Giờ phút này dân
tình khắp cả nước đã bắt đầu sửa soạn chào đón dịp nghỉ lễ lớn nhất
trong năm. Người qua kẻ lại tấp nập trên mọi nẻo đường, phố phường treo
đèn kết hoa thuần một sắc đỏ rực rỡ, bầu không khí nơi đâu cũng rộn ràng náo nhiệt bất chấp cái lạnh giá của mùa đông vẫn còn đang bao phủ lấy
dải đất hình chữ S.
Ấy thế mà tại Ninja Studio tình cảnh lại có
vẻ hoàn toàn trái ngược. Trở về từ chuyến viếng thăm cũng như đáp lễ
Navigame, những ngày cuối cùng của tháng một và nửa đầu tháng hai Dương
Khoa một mực vùi đầu vào công việc để sớm ngày hoàn thành các dự án dang dở trước mắt. Cùng với đó các thành viên của phòng thiết kế cũng tập
trung toàn bộ tinh thần thực hiện nhiệm vụ được giao phó, không vì ngày
Tết đang cận kề mà tỏ ra sao nhãng.
Về phần đoàn đội của Liễu thì đúng như dự kiến, sau khi đã hoàn thành công tác huấn luyện nhân viên
và những thủ tục còn sót lại tại chi nhánh Bắc Mỹ họ đã bắt máy bay về
nước hồi đầu tháng. Bàn giao lại toàn bộ mọi thứ xong xuôi, cả đội tranh thủ nghỉ ngơi hai ba ngày để quen thuộc với múi giờ trở lại rồi nhanh
chóng bắt tay vào triển khai hạng mục mới là gia tăng cường độ tuyên
truyền quảng bá các sản phẩm đang phát hành của Ninja Studio từ giờ đến
hết tháng. Dịp Tết là dịp mà phần lớn cộng đồng người chơi sở hữu cho
mình túi tiền rủng rỉnh, không nhân cơ hội này tìm cách tăng cao doanh
số phát hành trò chơi của công ty thì thật là phí phạm.
Cho đến
văn phòng chi nhánh vừa mới thành lập nơi đất khách quê người, sau khi
Liễu rời đi thì quyền làm chủ trong công tác vận hành mọi thứ đã chính
thức được chuyển giao lại cho Hoan. Và bà đã chứng minh được bản thân
mình là một người có năng lực bằng việc thuận lợi đưa bình đài nền tảng
“Nexus” tiến vào tầm mắt cộng đồng người chơi khu vực Bắc Mỹ chỉ sau năm ngày nắm quyền ngắn ngủi.
Lại thêm ba ngày nữa, “Plants vs
Zombies” cũng chính thức được phát hành tại thị trường Bắc Mỹ. Tín đồ
thế giới ảo nơi đây nay đã có thể tự do trải nghiệm siêu phẩm thủ thành
một thời của “Địa cầu 1.0”, tất nhiên là sau khi đã chi trả một khoản
phí nhỏ để tải nó về máy.
Song song với đó, ý thức được việc thư
viện trò chơi của “Nexus” chỉ có mỗi một sản phẩm trơ trọi trông không
hay ho chút nào nên Hoan đã lập tức đề xuất với Liễu đưa thêm sản phẩm
đến với thị trường Bắc Mỹ cho có đôi có cặp. Ý kiến này của bà nhanh
chóng được các thành viên cao tầng của Ninja Studio bỏ phiếu tán thành,
thế nhưng ngay sau đó Dương Khoa và đồng bọn đã vấp phải nan đề: đó là
trong tay họ hiện tại chỉ có mỗi trò chơi “Cut the Rope” là có thể đem
phát hành tại thị trường quốc tế cùng “Plants vs Zombies”. Còn lại
“Fruit Ninja” thì chưa hết hợp đồng với GVN, trong khi “Flappy Bird” thì vướng FreeStore không rút ra được.
Mà “Cut the Rope” lại chẳng
phải là một ứng cử viên sáng giá trong việc thu hút sự chú ý của dân
tình đến với “Nexus” và Ninja Studio, cứ việc nó là một sản phẩm miễn
phí. Thể loại giải đố từ xưa đến nay vốn đã kén người chơi rồi, chưa kể
số lượng màn chơi của trò chơi cũng chưa nhiều nhặn gì vì còn đang chế
tác dở dang. Rất khó để một sản phẩm như vậy tạo ra được những ảnh hưởng tích cực trong bối cảnh hiện tại.
Thế nhưng xét đến chuyện bây
giờ không thể lấy đâu ra được một trò chơi nào nữa cộng thêm đoàn đội
lẫn bản thân cũng chẳng có thời gian triển khai dự án mới, cực chẳng đã
Dương Khoa đành bấm bụng quyết định đẩy tạm “Cut the Rope” vào thị
trường quốc tế cho thư viện “Nexus” đỡ trống trải. Có điều đây không
phải là một chuyện có thể thực hiện xong trong một sớm một chiều, cho
nên trước mắt tại khu vực Bắc Mỹ bình đài nền tảng của Ninja Studio tạm
thời vẫn chỉ xoay quanh một trò chơi duy nhất là “Plants vs Zombies” mà
thôi.
Nhận được hồi đáp từ phía sếp lớn Hoan cũng không suy nghĩ
nhiều nữa. Sau khi cho nhân viên dưới trướng để ý tới tình hình phát
hành của trò chơi và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng nếu cần thiết, bà chuyển ngay sang phối hợp cùng Liễu trong việc tạo dựng thanh thế nhằm thu hút cộng đồng người chơi Bắc Mỹ tìm đến với “Plants vs Zombies”. Có điều
kết quả ban đầu lại không mấy tốt đẹp, ngày đầu tiên mở bán số lượt tải
xuống của trò chơi khó khăn lắm mới lết qua được con số 3000. Những ngày tiếp theo tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao, xu thế tăng trưởng
doanh số vẫn luôn nằm trong trạng thái lưng chừng, không tăng lên mà
cũng chẳng giảm xuống.
Âu cũng là do tên tuổi của Ninja Studio
vẫn còn tương đối mới mẻ đối với bè bạn quốc tế, lại thêm vào thực lực
tự thân còn xa mới đạt đến cái tầm hùng mạnh nên cũng khá là dễ hiểu khi “Plants vs Zombies” đã không có được khoảng thời gian đầu ra mắt bùng
nổ tại thị trường Bắc Mỹ.
Dù vậy Dương Khoa và đồng bọn vẫn tỏ
ra bình tĩnh trước thành tích không được như ý, bởi vì ngay từ đầu họ đã xác định sẵn với nhau là hành trình tiến quân ra biển lớn lần này sẽ
không suôn sẻ và thuận lợi chút nào rồi. Làm gì có khả năng một bước lên tiên chứ, cái đó chỉ tồn tại trong những câu truyện cổ tích trên
truyencv.com mà thôi. Vạn sự khởi đầu nan, cứ từ từ tiến dần từng bước
rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Mà thời gian, tiền bạc và cả sự kiên
nhẫn Ninja Studio đều chẳng thiếu thốn gì cho cam, thế nên không việc gì phải vội vàng gấp rút hết.
Ninja Studio, ngày ông Táo lên trời trình diện Ngọc Hoàng.
“Nhanh thật đấy, vậy là lại chuẩn bị đón cái Tết thứ hai tại đây rồi.” Trải
qua một buổi sáng làm việc miệt mài, cảm thấy hơi hơi đói bụng Dương
Khoa tạm thời dời mắt ra khỏi màn hình. Kế đó hắn chậm rãi đứng dậy hoa
chân múa tay một lúc cho đỡ mỏi rồi khoan thai rời khỏi phòng sang thăm
các anh em bộ môn thiết kế, thuận tiện rủ rê mọi người đi ăn trưa cùng
luôn.
Mặc dù hiện tại bản thân vẫn đang trên con đường xây dựng dáng vẻ uy nghiêm cần có của một ông chủ doanh nghiệp, thế nhưng chỉ cần ngoài giờ làm
việc một cái là Dương Khoa sẽ lập tức trở về với hình tượng thân dân.
Điều này thì mấy bà chị dạy dỗ hắn chẳng ai phản đối cả, lại thêm vào
các anh chị em cũng thích thú nên hắn cứ thế mà duy trì. Và thường thì
những hôm không phải chạy ra ngoài hắn sẽ rủ rê mọi người đi ăn trưa
cùng mình ngay dưới căng tin tòa cao ốc để “tăng tình đoàn kết”, bởi vì
buổi chiều tan tầm một cái là hắn sẽ chạy về nhà hoàn thành nốt dự án
“Cut the Rope” dở dang ngay chứ không thể tụ tập cùng bất kỳ ai được
nữa.
“Chào các anh em. Hôm nay làm việc hăng say thế? Đến giờ ăn trưa rồi mà chưa nghỉ à?” Liếc mắt trông thấy cả tổ đội phụ trách xây
dựng phiên bản “Plants vs Zombies” trên hệ máy PC giờ phút này vẫn còn
đang làm việc Dương Khoa bèn lên tiếng hỏi thăm.
“Chào sếp ạ. Bọn em cũng chuẩn bị nghỉ tay rồi đây.” Định nhanh chóng đứng dậy tiếp
chuyện Dương Khoa, trong khi các thành viên khác chỉ lên tiếng chào hắn
một cách lễ phép, sau đó lại cắm mặt vào màn hình để hoàn thành nốt
những gì còn dở dang thật nhanh.
“Tiến độ công việc dạo này thế nào rồi Định? Trong quá trình chế tác có gặp vướng mắc gì không?”
“Thưa sếp tiến độ công việc vẫn đảm bảo theo sát kế hoạch. Còn về vướng mắc
thì không có đâu ạ. Tuy các thành viên trong đội,... ờờờ vẫn chưa quen
việc lắm nhưng nhờ vào nội dung mẫu có sẵn nên sai lầm rất hiếm khi xảy
ra. Thêm nữa anh Hải cũng rất nhiệt tình trong việc giải đáp thắc mắc
cho mấy anh em, có lỗi phát sinh một cái là sẽ được xử lý ngay.”
“Tốt lắm, hy vọng mọi người cố gắng giữ vững phong độ tốt đẹp ấy trong thời
gian tới.” Dương Khoa gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Kế đó hắn dạo qua một vòng để kiểm tra thành quả làm việc của cả đội, sau khi chắc chắn rằng những điều Định nói là sự thật hắn mới yên tâm vỗ tay kêu gọi mọi người ngừng tay đi ăn uống nghỉ ngơi để đảm bảo sức khoẻ.
Lời của sếp dĩ
nhiên là phải vâng theo. Cả đội của Định lưu hết thành quả làm việc lại
rồi lục tục rời khỏi phòng xuống căng tin ăn cơm. Về phần Dương Khoa thì trông thấy Duy Hải hắn bèn giữ anh lại, chờ cho những người khác đi hết mới nhẹ giọng hỏi thăm:
“Anh Hải à, tình hình chỗ anh dạo này thế nào?”
“Ổn thoả. Đội ngũ của Định làm việc năng suất cao lắm chú cứ yên tâm. Ước
chừng đầu hè năm nay là trò “Plants vs Zombies” của chú lên PC được rồi, đến lúc đó thao tác không còn bị gò bó nữa tha hồ mà chinh chiến.” Duy
Hải từ tốn đáp lại.
“Được vậy thì tốt quá. Anh Hải tiếp tục ở bên cạnh giúp đỡ nhóm Định giúp em nhé. Khi nào cảm thấy mọi thứ hòm hòm
rồi thì anh bảo lại em, lúc đó em sẽ cho anh về với đội anh Hoàng rồi
bắt tay vào làm mảng âm thanh cho “Đế chế” luôn. Phần còn lại để cho
nhóm Định tự làm nốt, em sẽ phụ trách nghiệm thu thành quả cuối cùng.”
“Được. À phải rồi, giờ ta qua phòng Hoàng gọi mấy anh em đi ăn cơm một thể đi. Giờ này chắc họ chưa đứng dậy đâu.” Duy Hải chợt ngoắc tay ra hiệu
Dương Khoa đi theo mình sang căn phòng bên cạnh. Vừa cất bước hắn vừa tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Hả, mấy ông anh bên đó giờ này vẫn còn làm việc? Sao dạo này chăm chỉ thế?”
“Ừm, dạo này ông bạn Hoàng của chúng ta “luyện công” nhiều quá sắp tẩu hoả
nhập ma rồi. Không tin chú vào đây mà xem này.” Dứt lời Duy Hải đẩy cửa
phòng làm việc của Thiếu Hoàng đi vào. Chỉ thấy bên trong Trọng Lâm và
Hưng đang ngồi nhìn màn hình máy tính bóp cằm suy nghĩ giống hệt nhau,
còn Thiếu Hoàng và Hiền thì mỗi người chiếm cứ một khoang máy VR, cũng
không biết là đang làm gì ở bên trong.
“Sếp Khoa.”“Khoa đó à.” Hai người ngồi ngoài trông thấy Dương Khoa bèn lên tiếng chào
hỏi. Đợi hắn gật đầu đáp lại xong, Duy Hải mới kéo Dương Khoa đến trước
màn hình máy tính nằm ngay bên cạnh khoang VR chỉ dẫn:
“Đây, chú nhấn vào đây, vào đây,... vào đây nữa,… vào đây nốt là sẽ thấy ông bạn
Hoàng chúng ta đang làm gì trong cái đài VR kia. Còn đây là tai nghe để
liên lạc, cần gì chú cứ trao đổi với Hoàng luôn. Ông ấy không để đồng bộ 100% đâu nên chắc chắn sẽ nghe thấy.” Đoạn Duy Hải thuận tay nhấc chiếc tai nghe nằm lăn lóc bên cạnh lên đưa cho Dương Khoa. Tiếp lấy tai nghe hắn đeo lên luôn rồi bắt đầu chăm chú theo dõi màn hình trước mặt, chỉ
thấy ở trên đó có một bộ khung con người đang chậm rãi di chuyển. Không
được năm giây người này bất chợt dừng lại vung tay từ trái sang phải
theo hướng hơi chếch lên trên liên tục mấy lần liền, trông rất đỗi kỳ
cục.
Thế nhưng kỳ cục là kỳ cục với những người khác, chứ Dương
Khoa thì chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay đây chính là cảnh
tượng di chuyển và chiến đấu của nông dân – một đơn vị (unit) trong “Age of Empires 2”. Đồng thời càng xem trong lòng hắn càng thêm phần nể phục ông anh lập dị bậc nhất Ninja Studio, không thể ngờ được chỉ dựa vào
những câu chữ mô tả khô khan mà Thiếu Hoàng lại có thể mô phỏng chính
xác động tác của đơn vị nông dân đến vậy. Nếu bổ sung thêm động tác đâm
chọt nữa là cảnh tượng chiến đấu của đơn vị nông dân coi như hoàn thành
đâu vào đó rồi.
Ước chừng nửa phút đồng hồ qua đi, Dương Khoa mới gật gù kéo sát micro lại gần miệng lên tiếng: “A lô a lô. Cua đồng gọi
Đại bàng anh Hoàng có nghe thấy gì không?”
“Khôôông.” Giọng điệu ông anh lập dị lập tức vang lên trong chiếc tai nghe.
“Thôi dẹp đi, câu đó mà trả lời là không được à? Anh đang làm gì thế? Phải mocap không đấy?”
“Phải.”
“Thế còn công việc xây dựng bản đồ trong trò chơi thì sao? Em tưởng anh làm cái đó trước tiên cơ mà?”
“Anh thiết kế xong một vài mẫu địa hình lẫn mẫu vật thể như cây cối, quặng
mỏ lẫn động vật rồi. Vừa mới bàn giao lại cho Hưng để Hưng nó tập lắp
ghép mọi thứ vào thôi, trong lúc đợi thì anh tập dượt mocap xem thế nào. Không có đến lúc làm thật lại bỡ ngỡ.”
“Ra thế. Thế còn anh Hiền thì sao? Cũng đang mocap?”
“Ừ. Trò chơi chém giết lẫn nhau mà, phải có hai người thì mới thể hiện động tác được chứ?”
“Ra thế. Nhưng thôi nghỉ tay đi ăn anh ơi, giờ cơm rồi.”
“Chú đi đi, mocap cuốn quá không dứt ra được đâu. Trưa nay bọn anh nhịn cũng được, chiều ăn bù.”
“Không được! Ra ngay đi nào, nghỉ ngơi ăn uống cho đúng giờ chứ?” Đến đây
Dương Khoa mất kiên nhẫn tháo tai nghe xuống, sau đó nhấn nút cưỡng chế
đăng xuất ở bên thân cả hai đài VR. Tức thì bộ khung người đang hành
động trên màn hình máy tính biến mất, cả hai đài VR kêu tít tít vài
tiếng rồi từ từ ngừng hoạt động. Thân máy bật mở, thân ảnh hai người
Hoàng Hiền nhanh chóng hiện ra trước tầm mắt của bốn thành viên còn lại
trong phòng.