Dương Hiểu Tình không trả lời cũng chẳng chống trả lại, cô lặng lẽ cụp
đôi mi cong xuống mặc kẻ trước nổi tính thú. Cô biết anh muốn làm gì,
chính bản thân cô chẳng muốn lặp lại nó một lần nữa nhưng hiện tại chính là chẳng thể chống cự.
Chẳng rõ yêu là như thế nào nữa, gió sáu tháng nay thổi qua lạnh buốt một trái tim cần được ủ ấm bằng tình
thương. Nhưng vào lúc trời trở đông luồng gió ấy đã phủ kín trái tim
nàng, thoáng nhận đau thương về, chờ đợi trong tiềm ức là vô vọng.. Từ " Yêu " quá thiêng liêng, kẻ phàm trần muốn chạm đến thì chỉ nhận đau
thương xong hạnh phúc không thấy.
Hướng dương năm đó có anh nở
rộ.. Hướng dương năm đó không anh héo úa.. Chúng ta đối với nhau là yêu, xã hội đối với chúng ta là chia xa.
Con người trước mắt Dương
Hiểu Tình thâm sâu là ghẻ lạnh, trái tim anh bị khóa chặt. Cô chính là
kẻ nắm được nó đầu tiên nhưng sức lạnh lại dần đẩy cô ra xa.
Bờ
môi ấy trườn trên xương quai xanh của cô, vừa nóng vừa lạnh cả một vùng xương thịt. Quái thú chính là không có thật, anh là người nhưng tâm
chính là dã thú.. Hoang tàn độc chiếm nhưng chưa từng hiểu cho suy nghĩ
của người khác.
Từng đường cong cơ thể được tìm tòi qua làn môi mỏng, da thịt không còn run lên mà bất động như một đồ vật để chơi đùa.
Trần Mặc Cảnh dừng lại khẽ nhấp nháp lại những thứ vị còn lại trong khoang
miệng, một hương vị ngòn ngọt xa lạ. Nó đã được anh phát hiện từ lâu
nhưng lại không được anh đào sâu trong suy nghĩ, nhưng càng như vậy anh càng thấy sự khác biệt..
Thoảng trên cơ thể Dương Hiểu Tình một
mùi phấn, hương vị trong miệng anh chính là son? Thời gian kéo dài
không quá lâu, cũng khoảng hơn 5 phút nhưng thân thể phía trước lại
ngừng động đậy.. Đôi mi cong nhắm hờ, giống như chỉ còn một chút sức
lực cuối cùng để anh, thoáng cái đã là một nét đau thương xuyên thẳng
trái tim..
Cô gái trước kia anh gặp chính là một người rất đơn
thuần, giản dị. Phấn son là vật phẩm chưa bao giờ cô động đến bởi gương mặt vốn dĩ đã quá hài hòa.. Lần này không phải ngoại lệ, sáu tháng nay anh còn biết tới cô qua một thân phận khác.. Hay nhìn qua ở một độ tuổi khác, cô trang điểm không phải là quá đậm mà biến mình trở nên sắc sảo lạnh lùng hơn.
Trần Mặc Cảnh đưa tay lên cơ thể đang giảm đi mấy phần thân nhiệt, vẻ mặt hạ xuống mạnh tay quyệt đi vệt son trên đôi môi ngọt ngào.
Dương Hiểu Tình vội vã đưa tay lên che đi đôi môi
đang từ hồng đào dần chậm chuyển qua xanh nhợt. Lớp son khi đầu đã mất
nhiều do sự gặm nhấm của anh, nhưng lần này cô nghĩ anh sẽ thấy bởi nó
đã không còn sưng đỏ mà đã về màu thực tại.. Nhợt Nhạt!
Cô chính
là không muốn ai nhìn thấy mình của hiện tại, tồi tàn đến mức nam nhân
lướt qua không còn như trước.. Để kẻ yêu mình yêu đậm sâu nhìn lại càng
không thể.. Sau bao nhiêu đau khổ cô vẫn chính là yêu anh, yêu đến mức
tính mạng rơi vào bẫy đen vẫn nhớ đến đau lòng.
Gió tháng 12 năm
ngoái lạnh đến thấu xương, cô đã rời khỏi nơi ấm áp nhất để tìm đến thứ cô độc nhất thế gian. Cách suy nghĩ của cô khác với mọi người, càng
đau thương lấn lại cô lại tìm đến sự đơn độc chứ không phải tìm kẻ làm
bạn tâm sự. Cô có bộ não riêng, cách điều khiển của các giác quan của
cô khác mọi người, nếu nói cô ngu ngốc thì cô nhận. Thứ nhất cô không
nghe họ nói như vậy sẽ tốn thời gian, trước đây cô rất để tâm việc đó
nhưng dần dần lại thấy quen.
Thực ra nơi tối tăm nhất của xã hội chính là nơi của kẻ đáng thương nhất.
Kẻ tàn độc nhất là kẻ cô độc nhất..
Tạo hóa ra một con người tốt đẹp, hoàn cảnh lại diệt vong khiến họ trở trở nên tàn khốc.
Đứng dưới đêm đông năm đó, hận thù buông lơi cơ thể biến đổi một cách lạ
lẫm, cô trở nên suy yếu trầm trọng gần như mang thêm một thứ nặng nhọc
trong cơ thể này..
Suy nghĩ của Dương Hiểu Tình như ngọn nến gặp
gió rất mau ngụp tắt, cô không cảm nhận được gì.. Kể cả khi cơ thể mình mau chóng khoác lên một đồ khác cô cũng không hề biết.
Trần Mặc Cảnh chạy nhanh như gặp hỏa kéo đến, lũ dâng lên vẻ mặt biến sắc trở nên u ám đến lạ lùng.
" Cảnh.. Anh đi đâu thế? " Anne cầm cốc sữa nóng chạy đến chắn trước Trần Mặc Cảnh, đôi mắt lo lắng chỉ dừng lại trên người con gái kia rồi lạnh
hẳn đi.
Trần Mặc Cảnh không nghe, khuôn mặt người con gái trong
lòng anh vốn không thể chậm trễ được dù là 1 giây.. Anh lách qua người
Anne một cách nhanh chóng cứ như gió lùa qua lá thu.
Trái tim anh co thắt lại, mỗi bước chân vội vã đều trở nên nặng chĩu lại.. Anh vẫn
cố bước, đặt cô vào trong xe rồi phóng đi trong đêm..
[... ]
Buổi trưa âm u..
Nhạc là âm thanh chính của căn phòng nồng mùi thuốc kháng sinh, bên cạnh đó là ánh mắt thâm sâu không đáy nhìn về phía cô gái lạnh thấu xương.
Dương Hiểu Tình im lặng, ánh mắt thầm trầm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ..
Cây lá đang đâm trồi nảy lộc nhưng lòng cô lại héo úa.
Lòng quặn lại, tâm tư giấu đi cứ dẫn trỗi dậy.
Bước chân người đàn ông đó va chạm với sàn nhà phá tan bản dương cầm u buồn.
" Nói.. Sao em lại giấu tôi? " Trần Mặc Cảnh hạ giọng xuống, đôi mắt cũng khẽ đưa ra nhìn khung cảnh cây lá xanh mướt thưa thớt bên ngoài.
Dương Hiểu Tình khẽ cười, nói gì cũng chẳng chối được.. Cầu xin lần đó cuối cùng cũng bị phát hiện." Nói ra để anh quay về trách móc tôi sao? Lần đó là anh đuổi tôi đi.
Anh còn nhớ rõ nụ cười cuối đêm đó của tôi không? Tươi đến mức trái tim tôi trở nên điên dại.. Tôi tự hỏi tại sao kẻ như anh lại giẫm chân lên
mảnh đất của tôi.. Giờ anh thấy rồi đó, nó chết rồi.. " Cô gắng họng
nói, đôi mắt vô cảm không thể tìm thêm chút xúc cảm nào. Lúc cô cần anh ở đâu? Chỉ biết để kẻ hầu dõi theo cô rồi nhận tin sao? Thưa anh, xã
hội này diệt vong, tranh dành nhau là sớm muộn.. Dù địa vị anh cao đến
đâu, thầm lặng vẫn sẽ có xung kích.
Gió có thể thổi theo bốn
hướng, đoán sao cho hết. Lòng tham, thù hận của con người là vô tận.
Cô biết mũi dao có thể xuyên qua tim anh ngay khi đang ôm cô trong
lòng, cô biết vỏ đạn có thể rơi trên thảm đỏ tại nhà thờ. Nhưng khát
vọng của tình yêu, sự cô độc bao phủ khiến cô cần anh.
Dương
Hiểu Tình của hôm nay học hỏi nhiều thứ, cô có thể đi làm như ba mẹ
mình dựa vào trình độ thăm dò tình hình chính trị, kiến thức lớn cộng
với những bài học của gia đình cô. Họ kinh doanh lớn cô nối nghiệp, họ
cầm súng nhuốm máu tanh, cô cũng có thể. Mọi thứ cô đều biết, xét
theo hai hướng cô nghĩ Dương Nhược Thiếu chẳng làm gì sai.. Bởi ông là
bố cô, kẻ cứu mạng bệnh nhân, kẻ cầm mạng giang hồ. Máu ở bệnh viện là lương thiện, trong giới là ác nhân.
Khi còn nhỏ lòng cô đã nhìn thấy hào quang của bộ cảnh phục.. Cô thích nó nhưng cho đến khi nhìn
thấy chính tay ba mình nhuốm máu hiện thực của cô nhuốm màu đỏ.. Một màu đặc trưng của chết chóc.
Dương Nhược Thiếu rất hay cười với cô
mà nói " Xã hội không hài hòa, nó giống như 8 loại màu hòa vào với
nhau, cuối cùng chỉ đọng lại 1 màu đen đục "
Ông ấy nắm quyền
trên cả mảnh đất này, tung hoành nhiều nơi nhưng cuối cùng lùi lại sống một cuộc sống bình dị với Hàn Như Tuyết. Dĩ nhiên bất ngờ có thể ập
tới, cô vẫn thấy họ hạnh phúc kể cả trong khi cả hai luyện quyền,
luyện súng. Họ bên nhau là hạnh phúc, họ bảo vệ nhau là sứ mệnh. Dù
cuộc sống tối đen một mảnh họ vẫn làm điều họ thích.
Còn cô và anh xa cách không lớn, chính là không có can đảm.
Trần Mặc Cảnh không ngừng chứng kiến cảnh tượng anh em khuỵu ngã trước mặt mình. Anh ấy sợ cô cũng vậy..
Hôm nay trời không gió, mây ít anh ấy biết mình mất đi đứa con đầu tiên.. Còn cô cười một cách đau khổ..
Trái tim cả hai đều đau nhưng lại chẳng thể chạm đến.
Trần Mặc Cảnh ôm Dương Hiểu Tình vào lòng, cô không phản kháng mà im lặng.
Sự ấm áp của anh khiến những tâm tư nặng lòng trong cô biến thành những
giọt lệ ấm nóng.
Cô cứ ngỡ đã lâu mình không khóc được kể cả khi
đánh mất đứa con trong bụng, cô cũng chỉ cười trong đau khổ. Cô mang
thai ở cái tuổi mười chín, vừa hạnh phúc, vừa có sự sỉ nhục. Gia đình
cô hồi đầu không biết, cô cũng không biết cho đến tháng thứ 3 nó mới lộ rõ cứ vậy mà nhô lên.
Mỗi ngày đến trường với chiếc áo phông dài để che đi chiếc bụng đang lớn dần, cô cũng không tránh được những lời
bàn tán. Cô khi đó đã hiểu tình cảm mẫu tử thiêng liêng thế nào nhưng
chẳng may tai hoạ đến.
Có những kẻ nhìn ai hơn mình nổi lòng đố
kị đã giết chết con cô. Có những kẻ không thân quen không hận thù đẩy cô lăn xuống cầu thang. Thời gian đó cô rất ốm yếu, ba cô lại biết chuyện về cái thai khi nó được 4 tháng, ông ấy không tức giận mà trầm ngâm bỏ đi. Ông ấy biết cô sẽ không về nhà, sự quan tâm của ông chính là mỗi
ngày đưa mẹ cô đến chăm sóc cho cô rồi lại rời đi.
Ngày 18-2 cô mất đi đứa con, không ai nói gì.. Bọn họ không hối lỗi, nhẫn tâm đến mức để đứa con cô oan ức đi tìm nơi khác..
Anh không biết khi đó cô đau thế nào đâu!!
Chỉ biết là đau nhưng cảm xúc trong cô lại chi phối nhau 1 cách hỗn độn.
Đôi mắt cứ đỏ ửng lên muốn khóc không thể, muốn cười cũng chẳng thể.
Vòng tay của mẹ cô hôm ấy rất run, bà ấy hiểu bước chân của cô ngày
đang tìm đến sự đơn độc.
Hiện thực dễ chịu hơn nhiều, Dương Hiểu
Tình chỉ có thể tìm ra những giọt lệ còn vương lại. Cô có thể khóc nhưng không thể khóc nhiều, lòng cũng nhẹ hơn.
" Em bị hại? " Giọng nói của Trần Mặc Cảnh mang một âm khí mới, lạnh lẽo đến tận xương thịt.
" Là bị sát hại " Dương Hiểu Tình cuộn tròn hai tay lại, đôi mắt thù hận ẩn hiện. Cô không biết đó là ai nhưng không phải kẻ thường, thân thủ
rất nhanh, thoáng cái ngã xuống đã không rõ người, chỉ rõ đó là nữ
nhân.
" Em nhìn rõ mặt kẻ đó? " Anh thả lỏng thân thể cô ra, khẽ dùng tay nâng cằm. Thế lực mạnh san bằng chỗ này anh cũng phải tìm được kẻ đó.
" Là nữ nhân nhưng không rõ mặt, đã cho người tìm nhưng không thấy "
" Nghỉ ngơi một chút đi, sức khỏe yếu nghĩ nhiều không tốt " Anh khẽ xoa nhẹ mái tóc còn rối của cô, đôi mắt khẽ hướng nhìn theo chiếc máy bay
đang nhỏ nhẹ lướt trên đám mây.
Dương Hiểu Tình gật đầu, rồi nằm xuống giường kéo chăn đến gần kín mặt dường như vẫn không muốn nhìn người đàn ông trước mặt.
" Cảnh, anh sẽ tìm thấy cô ta? Ba tôi không tìm ra bất kì một tung tích nào "
" Không được trong 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 1 năm thì cả đời. Chỉ cần
còn sống kẻ hại em tôi giết không sót 1 người " Ngữ khí của Trần Mặc
Cảnh lành lạnh nhưng cách cư xử khi nói lại rất dễ khiến phụ nữ rung
động.
Anh khẽ đỡ đầu cô dậy chỉnh trang lại chiếc gối còn được
dựng lên để tựa lưng ban nãy xuống dưới đầu cô. Rồi kéo lại chăn xuống
ngang ngực cô, biết cô muốn kéo lên nên anh cũng trừng mắt khó chịu một cái để cảnh báo.
" Muốn kéo lên hả? Mặt em giờ như vậy tôi cũng chả buồn nhìn. Nghỉ đi tôi về nhà tìm hương vị mới "