“Anh Tịch?” Nghe thấy cái tên quen thuộc Dương Khoa lập tức đổi giận làm vui: “Được nha, lâu quá rồi chị em mình không nghe thấy tin tức gì về
anh ấy đấy nhỉ. Dạo này anh ấy thế nào?”
“Đại khái là vẫn khoẻ. Công việc thì không có gì mới mẻ cả, vẫn từng ấy dự án từng ấy trò chơi thôi.”
“Vậy à. Nghe có vẻ... hơi đơn điệu nhỉ chị nhỉ? Em cứ ngỡ là SmileIndie bây
giờ phải khá khẩm lắm chứ, năm ngoái họ vẫn còn lên báo chí dồn dập cơ
mà?”
“Ừm, có vẻ như tình hình bên phía SmileIndie từ hồi đầu năm
đến nay không được tốt đẹp cho lắm. Cơ mà anh Tịch chỉ nói đại khái vậy
thôi chứ không chia sẻ cụ thể chi tiết, mà chị thì không còn làm trong
đó nữa nên cũng không nắm được tường tận mọi thông tin. Chỉ biết là
SmileIndie bây giờ đang phải dựa dẫm khá nhiều vào những di sản mà em để lại.”
“Di sản của em?”
“Là hệ thống ý tưởng cốt lõi để làm nên các trò chơi thuộc thể loại “Match 3 RPG” đặc sắc. Còn có... “Slither”.”
“... “Slither”?” Lại thêm một cái tên quen thuộc nữa vang lên đưa Dương Khoa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: “Cái trò rắn săn mồi trực
tuyến ấy vẫn sống tốt hả chị Liễu? Dễ phải được hai năm rồi đấy?”
“Mới được hơn một năm rưỡi thôi, cuối tháng mười này mới được hai năm. Sống
thì cũng chẳng tốt cho lắm, có điều lợi nhuận đem về vẫn tương đối khả
quan.” Nói đến đây Liễu bất chợt im bặt, trên gương mặt cô thoáng hiện
vẻ ngại ngùng khó xử. Đứng ngay cạnh thấy vậy Dương Khoa biết là cô đang có tâm sự, thế là hắn lập tức truy vấn:
“Sao thế chị? Trò chơi đó của em đang vướng phải vấn đề gì à?”
“... Em còn nhớ rõ nội dung hợp đồng phát hành ký kết với SmileIndie năm xưa không?”
“Nhớ nội dung cốt lõi thôi chứ không nhớ toàn bộ chi tiết. Em đóng góp trò
chơi còn SmileIndie xuất lực vận hành server, thời hạn cam kết duy trì
server tối thiểu là hai năm.... Ààà, em hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.” Xâu chuỗi các dữ liệu lại với nhau Dương Khoa lập tức cho ra phán đoán
của bản thân: “Anh Tịch chắc không tự dưng gọi điện thoại tới đây chỉ để gửi lời hỏi thăm em thôi đúng không chị? Thật là, chỗ anh em cũng coi
như có tý thân quen rồi sao còn rào trước đón sau thế, cứ nói toạc ra là vì “Slither” nên mới gọi đến là được mà?”
“Đừng nói vậy em.
Chuyện này là do chị khơi lên trước đấy, chứ anh Tịch không đả động đến
đâu.” Sợ Dương Khoa hiểu nhầm ý mình Liễu vội vàng đính chính: “Nội dung chi tiết hợp đồng phát hành “Slither” khi xưa thế nào chị nhớ rõ lắm,
bởi vì hồi đấy có... xung đột xảy ra nên nó khắc sâu vào trong trí nhớ
ấy mà, em cũng biết chị định nói đến cái gì rồi đấy.”
“Không sao. Chuyện cũng qua lâu rồi, chị cứ việc nói ra thoải mái đừng ngại gì cả. Rồi sao nữa hả chị?”
“Thì đó, vì nhớ rõ như vậy nên hôm qua chuyện trò với nhau chị mới thuận
tiện hỏi anh Tịch luôn về chuyện phát hành “Slither”. Thời hạn duy trì
server tối thiểu hai năm sắp kết thúc rồi, khi đó hai bên sẽ không còn
ràng buộc chặt chẽ với nhau nữa. Nếu muốn thì cuối năm nay em hoàn toàn
có thể cầm lại trò chơi từ bên đó về rồi đưa nó vào thư viện trò chơi
của công ty chúng ta, chỉ cần chịu một khoản phí tổn tượng trưng là
được.”
“Nhưng mà điều này một khi xảy ra thì nó lại không có lợi
cho SmileIndie, ít nhất là trong bối cảnh không mấy sáng sủa hiện tại ở
bên đó. “Slither” đến tận bây giờ vẫn đem về lợi nhuận tương đối khả
quan, và anh Tịch hôm qua cũng nói luôn là anh ấy sẽ khá đau đầu nếu
công ty bị mất đi nguồn thu này trong tương lai.”
“Em hiểu. Thế
nếu là chị thì chị sẽ đứng về phía ai?” Một câu hỏi khó nhanh chóng được Dương Khoa ném ra, sau khi bản thân đã nắm được bức tranh toàn cảnh sự
việc.“Đứng trên địa vị bây giờ của chị thì tất nhiên mọi quyết định đưa ra đều
phải theo lập trường có lợi cho Ninja Studio. Không nói đến chuyện thư
viện nền tảng “Nexus” của chúng ta đang cần thêm nhiều lựa chọn nữa để
cung cấp cho người chơi, việc “Slither” cho đến bây giờ vẫn còn đem lại
lợi nhuận không nhỏ chỉ bằng hình thức quảng cáo thân thiện với người
chơi của em chúng tỏ tiềm năng của nó thực sự khủng khiếp, vượt xa đánh
giá và mong đợi của bọn chị khi xưa. Công ty chúng ta không thể bỏ qua
một món hời như vậy được, tiền bạc bao nhiêu cũng thiếu mà.”
“Thế nhưng trong thân tâm chị thì chị cũng không muốn anh Tịch vì chuyện này mà khó ăn khó nói với công ty. Dù sao thì chị có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào công lao dạy bảo dìu dắt của anh ấy khi còn làm bên
SmileIndie, muốn chị vô tình khó lắm.” Liễu chốt lại bằng một tiếng thở
dài đầy sầu não.
“... Được rồi, chuyện này chị cho em một ít thời gian để cân nhắc đi. Khi nào có câu trả lời em sẽ nhắn lại cho chị
biết.” Thấy bộ dạng của Liễu như vậy Dương Khoa trù trừ một lúc rồi
quyết định tạm thời gác chuyện liên quan đến “Slither” sang một bên. Dù
sao thì bây giờ có muốn lấy trò chơi về luôn cũng chẳng được mà phải chờ đợi thêm non nửa năm nữa, không cần thiết phải vội vã nhất thời làm gì
cho nhức đầu.
“Chị biết rồi. Với cả cho dù em quyết định như thế nào thì chị cũng sẽ chấp nhận hết nhé, miễn cho em cảm thấy áp lực.”
“Ùiiii, chị nói câu đấy ra làm em cảm thấy áp lực lắm luôn ấy. ( ̄д ̄;) Thế chắc
là hết rồi chị nhỉ, còn chuyện gì em cần biết nữa không?”
“Hết rồi.”
“Tốt lắm. Vậy thì giờ em tranh thủ chạy về phòng giải quyết chút việc đây, lúc khác gặp chị nhé.”
“Ừm, bye em.”
Nói lời tạm biệt Liễu xong, Dương Khoa xoay người chậm rãi tiến về căn
phòng làm việc của mình, cố gắng duy trì hình tượng điềm đạm của sếp lớn trong mắt kẻ qua người lại. Bất quá sau khi tiến vào phòng mình không
được nửa phút, hắn đã lại mở hé cửa thò mặt ra nhìn trái nhìn phải với
đôi mắt láo liên. Chắc mẻm rằng xung quanh không có ai, hắn vội vã treo
tấm biển “Đang tìm tòi sáng ý cấm làm phiền” lên cánh cửa rồi nhanh
chóng khóa nó lại. Xong xuôi hết thảy, hắn mới tìm đến chiếc két sắt đặt nơi góc phòng loay hoay mở nó ra.
“Cuối cùng cũng có thời gian làm bạn với mày.”
Cẩn thận lôi chiếc Btop quen thuộc ra đặt lên bàn làm việc, Dương Khoa như
một thói quen đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân máy một cái, miệng cười thô bỉ giống như đang sờ đùi Thảo My chứ không phải là một cục kim loại
lạnh băng. Khỏi phải nói hiện tại hắn đang nóng lòng muốn quy đổi trò
chơi mới trên hệ thống lắm rồi, nếu không phải bị trì hoãn bởi chuyện
công ty lẫn chuyện gia đình thì hắn đã sớm tìm đến Btop kể từ khi hoàn
tất “Cut the Rope” cơ.
- -- Danh vọng: 35091
- -- Dung lượng đã sử dụng: 1,97 GigaBytes / 20 GigaBytes
Theo thông báo hiện ra trên màn hình Dương Khoa âm thầm vung tay tỏ vẻ đắc
ý. Phi vụ quy đổi “Plants vs Zombies” đúng là lãi lớn, không chỉ giúp
cho Ninja Studio phát triển mạnh mẽ mà còn mang lại số điểm danh vọng
vượt xa số “vốn” bỏ ra ban đầu, hay ít nhất theo như tính toán của hắn
thì là như thế. Bất quá niềm vui của hắn không hề được trọn vẹn, bởi
trái ngược hoàn toàn với điểm danh vọng hạn mức dung lượng lại không có
bất kỳ thay đổi gì. Suốt từ lúc hoàn tất việc quy đổi và cải tiến
“Plants vs Zombies”, thêm cả bổ sung nội dung trang phục giữa chừng cho
đến tận bây giờ con số ấy vẫn cứ là 20 GigaBytes khiêm tốn.
“...
Chịu. Chả biết nó hoạt động theo quy luật gì nữa. Thôi kệ đi.” Bỏ ra một chút thời gian nghiên cứu bảng thống kê số liệu lưu trong máy tính cá
nhân, cuối cùng không có được manh mối gì Dương Khoa đành tập trung vào
công việc chính. Lo lắng chuyện dung lượng bây giờ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, không bằng lo xem lần này quy đổi trò chơi có ra được
hàng ngon hay không thì hơn.“Trước đổi khoảng 8000 điểm đi. Để xem hệ thống có cho ra thêm một trò tương
tự “Plants vs Zombies” không. Cơ mà… lần này thử chọn hệ máy PC không
thôi xem sao.” Bởi vì dư dả điểm danh vọng, lại thêm vào Ninja Studio
hiện tại đang có hai dự án mới được triển khai, tương lai không lo
“thiếu vốn” nên Dương Khoa vô cùng mạnh dạn múa ngón tay nhập số. Kế đó, hắn suy tính một chút rồi cầm chuột nhấn vào hệ máy PC. Trò chơi trên
hệ máy di động của Ninja Studio đã đủ nhiều, đó là còn chưa kể đến một
“Angry Birds” đang được thai nghén nữa, cho nên lần này hắn đánh chủ ý
tới mảnh đất PC – nơi có rất nhiều siêu phẩm của thế giới cũ đang chờ
được xuất đầu lộ diện tại nơi đây.
“Đinh!”
“Mở ra trò chơi: Slay the Spire”
Theo sau động tác nhấn nút Enter, một cái tên và biểu tượng lạ lẫm cực kỳ
đối với Dương Khoa nhanh chóng xuất hiện trong thư mục trò chơi của
Btop, khiến cho hắn bỡ ngỡ mất cả chục giây. Cũng giống như trường hợp
của “Cut the Rope” trước đó, hắn không có bất kỳ ấn tượng gì về trò chơi vừa mới quy đổi được này. Đừng nói tới chơi, ngay cả cái tên hắn cũng
chưa hề nghe qua lấy một lần.
Cảm giác hoang mang chợt dâng lên
trong lòng Dương Khoa. Dẫu biết rằng đời người có hạn trong khi trò chơi điện tử thì nhiều vô biên, chuyện quy đổi phải trò chơi hoàn toàn lạ
lẫm dạng này chắc chắn không thể tránh khỏi song hắn vẫn cứ lo lắng như
hồi quy đổi ra “Cut the Rope”. Mà khi đó hắn chỉ tiêu có 300 điểm danh
vọng thôi còn như vậy, nay hắn đánh bạc gấp tới 27 lần chỗ đó bảo sao mà trấn tĩnh cho được?
“Tên “Slay” (tiêu diệt) thì khả năng cao đây là trò hành động hoặc là nhập vai, cơ mà chưa nghe thấy tên bao giờ thì chắc chất lượng chỉ ở tầm trung.... Thôi, có muốn giả trò chơi đòi lại
tiền à nhầm danh vọng Btop cũng chẳng cho. Hy vọng trò “Slay the Spire”
này là một trò chơi hay đi.” Hít sâu vài hơi cố gắng ổn định tinh thần,
cuối cùng Dương Khoa quyết định thử mở khóa trò chơi một lần xem sao,
cũng là để có được cái nhìn khái quát ban đầu về trò chơi nữa. Theo thao tác nhấn đúp chuột, thông báo nhiệm vụ cần hoàn thành để mở khóa trò
chơi cũng ngay lập tức hiện ra.
“Hãy đạt được cái kết bình thường với lớp nhân vật bất kỳ.”
“Nhân vật bất kỳ? Chả nhẽ trò chơi này có nhiều lớp nhân vật? Lại còn cái kết “bình thường” nữa? Thật là lạ lùng.” Lời bình phẩm vừa dứt, khung cảnh
trò chơi lập tức xuất hiện trên màn hình Btop với ba nhân vật để người
chơi chọn lựa. Những mẫu thiết kế chân dung này nhanh chóng khiến cho
Dương Khoa cảm thấy hứng thú, khi mà phong cách tạo dựng nên chúng khác
quá xa so với những trò chơi trước đó của Ninja Studio.
Có chiến
binh đeo mặt nạ, có thợ săn... cũng đeo mặt nạ và cầm mấy thanh phi đao
trông khá ngầu, và còn có cả... con gì thế này? Mặt tròn tròn, mắt mũi
không có thay vào đó là hai viên ngọc. Người máy?
“Có vẻ dị dị
kiểu gì ấy.” Phân vân nhảy qua nhảy lại giữa ba lớp nhân vật, trải qua
một hồi đắn đo cuối cùng Dương Khoa nhấn chuột chọn lớp nhân vật chiến
binh “The Ironclad” để bắt đầu. Các cụ đã dạy rồi, chơi trò chơi mà bí
quá không biết chọn lựa nhân vật nào thì cứ chọn chiến binh là tốt nhất, chặt chém loạn xà ngầu một lúc đảm bảo màn chơi nào cũng qua được hết!
“Không có phim cắt cảnh à? Thế thì chiến thôi.” Trước giờ chinh chiến, theo
thường lệ Dương Khoa lại lắc cổ bẻ ngón tay vài cái cho thoải mái rồi
ngồi thẳng lên nhìn chăm chú vào màn hình. Có điều mắt của hắn nhanh
chóng trợn ngược lên khi thấy một tấm bản đồ cùng bảng chỉ dẫn hiện ra
sau đó, thay vì chiến trường hành động hay nhập vai mà hắn đang mong
đợi.
Sao lằng nhằng vậy? Không cho người chơi nhảy vào đánh đấm luôn đi còn bắt dò bản đồ gì nữa? Hay đây là trò chơi chiến thuật?
Đưa mắt quét qua màn hình một lượt, Dương Khoa thấy được phía trên cùng màn hình còn có một số biểu tượng kỳ quái như tiền, máu vân vân.... Nhưng
rồi rất nhanh chóng sự chú ý của hắn lại quay về với tấm bản đồ có tới
ba bốn đường đi lối lại đan xen vào nhau, và chúng đều dẫn tới một đích
đến duy nhất nằm ở phía trên cùng. Ôm mối ngờ vực trong lòng, hắn thử
cầm chuột nhấn đại vào biểu tượng quái vật ở đầu con đường chính giữa.
Tấm bản đồ theo đó mờ đi để nhường chỗ cho giao diện chiến đấu nhảy ra,
đồng thời khi nhìn thấy cảnh tượng mới trên màn hình không những mắt hắn mở to hết cỡ mà cả miệng hắn cũng vậy.
Phải mất tới cả phút sau, khi mà nhân vật chính của chúng ta rốt cuộc cũng có nhận thức ban đầu
đúng đắn về trò chơi trước mắt thì thanh âm chửi bới mới có dịp vang
lên: