Mọi người đến sân bay chuẩn bị thủ tục âm thanh của loa thông báo vang
lên. chuyến bay đi Sân bay quốc tế changi singapore của máy bay mang số
hiệu A320. Lúc này Thiếu Kiệt và mọi người đang mới đứng lên thu xếp
hành lý của mình và đi về phía quầy thủ tục.
Thấy vậy Ngọc Nhi mới cùng mọi người từ biệt. Thiếu Kiệt trước khi qua khỏi phòng cách ly ôm cô một cái nói.
- Ở nhà thay anh giải quyết một số chuyện nhé đi xong anh sẽ trở về.
- Vâng! Em sẽ ở nhà bảo đảm những công việc của anh thuận lợi. À số điện
thoại của anh mở mã vũng quốc tế rồi. Em nhớ có chuyện gấp thì gọi cho
anh. Anh sẽ gọi về trực tiếp đưa mẹ anh số này luôn khi nào mẹ anh cần
thì gọi.
Thiếu Kiệt đưa cho Ngọc Nhi một mãnh giấy rút cây viết
bi viết lên dãy số hắn lưu trong máy cho Cô. Rồi mới tạp biệt đi qua bên khâu kiểm tra hành lý. Ngọc Nhi đợi Thiếu Kiệt và mọi người đi qua
phòng chờ cũng quay trở về cùng với Khải Huy.
Thiếu Kiệt và mọi
người khi qua cổng kiểm tra để vào máy bay một lần nữa. Tiếp Viên đón
tiếp nhóm người của hắn. Vì Thiếu Kiệt và mọi người đề đi vé hạn thông
dụng. Nên tất cả mọi người đều được sắp xếp ở một khu nhưng những số ghế vì là đặc vé cùng một lúc và được sắp xếp nên cũng được ở gần nhau.
Thiếu Kiệt được ngồi ở gần một cửa sổ có thể nhìn thấy cánh máy bay. Hà Vi bây giờ mới nói với mọi người.
- Còn hai giờ nữa tới sân bay bên đó mọi người có thể chợp mắt một lúc.
Người tiếp viên nghe thế cũng nói với mọi người.
- Mọi người có thể đợi một chút nữa khi máy bay cất cánh lúc đó sẽ không
còn nhiều tiếng ồn và độ cao ổn định là lúc thích hợp nhất để chợp mắt
một lúc.
Bây giờ Huyền Thanh mới hướng Thiếu Kiệt nói.
-
Bên cô đã sắp xếp hết mọi thứ rồi địa chỉ cháu cần cũng có rồi. Lát nữa
xuống sân bay sẽ có người đến đón rồi đưa chúng ta đi tới nơi luôn.
- Vâng! tạm thời qua đến bên đó thích nghi với điều kiện khí hậu trước rồi bọn cháu mới tiến hành các bước tiếp theo.
Bây giờ âm thanh ầm ầm của tiếng động cơ máy bay vang lên. Mọi âm thanh
được cắt ngang bởi tiếng khởi động của máy bay. Máy bay vang lên một
loạt thông báo để bắt đầu khởi hành. Khi tiếp viên máy bay không ngừng
nói về các chú ý khi bay và an toàn bay của hành khách.
Mọi người đợi chờ khi máy bay chuyển bánh rời khỏi nơi đang đậu. Từng khúc cua
của may bay đi qua cũng là một trải nghiệm. Nó cần phải bước vào đường
băng trước khi cất cánh nên khá chậm chạp từ từ.
Khi máy bay vừa
vào đến nơi cần thiết. Những tiếp viên cũng về nơi của mình. Máy bay từ
từ lăn bánh ngày một nhanh. Cảm giác như nó đang từ từ tạo ra một độ
nghiên hướng lên một cách nhất định.
Đây có thể nói là chuyến bay xuất ngoại đầu tiên trong cả hai cuộc đời của Thiếu Kiệt. Nhưng điều
này không làm hắn có cảm giác gì cho lắm. Vốn còn lo lắng với những phần mềm của mình đã tạo ra liệu có bị rắc rối hay không. Nhưng thay vào đó
Thiếu Kiệt lại mong chờ được đến đảo quốc sư tử kia. Làm những việc hắn
trước đây không thể ngờ đến. Đoạn đường bay đêm dài hơn hai giờ này.
Không phải ai cũng có thể ngủ được điển hình như Trương Hạo cùng Chu
Tương.
Hai người không ngừng thay nhau nhìn ra ngoài trời trong
khi đó Thiếu Kiệt hoàn toán không biết bên ngoài có cái gì mà để hai
người chăm chú như thế. Với một màn đêm từ độ cao bốn nghìn mét bọn hắn
cũng đâu có thể thấy được gì.
Không gian yên tĩnh trên máy bay
cũng đưa mọi người vào một giấc nghĩ ngơi cho chính mình. Hai người kia
cũng không ngoại lệ khi thấy mọi người im lặng nghĩ họ cũng từ từ thôi
không thay nhau nhìn ra cửa sổ nữa mà im lặng nhắm mắt lại với ánh sáng
tối của máy bay mang lại.
Gần hai giờ sau. Những người Tiếp Viên
lần lượt đến từng hành khách đánh thức mọi người dậy. Mỗi người đều được tiếp viên hỏi dùng gì trước khi máy bay nhập cảnh quốc gia này không.
Thiếu Kiệt cùng mọi người đều thức giấc có người lấy cho mình một ít nước
ngọt từ tiếp viên. Có người đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Cho đến khi Cơ Trưởng thông báo mọi người ổn định tại chỗ ngồi. Máy bay bắt đầu đáp xuống sân bay changi. Nhìn buổi tối sân bay rực rỡ ánh đèn khu nhà chờ.
Con đường băng thì cũng được mở. Khác với lúc bay lần này máy
bay hơi cúi xuống một góc bốn mươi lắm độ để điều chỉnh đáp xuống đường
băng.
Dãy nhà chờ sáng đèn hơn bao giờ hết từng người theo Tiếp
Viên hướng dẫn vào đường xuống cửa khẩu an ninh làm thủ tục nhập cảnh.
Để cho Trương Hạo và Chu Tường đi sau Huyền Thanh.
Đối với Huyền Thanh có vẽ như ở đây cô đã đến thường xuyên những thủ tục tương đối dễ dàng với cô. Chu Tường cà Trương Hạo cũng làm thủ tục xong.
Đến Nhã Oanh, Hà Vi phía sau Thiếu Kiệt nghe thấy người an ninh hải quan nói.
- Take these people into the storage room.?Nhanh chóng Thiếu Kiệt cau mày. Bởi hắn hiểu nhân viên an ninh sân bay nói
gì. đó là Đưa những người này vào phòng lưu giữ. Thiếu Kiệt bước đến
nhìn nhân viên an ninh sân bay nói.
- sorry what are you doing? They are my relatives!
Người an ninh sân bay nhìn Thiếu Kiệt trả lời bằng tiếng anh khá chuẩn nên cũng hướng hắn nói.
( định ghi tiếng anh đúng ở chỗ này nhưng thôi ghi cho mọi hiểu:P)
- Anh chắc chứ! Những người này không cùng họ với anh! Thường những người phụ nữ bên quốc gia các bạn qua nước tôi đều là làm việc xấu, ảnh hưởng đến trị an nước tôi.
- Các anh nói thế không được, người có
người này người khác! các anh nếu mà không giải thích được cho tôi thì
tôi sẽ thưa các anh ra cộng đồng quốc tế tôi nói được làm được. Người
thân của tôi đều đầy đủ phí bảo lưu và bảo lãnh không như những người
kia. Họ là người thân của tôi. Các anh không có quyền, Còn nữa các anh
không xem xét kỹ sao bọn tôi đến đây để thành lập công ty đem theo người nhà là sai sao? Nếu các anh không muốn tôi góp một phần vào thuế của
các anh tôi có thể dời đi một quốc gia khác.
Mới đầu Thiếu Kiệt
sợ do thân phận quân nhân của Hà Vi nên mới phải bị tạm lưu giữa. Hắn
không lạ cái này. Bởi có một đợt thời gian báo chi lên tin một số người
sẽ không được nhập cảnh quốc gia này.
Hiểu được Thiếu Kiệt nói gì người an ninh sân bay lúc này mới nhìn lại hộ chiếu của hai người Hà Vi và Nhã Oanh.
Thường nếu đi đến nước này nếu theo dạng du lịch dài ngày có thể bạn sẽ bị
nghi ngờ là làm việc thêm hoặc trộm cắp. Mất trật tự nơi đây sẽ bị trục
xuất về nước. Chưa kể đến những người đến singapore nhất là đối với phái nữ thường bị chụp ảnh lấy dấu vân tay và hỏi những câu hỏi khó trả lời
khác.
Người an ninh lúc này nhìn vào hộ chiếu thấy được theo
dạng người thân lưu trú hơn một tháng nên mới nghi ngờ hai người. Giờ
thấy được nội dung bên dưới thì mới xanh mặt.
- Xin lỗi tôi
tưởng họ đến đây với dạng du lịch thông thường! xin lỗi các bạn! tôi làm sai trong chuyện này. Nhưng hai cô gái này cũng phải lấy dấu vân tay
lưu lại hồ sơ. Để sau này bọn tôi không phải kiểm tra sai sót như thế
này nữa.
- Được! các anh nhanh dùm tôi còn phải về nơi đã thuê để nghĩ ngơi. Không thể đợi các anh như thế này được.
Nhã Oanh và Hà Vi bắt buột phải lấy vân tay cùng ảnh chụp. Thiếu Kiệt đưa
hộ chiếu của mình cho người nhân viên an ninh xong hắn đóng dấu rất
nhanh.
Ra đến chỗ đợi Nhã Oanh với Hà Vi đi ra Huyền Thanh mới nói với Thiếu Kiệt.
- Cô quên mất phụ nữ nhập cảnh vào singapore luôn phải lấy dấu vân tay và chụp hình như vậy. Cũng tương đối phiền phức với người lần đầu đến đây.
- Cái này không trách được cô à. Ngày nay có nhiều người nước khác qua
bên đây theo dạng du lịch rồi làm những chuyện phi pháp nên họ đề phòng
là đúng rồi.
Thiếu Kiệt lúc này cũng chỉ đành đợi hai người ra
khỏi phòng an ninh sân bay. Nhã Oanh với Hà Vi đi ra sau khi đã làm hồ
sơ xong Thiếu Kiệt mới thở phào nhẹ nhỏm. Vừa bước tới bên cạnh Thiếu
Kiệt Nhã Oanh nói.
- Bên trong đó khá nhiều phụ nữ trẻ. Họ còn
đang phải chờ riêng mình với Hà Vi được làm trước chắc vì bọn mình khác
bọn họ. Trong đó có cả chục người như thế.
- Ừ thường đến đây chỉ cần yếu kém tiếng anh không đối đáp lại được với người khác mình sẽ bị
thiệt thòi nhiều. Nếu hồi nãy mà Thiếu Kiệt không đối đáp trôi chảy với
những người an ninh đó chắc mình cũng bị ngồi chờ giống như họ. Nhưng
làm như thế này cứ như mình như tội phạm không bằng ấy nhỉ.
Hà Vi vừa nhìn về nơi cô đi ra vừa nói ra suy nghĩ của mình. Cô thấy không
chỉ mình cô mà nhiều phụ nữ khác cũng thế. Chỉ là họ không được như Cô
với Nhã Oanh có người nói được và hiểu được những gì an ninh sân bay
nói.
- Thôi đến nước người ta thì phải như thế thôi. Nhập gia tùy tục,Chưa biết chừng người đợi bọn mình bên ngoài cũng đã khá lâu rồi
đấy.
Thiếu Kiệt thấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Vì đối với
những người thương nhân đến đây đảo quốc này luôn khá nhiệt tình vì hầu
hết tài nguyên nơi đây đều dựa vào nhập khẩu. Nên họ khá chú trọng đến
việc đến đây làm việc và mở công ty.
Còn dạng du lịch đối với họ chỉ làm một phần nếu bạn thật sự trong sạch. Bây giờ Trương Hạo mới nói với Thiếu Kiệt
- Ấy mà bây giờ mấy giờ rồi? Chỉnh lại giờ không khéo đồng hồ đi trể hay sớm hơn mất.
Vừa nói Trương Hạo nhìn đồng hồ báo giờ ở sân bay chỉnh lại trong điện
thoại của mình. Mọi người đều làm như hắn. Vì để chính xác với thời gian làm việc ở đảo quốc này chuyện này là việc nên làm.