Trải qua một khoảng
thời gian không ngắn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ điện tử "thi gan", cuối cùng người nhân viên đảm nhiệm vai trò tham mưu bên cạnh Dương
Khoa không chịu được nữa đổ gục xuống bàn nhận thua. Mang theo vẻ mặt
nhăn nhó cô nghiêng đầu hướng về phía trung gian Tiến kêu rên: "Anh Tiến à, hay là anh thử gọi lại người ta đi xem thế nào. Để mình còn biết
đường chờ đợi không có sốt ruột lắm."
"Không nên. Đối phương đã
nhắn là đang trên đường tới đây rồi, có gọi thêm nữa cũng chẳng giải
quyết được gì đâu. Đừng nên gây thêm phiền toái, dù sao ta cũng là
khách."
Không đợi Tiến trả lời Dương Khoa đã vội lên tiếng can
ngăn, sau đó ngay lập tức đổi giọng hoài nghi: "Cơ mà kể cũng lạ, tắc
đường kiểu gì mà hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy trình diện vậy nhỉ? Chẳng nhẽ đường sá ở đây cũng chật chội đông đúc giống như đường sá quê nhà, hay là hôm nay có hội hè biểu tình gì đó đột xuất? Anh Tiến, anh
thấy sao?"
"À ừ… chắc là vậy, cái này Tiến cũng không rõ cho lắm." Đối diện câu hỏi của Dương Khoa Tiến chỉ ậm ừ cho qua chuyện, tay phải
cầm điện thoại không ngừng thao tác trên màn hình cảm ứng. Kể từ lúc bắt liên lạc với tay bình luận trò chơi người Pháp - đối tượng gặp mặt của
đoàn đội bọn họ trong ngày hôm nay xong anh vẫn luôn tỏ ra hàm hồ như
vậy, không nhiệt tình trao đổi bàn bạc với Dương Khoa như trước nữa. Đối với các thành viên khác thì lại càng không nguyện ý hé răng, khiến ai
nấy đều cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn tò mò, rằng không biết anh đang làm
gì với chiếc điện thoại trong tay mà hờ hững thế.
"Hay là…." Con
mắt nhàm chán đảo lên trên nhìn trần nhà, một suy đoán bất chợt nảy mầm
trong đầu Dương Khoa - kẻ từ xưa đến nay vẫn luôn tuân theo triết lý
sống "chuẩn bị sẵn tinh thần cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra".
Thoáng cân nhắc một hồi thì hắn thấy suy đoán này có cơ sở nhất định chứ không hoàn toàn vô căn cứ, bởi lẽ thực sự mà nói thì tắc đường tới hơn
nửa tiếng đồng hồ trong hoàn cảnh hiện tại là một điều gì đó rất khó
chấp nhận. Không phải đối phương đã từng cho đoàn đội bọn hắn "leo cây"
và sau đó là cuống cuồng hành quân ngay trong đêm chỉ vì bản thân bận
việc đột xuất dẫn đến quỹ thời gian eo hẹp sao? Hà cớ gì đến thời điểm
song phương gặp mặt lại đến trễ?
Nếu bận rộn đến mức phải tranh
thủ từng phút từng giây như vậy thì tại sao không dự liệu trước khoản
đường sá đi lại các thứ đi còn tránh việc mất thời gian do tắc đường?
Đối phương là dân bản địa sinh sống tại đây chứ có phải dân ngoại lai
như đám bọn hắn đâu mà bảo là nhỡ nhàng với cả không may?
Bất quá, suy đoán trong đầu Dương Khoa ấy còn chưa kịp bén rễ thì cánh cửa phòng họp đột nhiên mở rộng, khiến hắn giật mình thu hồi tâm tư quay trở về
với thực tại. Ngay sau đó, một người đàn ông tầm tuổi trung niên với cái đầu bạc tự nhiên và khuôn mặt đầy nếp nhăn trông không tài nào yêu
thương nổi khoan thai tiến vào bên trong. Chỉ chờ có thế Tiến lập tức
đứng bật dậy, điện thoại thả xuống bàn còn vẻ thâm trầm trên khuôn mặt
thì biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là nụ cười vui hớn hở như
thế lâu ngày không gặp bạn chí cốt.
"Salut! (Xin chào!)"
"Salut. Je suis désolé du retard. (Xin chào. Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ.)”
Một tràng câu từ quái lạ liên tục tuôn ra từ miệng hai người, khiến cho
đoàn đội Dương Khoa vội vã đứng lên theo sau Tiến chôn chân tại chỗ vì
chẳng hiểu mô tê gì. Bảo là tiếng Anh - thứ tiếng quốc tế thông dụng bậc nhất họ còn nắm được nội dung, chứ cái thứ tiếng lạ lẫm như tiếng chim
hót véo von này thì cả đám chỉ biết nhún vai chịu chết. Cũng may Tiến
không để các thành viên phía Ninja Entertainment phải đợi lâu, nắm tay
chào hỏi đối phương xong anh nhanh chóng nghiêng người đưa tay về phía
Dương Khoa bắt đầu tiết mục giới thiệu song phương:
"Sếp Khoa, đây là ngài Pierre Hawley. Một nhà bình luận trò chơi nổi tiếng của châu
lục trong suốt thập kỷ vừa qua và cũng là cây bút chủ lực cho tờ SKAR.”
"Bonjour monsieur. (Chào ngài)"
Dương Khoa nở nụ cười “công nghiệp” bước tới bắt tay đối phương, miệng nói ra lời chào hỏi được Tiến dạy cho từ trước. Thấy vậy đối phương cũng mỉm
cười chào lại, sau đó tiếp tục “hót véo von” thêm một tràng nữa cùng với trung gian phía Navigame. Đại ý là biểu thị bản thân vô cùng bất ngờ
khi thấy khách đến thăm toàn người trẻ tuổi cộng thêm khen ngợi bọn họ
trông rất phong độ lịch lãm, cứ việc bằng mắt thường cũng có thể nhận
thấy trạng thái đội ngũ đến từ Ninja Entertainment hiện không hề tốt
chút nào. Nói chung là "công nghiệp" chẳng kém gì nhân vật chính của
chúng ta.
Lắng nghe Tiến thuật lại lời của Pierre Dương Khoa gật
đầu hồi đáp rằng đối phương quá khen, trong lòng lại âm thầm gán cho tay bình luận trò chơi trước mắt cái mác sáo rỗng. Đã đến trễ thì chớ lại
còn không biết đường cáo lỗi với thăm hỏi khách khứa xem sao, chỉ biết
nói những câu hắn đã nghe đến rác cả tai suốt mấy tuần nay. Bắt bẻ thì
không bắt bẻ được đâu, cơ mà không có một tý chân thành nào như này vẫn
khiến hắn cảm thấy khó chịu a.
Tiếp đến, sau khi biết sơ qua về
nhau xong mọi người lập tức về vị trí ngồi xuống, bắt đầu tiến hành thảo luận về thương vụ hợp tác giữa hai bên. Dựa trên quy củ làm việc thống
nhất từ trước bao giờ Ninja Entertainment cũng là bên mở màn, thông qua
Tiến cùng với tài liệu chuẩn bị sẵn đoàn đội bọn họ sẽ giới thiệu cặn kẽ chi tiết về công ty, các sản phẩm tung ra thị trường và thành tích nổi
bật đã đạt được. Mục đích là để đối phương có được những nhận thức đúng
đắn về thế lực tới từ dải đất hình chữ S, qua đó tạo dựng cơ sở khách
quan cho hạng mục thương thảo theo sát phía sau.
Những tiết mục
đàm phán trước đó của đoàn đội Dương Khoa đều diễn ra như vậy và thương
vụ lần này hiển nhiên cũng không là ngoại lệ. Chỉ có điều, bình thường
thì đại diện mấy cơ quan truyền thông bản địa, hay những kẻ có tầm ảnh
hưởng tại giải thưởng Video Game Awards được Tiến liên hệ móc nối đều
rất thiện chí lắng nghe Ninja Entertainment trình bày mọi thứ từ đầu đến cuối. Còn riêng lần này mới nghe Tiến nói được vỏn vẹn mấy câu tay bình luận trò chơi tên Pierre đã vội giơ tay cắt ngang, miệng không ngừng
nói liến thoắng lời gì đó khiến anh bất giác cau mày, trong khi đoàn đội Duong Khoa ai nấy thi nhau mở to mắt ngạc nhiên trước biến cố bất ngờ
xảy ra.
"Hình như tay bình luận này chê công ty chúng ta nhỏ sếp
ạ." Người nhân viên tham mưu ngồi cạnh Dương Khoa chợt nghiêng đầu về
phía hắn thì thầm.
"Sao chị biết?" Dương Khoa nhỏ giọng hỏi lại.
"Em nghe loáng thoáng có từ "petite" hay đại loại thế đi kèm với tên công
ty chúng ta, hơn nữa còn lặp đi lặp lại tới mấy lần liền. Nói nhiều như
vậy thì chỉ có chê công ty chúng ta thôi, chứ bình thường có ai nhấn
mạnh thế đâu."
"Chê công ty nhỏ à? Chà chà…. (nhướn mày quay đầu) Ơ nhưng chị cũng biết tiếng Pháp?"
"(Lắc đầu) Thưa không, em cũng mù tịt như mọi người thôi. Đây là em suy ra từ tiếng Anh đấy sếp, trong tiếng Anh có từ này với nghĩa y hệt chỉ hơi
khác một tý ở cách phát âm. Mà tiếng Pháp với tiếng Anh nó lại từa tựa
nhau nên... em đoán thế."
"... Có lý đấy chứ, tiếng Anh với tiếng
Pháp hình như có chung nguồn gốc nên từ ngữ mượn của nhau cũng không có
gì lạ." Vừa nhủ thầm Dương Khoa vừa tiếp tục truy vấn: "Vậy ngoài nó ra
chị còn nghe thấy người ta chê gì công ty mình nữa không?"
"Chỉ có vậy thôi ạ, còn lại toàn tiếng gió thoảng qua tai em chả nghe được gì.
Thôi thì mình cứ chờ anh Tiến thuật lại nguyên văn thôi sếp." Nói đến
đây người nhân viên tham mưu đảo mắt nhìn về phía Tiến rồi buông thêm
một câu: "Cơ mà sếp nhìn anh Tiến kìa, trông anh ấy cứ như là đang khó
xử sao sao ý."
"Giống kiểu nghe phải điều gì đó vốn không nên xuất hiện trong kịch bản đàm phán song phương đúng không? Vậy chắc chắn
chúng ta bị đối phương coi thường rồi. Tuyệt lắm, quả nhiên là không có
một tý thành ý hợp tác nào luôn."
Dương Khoa quay mặt về vị trí cũ khịt mũi chốt lại, ác cảm tích tụ trong lòng vô hình chung lại nhiều
thêm một phần. Đồng thời giờ phút này hắn cũng thầm ước giá như có thể
bằng cách nào đó nói chuyện trực tiếp với tay bình luận trò chơi trước
mắt, hòng tự mình đánh giá xem rốt cuộc đối phương "muốn chơi hay nghỉ"
mà ra cái vẻ thiếu thiện chí thế. Chứ nội dung thảo luận đi qua trung
gian Tiến thì kiểu gì những lời thoại không liên quan đến chủ đề chính
cũng sẽ bị anh tìm cách cắt xén, khiến cho song phương khó mà đoán được ý đồ chân thực của nhau khi mất đi mớ ngôn từ vu vơ ngoài lề. Cộng tác
cùng nhau trên bàn đàm phán cũng được nhiều lần lắm rồi, lần nào cũng
thế còn lạ gì nữa đâu.
Cầu được ước thấy, vừa dứt lời một cái "chủ nhà" Pierre lập tức nhấc điện thoại trong phòng họp gọi cho một ai đó.
Chỉ trong thoáng chốc một người nhân viên bản địa lễ phép tiến vào phòng với một chiếc hộp trên tay, bên trong chứa một đống tai nghe gắn kèm
micro và một thiết bị điện tử to bản mạ bạc trông khá "hầm hố". Tiếp
theo, người này thuần thục kết nối cục thiết bị điện tử với hệ thống máy móc bên trong căn phòng, khởi động nó rồi tuần tự cắm từng chiếc tai
nghe tại vị trí mọi người đang ngồi sao cho ai cũng có một cái. Về phần
Tiến thì, kể từ lúc đối phương gọi điện thoại anh đã thu hồi cảm xúc
thất thố khoan thai đứng dậy, một mặt đưa trả tài liệu cho đội nhóm mặt
khác anh hướng về phía Dương Khoa trình bày tóm tắt:
"Sếp Khoa à,
thay đổi kế hoạch sếp cùng mọi người chuẩn bị thảo luận trực tiếp với
đối phương nhé. Kịch bản ban đầu tạm thời bỏ đi, nhóm chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến và Tiến sẽ chỉ ngồi bên cạnh hỗ trợ góp lời những đoạn quan
trọng thôi. Không cần trung gian phiên dịch nữa, bên đối phương sẽ lo
liệu khoản câu thông."
"Sao lại thay đổi thế? Ban nãy tay bình
luận kia nói gì vậy anh Tiến?" Nghe Tiến nói xong không riêng gì Dương
Khoa mà tất cả các thành viên trong đội đều đồng loạt bày tỏ thắc mắc.
"Ài, đối phương…" Mất vài ba giây ngần ngừ, cuối cùng Tiến thở dài trích dẫn đại khái: "... nói công ty Ninja là công ty trò chơi nhỏ bé chưa hề
nghe danh bao giờ, thế giới có cả nghìn đơn vị như vậy nên đối phương
không muốn tốn thời gian lắng nghe thông tin về công ty. Tốt nhất là hai bên cứ đi thẳng vào vấn đề trước, nếu có hứng thú hợp tác với nhau thì
quay lại phần đó cũng không muộn."
"Ồ, thế là có đãi ngộ dành
riêng cho công ty "nhỏ bé chưa hề nghe danh" đấy phỏng? Tốt đấy chứ, vừa vặn em đây cũng đang muốn như thế." Khuôn mặt thoáng hiện một tia bất
cần đời, Dương Khoa cố giữ cho giọng điệu bình thản hết mức có thể hỏi
tiếp: "Thế còn trung gian phiên dịch tại sao lại không cần nữa? Không có anh đối phương định câu thông ra làm sao?"
"Trung gian không cần
nữa là vì đối phương nói muốn thẳng thắn trao đổi với người của công ty, sau đó dựa trên những gì thu thập được tự mình làm ra phán đoán. Chứ có Tiến can dự vừa tốn thì giờ đối đáp qua lại vừa không đảm bảo tính
khách quan, cái lý này Tiến không phản bác được vì đúng thật là Tiến
không phải người của Ninja."
Đoạn Tiến chỉ tay vào thùng thiết bị
nhân viên bản địa vừa vặn mang đến: "Cho đến câu thông thì đơn giản,
người không làm được đã có máy phụ trách rồi. Vừa vặn thử nghiệm công
nghệ tối tân luôn xem thế nào."
"Công nghệ tối tân?"
"Ôôô,
phải con máy thông dịch WiP mới nhất đang nhá hàng rầm rộ trên mạng
không anh Tiến?" Đột nhiên một thành viên ngồi phía sau Dương Khoa sáng
mắt vươn người kinh hô lớn.
"Nó đấy." Tiến điềm đạm gật nhẹ đầu,
sau đó bằng chất giọng từ tốn xen lẫn một chút cảm khái anh giảng giải
sơ qua cho những người đang chưa hiểu mô tê gì ở đây: "Dòng máy thông
dịch này còn lâu mới ra mắt đại chúng, cơ mà tờ SKAR chơi thân với hãng
làm ra nó nên được biếu tặng một phiên bản thử nghiệm. Tính năng của nó
nghe đâu "oách" lắm, hỗ trợ tất cả mọi ngôn ngữ trên Trái Đất này cộng
thêm nội dung câu văn nghe mượt như con người phát ngôn vậy. Chưa kể số
tác vụ nó có thể chạy cùng lúc còn lên đến cả chục nữa, độ trễ thì chắc
rút ngắn còn có mili giây. Đợi vài năm nữa nó phủ sóng toàn cầu nghề
biên phiên dịch hội thảo với cả họp hành chắc biến mất không còn tăm
hơi."