“Hưng ngồi đi em.” Bước tới chiếc bàn chính giữa
căn phòng cô gái già dặn tên Lan đưa tay mời Hưng ngồi xuống, còn bản
thân thì cùng với hai người kia kéo ghế ngồi ở hàng đối diện.
“Vâng.” Yên vị tại chỗ xong Hưng đưa tay đan chéo vào nhau đặt lên bàn, vẻ mặt
có chút chờ mong nhìn về phía ba người. Chỉ thấy người thanh niên áo
vàng bắt đầu mở lời, trong khi hai cô gái ngồi bên cạnh đang mở ra cặp
hồ sơ trong tay trao đổi nhỏ to đôi câu với nhau:
“Rồi, trước khi đi vào việc chính thì anh xin giới thiệu thêm một chút về ba người bọn
anh. Anh là Hoàng, thành viên tổ thiết kế trò chơi của Ninja Studio. Hai chị đây là Lan và Ly, Lan là thành viên phụ trách chung những công việc văn phòng lớn nhỏ còn Ly thì chuyên phụ trách về mặt nhân sự. Dựa theo
phân công thì bọn anh là những người tiến hành thực hiện cuộc phỏng vấn
các ứng viên ngày hôm nay.”
“Chào các anh chị.” Không đợi ba
người trước mặt yêu cầu giới thiệu về bản thân Hưng chủ động trình bày
luôn: “Em tên là Hưng, năm nay 22 tuổi. Hiện tại em đang là sinh viên
theo học ngành công nghệ thông tin của trường đại học Vạn Khoa. Mặc dù
bản thân chưa có kinh nghiệm làm việc trong quá khứ nhưng em tin rằng,
bằng vốn kiến thức tích luỹ được trên trường lớp em có thể đáp ứng được
yêu cầu của vị trí công việc còn trống mà bên anh chị đang tuyển người.”
“Ồ, chủ động giới thiệu luôn à? Sinh viên mà chủ động được như thế này là
tốt đấy. Hai em thấy thế nào?” Nam thanh niên áo vàng chợt nở nụ cười
thích thú, anh lập tức đánh mắt về phía hai cô gái.
“Rất tự tin,
chị đánh giá cao sự tự tin này của Hưng.” Cô gái già dặn điềm đạm lên
tiếng: “Theo như Hưng vừa giới thiệu thì em vẫn còn đang là sinh viên,
vậy tại sao em lại muốn ứng tuyển vào một công việc toàn thời gian ở chỗ bọn chị mà không chọn các công việc bán thời gian phù hợp?”
“Bởi vì lúc này em đã sẵn sàng để bắt đầu quá trình sự nghiệp của mình thưa
chị.” Hưng trả lời rành rọt: “Hiện tại thì em vừa mới hoàn thành xong
toàn bộ chương trình học của cả khoá, do đó về mặt thời gian em có thể
thu xếp ổn thỏa để thử sức với một công việc toàn thời gian.”
“Học xong sớm à, vậy thì chắc là bạn học giỏi lắm nhỉ. Bạn có thể trình bày
qua về thành tích học tập của mình được không? Cả những thành tích trong các hoạt động ngoại khoá mà bạn đã tham gia nữa nhé.” Cô gái trẻ ngồi
ngoài cùng dùng vẻ mặt hứng thú nhìn Hưng, cánh tay cô cầm lấy bút bắt
đầu ghi chép một vài dòng trên phiếu đánh giá ứng viên.
“Vâng. Trước hết là về thành tích trên lớp của em….”
Hai mươi phút sau.
“Ừm, đúng là kiến thức của em rất vững chắc.” Trải qua một hồi khảo vấn kiến thức chuyên môn người thanh niên áo vàng gật gù tỏ vẻ hài lòng. Sau đó
anh ghé vào tai cô gái già dặn ngồi bên cạnh thì thầm điều gì đó không
ai nghe rõ.
Về phần Hưng, giờ phút này trên khuôn mặt anh đã bắt
đầu lộ ra vẻ căng thẳng. Cuộc phỏng vấn này hoàn toàn không hề giống với những gì anh tưởng tượng trước đó, những câu hỏi thường gặp trong các
cuộc phỏng vấn mà anh đã tham khảo ở trên mạng từ đầu đến cuối không hề
xuất hiện. Thay vào đó, ba người ngồi trước mặt anh chỉ xoáy vào lĩnh
vực thành tích học tập và vốn kiến thức liên quan đến lĩnh vực lập trình của anh.
Điều này làm cho Hưng cảm thấy hụt hẫng. Phải biết rằng anh đã bỏ ra khá nhiều công sức để chuẩn bị trước câu trả lời thích hợp cho những câu hỏi hóc búa, tỷ như sở trường sở đoản của bạn là gì, hay
bạn có định hướng về bản thân như thế nào trong 5 năm nữa vân vân....
Vậy mà suốt cả quãng thời gian “đấu trí” vừa rồi lại không có cơ hội
dùng đến, thử hỏi có phí phạm không cơ chứ!
Hay là kết quả đã sớm được ấn định từ trước, cho nên ba anh chị trước mặt chỉ hỏi thăm dông
dài cho có lệ rồi một lúc nữa sẽ tuyên bố rằng anh không thích hợp công
việc này?
Giữa lúc suy nghĩ vẩn vơ, Hưng đột nhiên trông thấy cô
gái trẻ đóng bút lại rồi hỏi câu cuối cùng: “Vậy Hưng có câu hỏi gì đặt
ra cho các anh chị đây không?”
“Thưa có.” Cuối cùng cũng nghe
thấy một câu hỏi “trúng tủ”, Hưng hăng hái ngồi thẳng lưng đáp lại: “Em
muốn hỏi kế hoạch phát triển và mục tiêu của phòng làm việc trong thời
gian sắp tới là gì ạ.”
“Ái chà, hỏi câu này chứng tỏ là em đã có
tìm hiểu về phòng làm việc cũng như sản phẩm của nó rồi phải không?” Nam thanh niên áo vàng nghe thấy vậy cũng ngồi thẳng lưng lên nhìn Hưng
chăm chú.
“Vâng. Trước khi nộp đơn ứng tuyển em đã dành thời gian tra cứu thông tin liên quan đến Ninja Studio, hơn nữa không giấu các
anh chị em còn là một fan hâm mộ của “Fruit Ninja” nữa đấy!”
“Thế hả, vậy trước khi trả lời câu hỏi đó của em anh muốn đặt vấn đề ngược
lại để xem thành quả tra cứu thông tin của em ra làm sao. Giả sử bây giờ em là người hoạch định chiến lược cho phòng làm việc thì trong thời
gian sắp tới em sẽ lập ra kế hoạch phát triển như thế nào cho hợp lý?”
“Lại nữa! Sao mà chả thấy giống kịch bản trên mạng tý nào thế này!!!” Thấy
nam thanh niên ném trả vấn đề hóc búa lại cho mình, trong lòng Hưng bắt
đầu hỏi thăm lần lượt mười đời tổ tông các bạn bè trên internet.
Cái gì mà cứ hỏi câu đó rồi sẽ được giải đáp tận tình, hơn nữa lại còn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng chứ? Một lũ lừa đảo!
“... Nếu em là người hoạch định chiến lược, ờờờ vậy thì trong thời gian sắp
tới em sẽ đẩy mạnh công tác quảng cáo trò chơi, để từ đó tranh thủ tăng
lên doanh số của nó trước khi trên thị trường xuất hiện các trò chơi
tương tự. Song song với đó, em nghĩ văn phòng cũng phải có kế hoạch bổ
sung thêm những tính năng mới lạ cho trò chơi để tiếp tục thu hút người
chơi.... Tính năng mới lạ, cụ thể là gì thì em chưa nghĩ ra ạ.” Đến đây
Hưng triệt để ấp úng. May mắn là sau khi trả lời câu được câu chăng anh
thấy thanh niên áo vàng cười rất tươi khoát tay:
“Ok thôi ngừng,
em trả lời như thế là tốt rồi. Giờ anh sẽ trả lời cho câu hỏi ban nãy
của em, sắp tới phòng làm việc của bọn anh sẽ tiến hành mở rộng thị
trường phát hành trò chơi, cụ thể là hợp tác với một công ty khác nhằm
mục đích đưa trò chơi đến tay bạn bè quốc tế. Hơn nữa bọn anh sẽ còn
tiếp tục cho ra đời những trò chơi không kém phần thú vị khác trong thời gian rất ngắn, để lấy đó làm cơ sở khuếch trương tên tuổi của Ninja
Studio. Câu trả lời này làm em hài lòng rồi chứ?”
“Dạ.”
“Mặc dù câu trả lời của em hoàn toàn lệch pha nhưng không sao, anh sẽ ghi
nhận chúng như là những ý kiến có giá trị tham khảo. Cơ mà lần sau đừng
có học trước kịch bản trên mạng nữa nhé. Cứ bình tĩnh tự tin là chính
mình, bản thân thực sự muốn biết cái gì thì hỏi cái đó chứ đừng dập
khuôn bạn bè năm châu bốn bể. Anh tư vấn cho như thế Hưng nhớ rút kinh
nghiệm cho anh.”
Hưng: (ToT)
Bị nhìn ra rồi, thật là ngượng ngùng quá đi mất!
“Thế nào, có còn câu hỏi gì nữa không em?”
“Dạ,... không ạ.”“Ok, vậy thì nội dung chính của cuộc phỏng vấn tới đây là kết thúc.” Cô gái
già dặn quả quyết chốt lại cuộc phỏng vấn: “Trước hết chị thay mặt ba
người cảm ơn em đã tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.”
“Đến rồi.” Hưng bất giác nắm chặt tay lại.
“Qua đánh giá bước đầu của chị và anh Hoàng thì cả hai đều cảm thấy em phù
hợp với công việc này. Vì thế bọn chị quyết định nhận em vào thử việc
trong vòng hai tháng. Sau hai tháng nếu như em hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao đồng thời cảm thấy có thể gắn bó lâu dài với Ninja Studio thì
bên chị sẽ cùng em ký kết hợp đồng chính thức.”
“Cảm ơn các anh các chị ạ.” Hưng chợt nở nụ cười rạng rỡ.
Thành công rồi!
Công việc đầu tiên trong cuộc đời!
Hơn nữa lại còn là lần phỏng vấn đầu tiên! Một phát ăn luôn! Phen này trở
về hắn có ối thứ để khoe với người thân bạn bè rồi đây!
“Bây giờ
chị sẽ cho em biết về một số yêu cầu cũng như đãi ngộ dành cho nhân viên khi làm việc ở đây.” Cô gái già dặn nói tiếp: “Trước hết là yêu cầu.
Giờ giấc thì tương đối thoải mái, nhân viên của Ninja Studio làm việc
một tuần năm ngày từ thứ hai đến thứ sáu, tất nhiên là có thể tăng ca
hai ngày cuối tuần dựa trên tình hình thực tế phát sinh. Thời gian làm
việc trong ngày thì từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bao quát cả thời gian nghỉ ngơi ăn trưa. Nội quy làm việc các thứ thì nơi đây khá là thoải
mái, chỉ cần em không có những hành động gây tổn hại đến phòng làm việc
thì không có gì phải lo lắng cả. Cái này khi vào làm việc chị sẽ nói chi tiết.”
“Về đãi ngộ. Trước hết, môi trường làm việc thì bởi vì
tính chất công việc đòi hỏi khá nhiều “chất xám” nên bọn chị sẽ bằng mọi cách cung cấp cho em một môi trường làm việc thoải mái nhất có thể, từ
chuẩn bị sẵn các trang thiết bị làm việc cần thiết cho đến tạo ra một
bầu không khí làm việc hòa đồng và thân thiện. Tiếp theo là về tiền
lương, vì em là nhân viên thử việc nên bọn chị chỉ có thể trả cho em 85% mức lương dựa trên cấp bậc cơ bản của nhân viên thiết kế trò chơi trong hai tháng đầu tiên. Em thấy thế nào?”
“Dạ được ạ. Đãi ngộ như
thế là tốt quá đi ấy chứ, phải không anh chị?” Đã đặt được một chân vào
nơi đây nên Hưng nói chuyện tự nhiên hơn hẳn so với ban nãy.
“Ừ,
bởi vì sếp lớn cũng là người trẻ tuổi dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng
cho nên rất chú ý đến chuyện đãi ngộ cho người mới, để từ cơ sở đó họ có thể phát huy được hết toàn bộ bản sắc của mình. Được rồi, nếu Hưng
không còn thắc mắc gì nữa thì chào mừng em đến với Ninja Studio.” Cả ba
người chợt đồng loạt đứng dậy, trong đó nam thanh niên áo vàng chìa tay
về phía Hưng.
“Vâng, sau này xin nhờ anh chị tận tình chỉ bảo em ạ.” Hưng thấy thế cũng cũng đứng dậy theo. Anh cúi người lễ phép đón
lấy cái bắt tay.
“Yên tâm, sếp lớn sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc nhân viên mới như em. Không phải lo gì đâu.”
“Dạ.... Thế thì anh chị có thể chỉ cho em sếp của mình là ai được không ạ? Để em tiện thể sang chào hỏi một chút.”
“Tất nhiên là được. Sếp của chúng ta là cái cậu ngồi với em ở bàn uống nước lúc nãy đấy.”
Hưng: (⊙_⊙)
...
“Ngày mai đến làm việc đúng 8 giờ anh Hưng nhé.” Đưa tiễn ông anh sinh viên
mang theo vẻ mặt mất tự nhiên ra về, Dương Khoa đóng cổng lại rồi cười
khoái chí tiến vào trong nhà. Trông thấy ba anh chị nghỉ ngơi tại bàn
uống nước sau nửa buổi phỏng vấn các ứng viên hắn ngồi xuống bên cạnh
hỏi thăm:
“Mấy ứng viên ngày hôm nay có đạt yêu cầu không anh Hoàng? Kiến thức chuyên môn ấy.”
“Thanh niên Hưng vừa rồi thì được, kiến thức lập trình rất vững. Hai người còn lại có ông anh là nhà chế tác trò chơi 1,5 sao, kỹ năng đồ họa theo
đánh giá trên Hiệp hội có vẻ ổn. Duy có em gái họa sĩ truyện tranh có vẻ hơi non nớt, để mấy hôm tới giao việc cho làm thử xem có phù hợp
không.”
“Anh kia bằng tuổi anh đấy anh Hoàng ạ, trên CV ghi là 25 tuổi.” Hương Ly xen vào.
“Ồ, vậy mà trông mặt anh cứ tưởng là già lắm. Hơn nữa còn cưới vợ rồi hay sao ấy, anh để ý thấy tay trái có đeo nhẫn.”
“Vậy là có hai người đạt yêu cầu, người cần phải cân nhắc thêm lại là ứng
viên nữ duy nhất.... Nghe chả giống anh Hoàng thường ngày tý nào nhỉ, em cứ tưởng anh phải thiên vị chị gái lắm chứ.”
“Chuyện nào ra
chuyện đấy chứ, chú nghĩ anh là hạng người gì mà lại lẫn lộn tình cảm cá nhân vào với công việc?” Thiếu Hoàng bĩu môi đáp lại.
“Kinh! Câu này của anh Hoàng đúng là phải để em nhìn anh bằng con mắt khác.” Dương Khoa trầm trồ tán thưởng, xem ra mấy ngày hôm nay hắn lo xa quá rồi.
Đúng là trong những thời khắc quan trọng ông anh này vẫn có thể tin cậy được.
“Phải rồi, ngày mai ứng viên toàn đực rựa thôi, cho nên anh trả lại nhiệm vụ
phỏng vấn cho chú đấy. Bao giờ có ứng viên nữ tìm đến thì anh lại nhảy
vào. Thế nhé, giờ anh phải đi làm việc tiếp đây.”