Mọi người đều dự tiệc một cách vui vẽ, ai cũng thay nhau chúc mừng cho
những gì sắp tới Thiếu Kiệt sẽ làm. Ai cũng biết những dự án của Thiếu
Kiệt đều mang lại một thứ gì đó. Lần này cũng vậy tuy mọi người cảm thấy nhưng lần này hắn đi sẽ thành công là điều chắc chắn. Nhưng Thiếu Kiệt
đang lo lắng mà không ai biết.
Bởi vì hắn đang suy nghĩ một điều
nếu hắn không làm phần mềm hổ trợ này. Chắc chắn sẽ có người làm nhưng
quan trọng là người đó ở đâu. Nếu hắn đem ra với dự án này của mình đăng ký thành công thì sẽ ra sao với chủ nhân của chương trình này tiền
kiếp. Lúc hắn làm hắn không hề nghĩ đến chuyện này.
Nhưng gần
tới ngày đi hắn mới nhận thấy một điều bất ổn đang diễn ra. Hắn thay đổi những thứ mà mọi người xung quanh đang làm. Nếu không có hắn làm thì
cũng có người khác làm vậy người đó đang ở đâu.
Ngồi trên xe đề đưa Thiếu Kiệt ra sân bay thấy khuôn mặt âm trầm của Thiếu Kiệt. Nhã Oanh mới nhỏ nhẹ nói với hắn.
- Có chuyện gì mà anh lo lắng vậy?
- Không anh đang suy nghĩ qua bên kia mình sẽ làm gì thôi mà. Đâu phải
cũng giống như tại nước mình. Cái gì cũng giống nhau con người khác và
luật pháp cũng vậy. Lịch sử của nước bạn tuy ngắn nhưng nó phát triển
vược bật hơn quốc gia chúng ta rất nhiều.
Thiếu Kiệt không dám
nói hắn đang suy nghĩ điều gì. Nhưng hắn chỉ nói những vấn đề liên quan
về những gì sắp diễn ra. Bởi hắn có nói chuyện này ra chắc đã có người
tin hắn. Ai có thể biết được trọng sinh có tồn tại hay không. Mà nói ra
không khéo hắn lại trở thành thực thể thí nghiệm.
Nghe được lời
Thiếu Kiệt nói như thế Ngọc Nhi mới hỏi hắn vì sao cùng là những quốc
gia ở châu á những đất nước có lịch sử lâu đời mà Thiếu Kiệt lại nói là
lịch sử của singapore ngắn hơn quốc gia của mình.
- Ấy! Không
phải bên đó cũng có lịch sử giống mình hay sao? giờ bạn lại nói ngắn
hơn? mình thấy nó phát triển như thế phải ngang bằng hoặc hơn mới đúng
chứ.
Thiếu Kiệt lúc này mới từ tốn nói ra những gì khoản gần đây hắn tìm hiểu về quốc gia này cho mọi người trên xe nghe.
- Tên gọi tiếng Anh "Singapore" bắt nguồn từ tiếng Mã Lai Singapura tiếng Phạn सिंहपुर, nghĩa là thành phố Sư tử. Tuy nhiên, người ta tin rằng sư tử chưa từng sống trên đảo, và loài thú mà Sang Nila Utama người thành
lập và định danh cho Singapore cổ đại có lẽ là năm mơ thấy một con hổ.
- Thật năm mơ mà cũng đặt tên của đất nước được sao? Như vậy không phải quá dị đoan sao?
Hà Vi nghe được tên quốc gia được đặt theo tên của một con vật trong giấc
mơ cũng hơi ngạc nhiên. Còn đối với Thiếu Kiệt thì chuyện này rất có
thể. Vì người xưa thường rất dị đoan với tính ngưỡng của mình.
-
Chuyện này sao lại không thể. Có nhiều quốc gia cũng lấy tên từ những sự kiện trong mơ mà? Nhưng mà thế thì cũng phải có lâu rồi chứ Thiếu Kiệt.
- Không như các bạn nghĩ. Khu định cư đầu tiên được biết đến tại
Singapore là một tiền đồn của Đế quốc Srivijaya có tên là Temasek ("hải
trấn"). Hòn đảo vẫn là một phần của Đế quốc Srivijaya khi Hoàng đế
Rajendra Chola I của Đế quốc Chola tại Nam Ấn xâm chiếm nó vào thế kỷ
11.Năm 1613, những hải tặc người Bồ Đào Nha đốt khu định cư và hòn đảo
chìm trong tăm tối vào hai thế kỷ sau đó.
Thiếu Kiệt nói ra sự
hình thành của một quốc gia có tuổi đời non trẻ nhưng nhờ chính sách của chính họ mà bước lên một tầm cao mà các quốc gia có lịch sử lâu đời
khác phải mong ước.
- Đến ngày 6 tháng 2 nắm 1819 quốc gia của
Singapore mới được thành lập do chính khách người Anh Quốc Thomas
Stamford Raffles đến và thay mặt Công ty Đông Ấn của Anh để ký kết một
hiệp định với Quốc vương Hussein Shah của Vương quốc Johor nhằm phát
triển phần phía nam của Singapore thành một trạm mậu dịch của Đế quốc
Anh.
Mọi người lúc này cũng hơi có chút giật mình nếu đúng thì
quốc gia này có lịch sử chưa tới 200 năm. Chỉ bằng bốn thế hệ của một
gia đình ở các nước lân cận của mình.
- Chưa tới 200 năm vậy mà
lại phát triển như vậy. Trở thành nền kinh tế của đông nam á. Còn là
quốc gia sạch nhất thế giới. Đúng là phải học hỏi họ nhiều.
- Ừ
hầu như những điều này có được bởi đế quốc Anh mang lại chính quốc gia
này chỉ có vài cột mốc đáng chú ý.Trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 1959,
Đảng Hành động Nhân dân giành chiến thắng vang dội. Singapore trở thành
một nhà nước tự trị nội bộ bên trong Thịnh vượng chung và Lý Quang Diệu
trở thành Thủ tướng đầu tiên của quốc gia ngày 3 tháng 6 năm 1959. Rồi
tới 31 tháng 8 năm 1963 một lần nữa Anh quốc can thiệp mang lại độc lập
một lần nữa. 16 tháng 9 cùng năm sát nhập với malaysia đến ngày 9 tháng 8 năm 1965 thì phân tách malaysia một lần nữa.
Thiếu Kiệt đem bốn cái cột mốc quan trọng nhất của singapore nó ra cho mọi người biết. Vì
không như những quốc gia láng giềng nước này trải qua năm cột mốc lịch
sử từ lúc thành lập cho đến nay đây là những sự kiện đem lại thay đổi
cho quốc gia này.
- Xem ra cách thức họ phát triển phần lớn nhờ
vào người Anh nhưng mà chính sách của họ thật sự khá tốt. Nên mới đi đầu trong những nước ở khu vực châu á. Ngôn Ngữ chính của họ chắc chỉ sử
dụng tiếng anh thôi.
Nhã Oanh nói ra ý kiến của mình cho Thiếu
Kiệt biết. Dù sao đây là lần đâu cô nghe thấy một quốc gia có lịch sử
ngắn như vậy lại phát triển vược qua tất cả các nước khác.
- Ừ ở
singapore họ chủ yếu sử dụng tiếng anh nhưng vẫn có các loại ngôn ngữ
khác như tiếng Mã Lai, Quan thoại, và Tamil. Nên qua đó mình nói với
người khác chủ yếu là tiếng anh thôi. Vì đa phần người dân singapore ít
khí nào sử dụng mấy loại khác. Những ngày thuộc dân nhập cư sau này. Như người Hoa và Người malaysia khi xác nhập vào với singapore.
Nghe được lời Thiếu Kiệt Nhã Oanh và Hà Vi kể cả Trương Hạo cũng nhíu mày.
Trương Hạo càn trầm trọng hơn mặt xầm xuống nói. Hắn đã nghĩ học khá
lâu. Mà những chương trình trước đây đều chưa có phổ cập tiếng anh
nhiều. Chỉ là một số câu nói và cách giao tiếp đơn giản.
- Thôi
xong rồi! tiếng Anh. quả thật là cả một vấn đề đấy Thiếu Kiệt Nó biết
tao nhưng tao không biết nó à. Ngoài mấy từ như i love you, what your
name? how are you? rồi xong. kỳ này xong rồi.!
- Chủ yếu đem mày
theo cho biết thôi. Nhưng mà đừng lo Chu Tương cũng kha khá Tiếng Anh
mà. Nhã Oanh cũng vậy Hà Vi cũng thế nhóm người mình đi nhiêu đó người
là đủ rồi. Chứ mày đi theo chủ yếu là đi chơi tham quan cho biết với
người ta thôi rồi về áp dụng mấy cái thấy được vào công ty. Chứ tao có
yêu cầu mày phải đi bàn chuyện với người khác đâu.
Thiếu Kiệt thấy Trương Hạo chán nản cũng cười cười trêu chọc hắn. Đối với Trương
Hạo những khi bình thường hai người đều gọi bằng mày tao. Còn khi vào
đến công việc thì thay đổi băng xưng hô. Nhưng cũng không làm cả hai
thấy có gì khác biệt lắm.
Vốn không định để Trương Hạo đi nhưng
nếu cứ gò bó hắn trong nước lại thu hẹp tầm mắt. Nên Thiếu Kiệt muốn đem theo cả Trương Hạo để hắn thấy được một số công ty lớn ở singapore vận
hành như thế nào mà về áp dụng cho cửa hàng. Nhất là những nơi bán hàng
điện tử tại quốc gia này.
- Nói chung là tiếng anh của em cũng không đến nỗi tệ chỉ có tệ mỗi vấn đề nghe nói thôi. Còn viết thì em viết được.
Nhã Oanh cũng nói ra khuyết điểm của mình. Thiếu Kiệt cũng hiểu ai cũng có
khuyết điểm không ích thì nhiều. Bản thân hắn nghe nói viết để người
khác hiểu được cũng tốt nhưng nếu để Thiếu Kiệt viết đúng ngữ pháp hoặc
cấu trúc câu toàn diện thì không thể nào.
Hà Vi thì nhìn Nhã Oanh vui vẽ cười đùa nói.
- Mình thì nghe nói được nhưng viết không được đâu hai người bỗ trợ nhau
như vậy là được rồi còn Chu Tường chắc khỏi nói. Anh ta tiếng anh chắc
không tệ như bọn em đi.
Chu Tường hắn khá ung dung, phần lớn
những mã nguồn đều bắt nguồn từ những từ vựng tiếng anh gọi ra hắn đọc
và nhìn riết cũng là quen. Chưa kể đến hắn thường xuyên phải cập nhật
những thứ mới của nước ngoài nên ngôn ngữ này không làm khó được hắn. Vì với một lập trình viên ngôn ngữ tiếng Anh là một thứ không thể thiếu
trong công việc của mình.
- Vấn đề này anh Ok! không lo lắm. Nhưng nếu mà nói nhanh quá là anh thua à. Chầm chầm thì được.
Ai cũng có khuyết điểm của mình. Hà Vi thì Thiếu Kiệt có thể hiểu là do
công việc đặc thù của cô có thể ra nước ngoài công tác bất cứ lúc nào
nên cũng có nghe hiểu được là hiển nhiên. Còn nếu đọc thì chắc cũng có
thể sơ sơ nhưng do Nhã Oanh nói cô ta đọc viết được mà không nói được
nên Hà Vi nói như thế để cho có người yếu kém bằng để Nhã Oanh không
khỏi buồn.
Nhưng với nghe nói và bàn chuyện là được còn đối với
giấy tờ họ có thể nhờ Thư ký làm là được sau đó chỉ cần để cho Nhã Oanh
đọc và sửa lại là được. Còn những việc có thể giao tiếp bàn bạc nói
chuyện Thiếu Kiệt làm được.
- Nói chung vấn đề này cũng không quá phức tạp. Mọi người nhận một công việc là được rồi. Qua tới bên đó rồi
tính sau mình còn cả khoản thời gian bên đó cả một tháng mà.
Nghe Thiếu Kiệt nói như thế mọi người gật đầu. Thiếu Kiệt thì trở về dàng vẻ của mình nhìn ra ngoài khung của kính ô tô. Tuy nói hắn qua cuộc nói
chuyện cũng giải tỏa được phần nào. Nhưng mối lo lắng vẫn còn. Vì hắn
thấy được những thay đổi của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế
nào.
Hắn vội xua tan những ý nghĩ trong đầu của mình dù chuyện
này có xảy ra hay không hắn nhất định giành được thứ này. Bởi hắn hiểu
cái này không những đem lại lợi nhuận, mà còn là cơ sở phát triển lâu
dài cho những việc sắp tới.