“Ông Khải quá lời rồi. Chuyến thăm ngày hôm nay
của chúng tôi và việc sếp Khoa bên tôi tiếp tục cố vấn cho “Giang hồ
truyền kỳ” chỉ là để thay mặt Ninja Studio cảm ơn Navigame đã giúp đỡ
trong việc gây dựng văn phòng chi nhánh thôi, không cần phải hậu tạ gì
cả.” Thu Lan nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Thấy vậy Vương Khải cũng lắc đầu theo, bộ dạng có phần kiên quyết:
“Như thế không được. Phân
lượng của hai chuyện này căn bản là không tương đồng với nhau. Cậu Khoa
đây có lòng muốn giúp cho “Giang hồ truyền kỳ” kéo dài mạch thành tích
ấn tượng của bản thân như vậy là vô cùng đáng quý. Còn việc Navigame
giúp đỡ chỉ là tiện tay mà thôi, không phải là một chuyện gì đó quá mức
to tát.”
“Nhưng việc giúp đỡ ấy đối với Ninja Studio thì lại là
to tát thưa ông, bởi vì nếu không có sự giúp đỡ ấy thì chắc là giờ này
chúng tôi vẫn còn đang chạy vạy khắp nơi để giải quyết công việc bề bộn. Cho đến việc tiếp tục cố vấn cho trò chơi “Giang hồ truyền kỳ” của sếp
Khoa, với chúng tôi đó thì đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, không khoa trương như ông nghĩ đâu.”
Bày tỏ quan điểm xong, Thu Lan lặng im đối mặt với Vương Khải. Mà Vương Khải cũng không tìm
được lời nào để phản bác. Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc. Mãi
một lúc sau người Phó Giám đốc già của Navigame mới đột nhiên cười lớn,
xem chừng là đã chấp nhận thuyết pháp của đối phương.
Thu Lan
thấy vậy cũng cười, nhưng cô chỉ khẽ cười một cách ưu nhã. Khác biệt là
vậy thế nhưng trong lòng của hai người lại cùng nghĩ đến một chuyện, đó
là dường như bên nào cũng cho rằng đối phương vừa giúp đỡ mình một
chuyện quan trọng, trong khi chuyện mình giúp đỡ đối phương chỉ như một
cái nhấc tay.
Dù thế thì điều này không phải là không tốt lành
gì, tương phản đây còn là một trong những tiền đề để mối quan hệ giữa
hai bên ngày càng trở nên bền chặt. Nếu như câu chuyện xảy ra theo chiều hướng ngược lại mới thực sự đáng để lo.
...
Nửa tiếng sau.
“Cảm ơn Khoa thêm một lần nữa nhé.” Tại sảnh tầng trệt của cao ốc, Nghĩa hồ
hởi bắt tay Dương Khoa thêm một lần nữa trước khi hắn cùng với Thu Lan
ra về. Trải qua vài phen cộng tác cùng nhau, lờ mờ đoán ra được Dương
Khoa chỉ thuần tuý là một người cuồng công việc, không muốn tiêu phí
thời gian vào những phi vụ xã giao vớ vẩn nên anh cũng không tìm cách
giữ lại như khi xưa nữa.
“Có vướng mắc hoặc là gặp phải nội dung
nào khó hiểu thì các anh cứ báo lại cho em nhé, để em còn biết mà giúp
các anh giải quyết.” Như mọi khi, Dương Khoa không quên để lại lời hứa
sẽ tiếp tục giúp đỡ sau khi đã ném ra ý tưởng cho người ta. Dù sao đã
giúp đỡ thì phải giúp cho trót, nếu cứ tỏ ra hời hợt rồi đến lúc thành
quả không được như ý thì đó không còn là giúp đỡ nữa mà là hại người ta.
Vẫy chào Nghĩa và vài thành viên của Navigame đứng phía sau, Dương Khoa
cùng Thu Lan quay người rời khỏi toà cao ốc. Trèo lên một chiếc ô tô màu đen bóng lộn, hắn nhanh chóng phân phó tài xế chạy về cao ốc Pulse. Đầu năm nay hắn cũng đã làm ra một sự đổi thay đáng ghi nhận, đó là không
còn sử dụng taxi trong những chuyến công tác đột xuất nữa mà thuê trường kỳ vài chiếc xe công vụ để các thành viên Ninja Studio đi lại cho tiện.
“Ban nãy chị và ông Khải Phó Giám đốc kia nói chuyện gì mà sôi nổi thế?”
Ngồi trên xe, Dương Khoa thuận miệng hỏi chuyện Thu Lan cho đỡ buồn
chán.
“Chuyện phiếm thôi.”
“Cụ thể cho em đi.”
“Cụ
thể thì là cảm ơn lẫn nhau. Ông Phó Giám đốc đó có vẻ hài lòng với món
quà đáp lễ của chúng ta…. Ngoài ra thì ông ta còn thăm dò tin tức bên
phía chúng ta nữa, cả về dự án đang âm thầm chế tác lẫn vụ xung đột với
GVN cuối năm ngoái.”
“Thăm dò kỹ càng vậy à…. Nhưng thôi, nếu là Navigame thì chắc là không có ý
xấu. Đại khái là như vậy đi.” Dương Khoa trầm ngâm suy nghĩ mấy giây rồi đưa ra phán đoán của bản thân. Tính đến thời điểm hiện tại, trải qua ba bốn phen hợp tác với nhau hắn đã không còn cho rằng đồng minh chiến
lược này sẽ có ý đồ gì xấu với Ninja Studio nữa. Cho nên có thăm dò
thông tin chắc cũng chỉ để biết mà thôi.
“Chị cũng nghĩ vậy.”
Thu Lan gật đầu tán đồng: “Có điều để cho chắc chắn thì chị cũng không
ném ra thông tin chính xác 100% đâu, em yên tâm khỏi phải lo lộ bí mật.”
“Được vậy là tốt nhất.... Thôi chuyện này tạm thời gác lại đi, cảm ơn mấy câu thế là được rồi giờ ta phải quay trở lại việc chính. Lịch phát hành trò chơi cụ thể có rồi thì bên chị cố gắng phối hợp với bên chị Liễu nhé,
em muốn khâu phát hành tại khu vực Bắc Mỹ lần này phải được đảm bảo diễn ra suôn sẻ nhất có thể.”
“Được, cái đó thì em yên tâm phòng ban của chị đã sửa soạn gần như sẵn sàng hết mọi thứ rồi. Từ khoản giao dịch cho đến....”
“Với cả đừng quên lên kế hoạch khen thưởng sau khi trò chơi phát hành thành
công nhé. Lần này cố gắng nhiều nhiều chút cho anh em có động lực làm
việc trong thời gian tới, vì dự án tiếp theo nhiều chông gai lắm chị ạ.” Một ý nghĩ vụt hiện lên trong đầu, Dương Khoa không chút do dự cắt lời
Thu Lan. Đồng thời hắn còn mỉm cười chớp chớp mắt nhìn về phía bà chị
một cách đầy hy vọng để tăng thêm phần thuyết phục.
Nhân đây cũng phải nói thêm, cuối năm ngoái trước khi khóa sổ Thu Lan và Hồng Nhung
đã quyết định tổ chức một đợt khen thưởng nhân việc “Plants vs Zombies”
gặt hái được thành tích xuất sắc. Chỉ là lần này hai người cấp phát tiền thưởng theo đúng như những gì đã tuyên bố trong “Đại hội chia của” diễn ra trước đó ba tháng: định mức thưởng quy về tháng lương đúng theo quy
củ chung của ngành, và mỗi thành viên góp công vào dự án dù lớn hay nhỏ
cũng đều chỉ được cộng thêm hai tháng lương.
Kiểu chia chác này
tất nhiên là sẽ khiến cho mấy thành viên ham làm giàu của Ninja Studio
bất mãn, thế những họ rất nhanh chóng bị Hồng Nhung thuyết phục, để rồi
ai nấy đều yên lòng cầm tiền về tiếp tục toàn tâm toàn ý cống hiến cho
công ty. Riêng về phần Dương Khoa – kẻ sẽ không nhận được một cắc tiền
thưởng nào nếu phân chia theo kiểu đó thì lần này lại không có động thái phản đối gì, đơn giản là bởi trước đó hắn đã vòi được Thu Lan một cục
tiền nửa tỷ tha hồ mà ăn tiêu lẫn sắm Tết.
Dù thế thì trong thân
tâm Dương Khoa vẫn cho rằng số tiền thưởng ấy hơi quá ít so với công sức mà các thành viên Ninja Studio đã bỏ ra, thế cho nên mới có tiết mục
mắt chớp chớp vừa mới rồi. Theo hắn chuyện tiền thưởng làm theo quy củ
có thể chấp nhận được, nhưng phân lượng vẫn phải đảm bảo thì thành viên
dưới trướng mới có tinh thần xông pha, nhất là trong tương lai gần khi
những dự án nặng ký đi vào triển khai.
“… Vẫn là chờ cho trò chơi phát hành suôn sẻ đi đã rồi hãy tính chuyện khen thưởng sau. Mà em đấy, chị tưởng em coi chuyện phát hành trò chơi tại thị trường quốc tế thời
gian đầu tiên này sẽ lỗ vốn cơ mà, đã lỗ thì lấy đâu ra khen thưởng?”
Thu Lan đảo mắt nhìn Dương Khoa.
“Thì cũng tại các chị cả đấy.
Hôm nọ chị chẳng nói với em làm sếp lúc nào cũng phải tự tin làm tốt mọi thứ, không được treo từ lỗ lã bên mồm còn gì? Giờ đến cả tư tưởng bất
biến bao năm của em cũng bị thay đổi rồi nè.” Dương Khoa bĩu môi vặn
lại.
“Ồ thế à.... (đưa tay chống cằm suy tư) Vậy xem ra ngày mai
chị lại phải dạy em thêm bài học không được tự tin thái quá rồi, tự tin
thái quá là không tốt.”
“Cái đó thì khỏi phải dạy. Em vốn dĩ chưa bao giờ tự tin thái quá cả nhé, tại các chị mà em đây mới thành ra thế thôi. ( ̄ヘ ̄) “
“Nói cũng đúng, Khoa em nổi tiếng là ông cụ non mà.” Thu Lan hiếm thấy trêu
chọc Dương Khoa một câu rồi trình bày tiếp: “Thôi chuyện này để sau hẵng bàn. Giờ tiếp tục đã, nãy nói đến đâu rồi nhỉ?... À, giao dịch....”
Cùng lúc đó.
“Chào sếp ạ. Cậu Khoa về rồi hả sếp?” Cánh cửa phòng làm việc bật mở, mang
theo bộ dạng hơi có chút mệt mỏi Phát đứng bên ngưỡng cửa lên tiếng chào Vương Khải.“Phát đấy hả, vào đây ngồi đi.” Vương Khải thấy thế lập tức gọi Phát tiến về
phía bàn làm việc của mình ngồi trò chuyện: “Thế nào, công tác tuyên
truyền “Điểm chết” tại thị trường Bắc Mỹ ra sao rồi?”
“Mới bắt
đầu đi vào giai đoạn chuẩn bị thôi sếp ạ. Thế nhưng phòng kế hoạch đã
thống nhất ngày giờ phát hành trò chơi cụ thể chưa sếp?”
“Ầy,
cái này thì mấy lão kia vẫn còn đang muốn trì hoãn, chín người mười ý đổ xuống nên phòng kế hoạch chưa thể chốt ngày. Mà cứ theo tình hình trước mắt thì e là hết quý một năm nay trò chơi cũng chưa chắc phát hành cho
được.” Nói đến đây khuôn mặt Vương Khải thoáng hiện vẻ thất vọng.
“Vậy để em cho tiến độ công việc chậm lại. Với cả sếp Khải cũng đừng lo lắng quá, mình cứ thư thả một chút cũng được sếp ạ. Tình hình chi nhánh bên
kia nghe nói vẫn còn nhộn nhạo lắm, chưa đi vào ổn định để vận hành suôn sẻ được đâu.”
“Thêm nữa “Điểm chết” cũng chỉ mới Open Beta tại
thị trường nội địa được mấy ngày thôi sếp, xu thế tăng trưởng của nó
chúng ta vẫn còn chưa nắm được rõ ràng. Theo em ta cứ để người chơi nước nhà chơi vài tháng nửa năm trước rồi hẵng đem phát hành tại thị trường
quốc tế cũng không muộn.” Phát lựa lời khuyên giải. Nghe xong những lời
này Vương Khải không nói gì mà trầm ngâm nghiêng người suy tư, càng nghĩ ông càng cảm thấy có lẽ đúng là bản thân hơi có chút nóng vội thật.
Nhưng sự nóng vội này của Vương Khải cũng có thể thông cảm. Đã quá lâu rồi
nước nhà mới có một sản phẩm thuộc thể loại bắn súng trực tuyến được
người người nhà nhà tung hô như thứ mà họ đang nắm trong tay, và không
chỉ ông mà cả những người khác trong công ty cũng đều có khát vọng muốn
dùng nó để đánh chiếm thị trường Bắc Mỹ - nơi được suy tôn là thánh địa
của thể loại trò chơi bắn súng trên toàn thế giới.
Chỉ cần chinh
phục thành công cộng đồng người chơi khu vực Bắc Mỹ, vậy thì đó sẽ là
một thành tích để đời đối với nền công nghiệp trò chơi điện tử nước nhà. Navigame sẽ lại tiến thêm được một bước trên con đường trở thành đầu
tàu của cả nền trò chơi điện tử nước Việt, bỏ xa những đối thủ cạnh
tranh đáng gờm như GETA hay Thiên Không vân vân.... Thế cho nên đầu năm
nay công ty ông mới có động tĩnh lớn đến thế tại xứ sở cờ hoa, tất cả
đều là để chuẩn bị cho công cuộc phát triển vươn lên trong năm nay.
Có điều, lấy tình thế không ổn định trước mắt sợ rằng ba tháng đầu năm nay không thể phát hành “Điểm chết” theo đúng như kế hoạch mà ông đã vạch
ra rồi. Quá nhiều lực cản.
“… Vậy thì tạm thời chậm lại tiến đô
công việc như em nói đi. Chờ cho chi nhánh khu vực Bắc Mỹ vận hành ổn
định rồi ta sẽ tính tiếp.” Một phút suy nghĩ qua đi, Vương Khải thở dài
rồi đưa ra quyết định.
“Vâng thưa sếp.” Phát gật đầu sau đó
chuyển sang chuyện khác: “Trong thời gian chuẩn bị bọn em sẽ quay trở
lại phối hợp tuyên truyền với “Giang hồ truyền kỳ sếp nhé. Nghe nói vừa
nãy cậu Khoa đưa ra ý tưởng mới về trò chơi đắc sắc lắm hả sếp?”
“Đúng thế, nó là một hoạt động cho người chơi so tài với nhau. Nghe anh em
nói nó khá là thích hợp với trò chơi ở thời điểm hiện tại, chưa kể nó
còn có khả năng giữ chân lớp người chơi gạo cội ở lại.”
“Được vậy thì tốt quá, lát nữa em sẽ xuống hỏi thăm anh em luôn.”
“Ừm, nếu Phát xuống đó thì thuận tiện nhắn anh em bộ môn rằng cố gắng chế
tác cho thật nhanh nhé. Có thành phẩm sớm ngày nào đỡ ngày đó, tốt nhất
là cuối tháng ba này có thể đưa vào trong trò chơi luôn.”
“Vâng. Thế ngoài chuyện đó ra thì cậu Khoa có còn trao đổi gì với sếp hay anh em không ạ?”
“Chỉ có vậy thôi. Thế nhưng cô gái lần trước đi cùng cậu ta, tên là gì ấy
nhỉ?... Thu Lan? Người này lại mang đến một số tin tức khá thú vị.” Nét
hứng thú chậm rãi quay trở lại khuôn mặt thế chỗ cho vẻ buồn phiền,
Vương Khải bắt đầu trao đổi với Phát về những thông tin mình vừa mới có
được từ phía đối tác.