có rồi.
Hai người
ngồi cạnh Ester Renzi cũng nhìn nhau bởi trong lòng họ đang thầm than.
Bởi vì bên phía nhân viên y tế nói đồng đội của bọn hắn bị thương ít
nhất là ba cái xương sườn mà đây đã là Hà Vi nói nhẹ tay. Thế còn nặng
tay thì sẽ thế nào thì hai người có thể nghĩ. Nhưng chợt nhớ ra là Thiếu Kiệt còn có thể đánh ngang tay với đội trưởng mình nên hai người đành
thở dài.
Ester Renzi lúc này cũng hiểu hai người cấp dưới mình
thở dài điều gì so với Hà Vi và Thiếu Kiệt thực lực không kém mình nếu
như làm một đội hai mươi người trình độ cỡ như vậy thì sẽ ra sao. Nghĩ
đến đây Ester Renzi bắt đầu rùng mình.
Trước giờ hắn chỉ nghĩ có quân đội của mỹ sẽ hơn được đội củahắn nhưng giờ thực chiến với Thiếu
Kiệt hắn mới biết mình đã lầm. Bởi vì hai người này phối hợp rất ăn ý mà đây theo hắn chính là hai người cũng một đội nhóm.
- Thật vì bọn tôi bất cẩn với thời gian không kịp để hỏi xác minh thân phận của mọi
người. Ngay lúc nãy nếu người bên bộ ngoại giao không gửi thư điện khẩn
đến chúng tôi chắc giờ này vẫn chưa có được tình báo của các bạn. Thật
tôi không hiểu bộ phận tình báo đã làm việc gì trong cái chuyện này nữa.
Hiện tại vừa nói chuyện với nhóm người Thiếu Kiệt mà hầu như trong lòng chỉ
biết mắng mấy người kia đẩy trách nhiệm này về phía hắn. Đem hắn ra làm
bia đỡ đạn cho chuyện rắc rối mà mấy người ngồi bàn giấy và thu thập
thông tin làm ra đến.
Thiếu Kiệt lúc này mới nhìn lấy Hà Vi bởi
hắn đang cố hỏi cô xem hồ sơ cung cấp qua bên đây là do Hà Thúc gửi đi
hay không. Thấy Thiếu Kiệt nhìn mình Hà Vi như đáp lại lời của hắn về
việc hồ sơ do bên Hà Thúc gửi để hắn an tâm là không để cho những người
Ngô Kỳ biết.