Elina đứng trên mũi tàu nhìn về bờ biển phía trước mặt. Chuyến này nàng
đi đến quả thực có chút hung hiểm. Bắc Hải đến tầm tháng mười biển
thường xuyên sẽ có sóng lớn, các tàu nhỏ thực sự không thể đi được, chỉ
có các loại tàu ba cột buồm lớn thì may ra mới có thể trụ được với sóng
gió. Thương thuyền của Hoa Hồng Đen thương hội không thể nghi ngờ có thể trụ được sóng gió mùa biển động của Bắc Hải. Thế nhưng lần này nàng lại không ngờ lại gặp bão lớn. May mắn thủy thủ trên tàu đều những người có kinh nghiệm, bọn hắn vừa mới vào đúng vùng ảnh hưởng của cơn bão lập
tức lái tàu đi một vòng lớn để tránh né, bởi vậy chuyến đi này của nàng
vậy mà mất đến gần một tháng trời.
Nhìn đất liền đã gần ngày
trước mắt Elina trong lòng không khỏi kích động. Cũng vì nàng hướng đến
Đại Việt quá nhiều mà Pavong liên tục than ngắn thở dài, nuôi con gái
cuối cùng bị người ngoài dắt chạy, người làm cha thật khổ.
- Thực kỳ lạ, nếu như bình thường chúng ta đến đây hẳn đã có chiến thuyền Đại
Việt ra hộ tống, sao lần này lại không nhìn thấy bất kỳ ai. Trên bến
cảng cũng thật hoang vắng.
Thuyền các thương nhân khi tiếp cận bờ tầm hai, ba hải lý luôn gặp đội tuần tra bờ biển của Đại Việt, những
thuyền này sẽ phụ trách đưa những thương thuyền cập bến, liên hệ với
quan phủ bên kia. Hoa Hồng Đen thương hội tại Đại Việt có danh vọng rất
lớn, cơ hồ chỉ thua mỗi tập đoàn quốc doanh nên cũng rất được xứ An Bang trọng thị, nhìn thấy lá cờ thương hội đội tàu Đại Việt sẽ lập tức đến
hộ tống.
- Theo hướng bão mấy ngày trước chỉ sợ cơn bão chính là ập xuống đầu An Bang.
Viên thuyền trưởng nói, nghĩ đến cơn bão trong lòng hắn cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nếu không phải bọn hắn chuyển hướng nhanh kết
quả tuyệt đối sẽ không được tốt đến như vậy.
Chỉ là khi đoàn tàu
đến gần cầu cảng liền thấy được trên bờ chẳng khác nào một bãi chiến
trường, cầu tàu bị cuốn phăng đi, tường thành bị đổ sụp, trên cảng chỉ
còn một số dân công đi lại đang thu nhặt những gì còn có thể tận dụng
được. Nhìn thấy hoa hồng màu đen trên tàu những người trên cầu cảng cũng không nạc nhiên, một người chạy vội vào bên trong thành.
Mấy
chiến thuyền cố gắng cập vào một chiếc cầu tàu còn lại. Ván gỗ thả
xuống. Elina từ trên tàu bước xuống đi đến một người dân trên cảng hỏi.
- Lão bá, thành An Bang có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại hoàng tàn đến vậy.
Ông lão nhìn Elina giọng buồn buồn nói.
- Bão chứ còn gì nữa, bão thật lớn, bên trong thành nhà đều đổ sụp hết,
hoa màu ngoại thành nghe nói cũng mất sạch. May mắn vẫn có bệ hạ lo lắng cho dân chúng. Nay mai thôi sẽ có người đến dựng lại nhà cho bọn ta
đây.
Nghe giọng điệu ông lão đối với quốc vương Đại Việt tràn đầy sùng kính Elina trong lòng cũng ngầm khâm phục vị hoàng đế bệ hạ này.
Để toàn bộ dân chúng một mực trung thành như vậy quả thực không phải dễ
dàng.
- Cẩm y vệ đến.
Trên cảng có người hô lớn, Elina
nhìn về phía cổng thành liền thấy một đội binh sĩ hơn trăm người, chỉ là bọn hắn thực sự rất khác biệt so với Hải Đông quân mà bình thường nàng
thấy. Những binh sĩ này mặc áo gấm màu đen, bên trên thêu hoa văn hình
vảy cá màu trắng, đầu đội nón Sơn có tua đỏ, hông đeo đao, chân mang
giày da nhìn uy vũ vô cùng. Những binh sĩ này kỷ luật vô cùng tốt, khí
tức cũng áp người, tràn đầy quan khí, đến mức hộ vệ bên cạnh nàng tay
cầm kiếm không tự chủ nắm chặt đề phòng.
Trăm Cẩm y vệ chạy đến, một người trên tay áo có một vòng chỉ màu vàng đi lên nói.
- Chào vị tiểu thư này. Ta là Võ úy Cẩm y vệ Tạ Quang Bửu, nhiệm vụ canh phòng tại cảng thị. Xin hỏi các ngươi từ đâu đến?
Elina ngạc nhiên, tại An Bang quả thực người không biết đến Hoa Hồng Đen
thương hội chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng nàng vẫn rõ ràng
nói.
- Ta là Elina, phó hội trưởng Hoa Hồng Đen thương hội đến đây làm ăn. Hằng năm ta vẫn đến đây để khảo sát các thương điếm.
Nàng lúc rời khỏi Bravia cũng chính là lấy cớ này mà bỏ chạy đây. Tạ Quan
Bửu đương nhiên cũng nghe được danh tiếng của Hoa Hồng Đen thương hội,
hắn chỉ không nhận biết Elina mà thôi. Nếu đổi lại là bất cứ người nào
của Ngự Tiền quân tuyệt đối sẽ nhận ra đây có thể là hoàng hậu tương lai đây. Tạ Quang Bửu tố chất rất cao lễ phép nói.
- Thật ngại quá,
An Bang hiện tại đang là thời kỳ phi thường, theo lệnh của Tuyên phủ sứ
những người ngoại quốc đến đây đều phải đến nha môn kê khai một chút.
Nếu tiểu thư không phiền hiện tại ta liền hộ tống ngài đi.
Đinh
Lễ đi tiền trạm xứ An Bang bàn bạc cùng Tinh Thiều, Cẩm y vệ nhận lệnh
bảo vệ trị an của An Bang nên mọi người ngoại quốc đến đều phải được ghi chép để dễ dàng theo dõi. Dù sao chừng hai ngày nữa bệ hạ sẽ đến, Cẩm y vệ bọn hắn phải chuẩn bị trước mọi trường hợp có thể xảy ra.
Elina gật đầu, dù trước đây chưa từng có tiền lệ thế nhưng nàng cũng không
muốn phải phá hoại pháp luật Đại Việt, người yêu nàng còn là Thiếu Úy
đương triều đây. Cẩm y vệ chia ra mười người hộ tống nàng vào thành.
Đúng như ông lão nói, nhà cửa bên trong thành An Bang nếu không sập thì
đều bị tổn hại, kiến trúc Đại Việt làm bằng gỗ, không thể chịu được gió
bão lớn như vậy. Khắp nơi có thể hàng loạt công tượng, binh lính, dân
chúng đang xây dựng lại nhà cửa, bọn hắn làm việc rất nhanh. Elina ước
chừng nếu nhân lực đầy đủ tầm một tuần bọn hắn liền có thể khôi phục lại được toàn bộ nhà cửa trong thành.
Lại đi thêm một đoạn nữa liền
thấy được từng đội người mặc đủ loại quần áo, bên cánh tay cột một tấm
vải trắng, in hình chữ thập đỏ ở giữa đang phát lương thực, gối, chăn,
quần áo cho những người dân Elina không khỏi tò mò hỏi Tạ Quang Bửu.
- Những người đó là người của triều đình cứu trợ sao?
Tạ Quang Bửu lắc đầu nói.
- Không phải. Đó là người của hội chữ thập đỏ, bọn hắn là tổ chức từ
thiện, chuyên đi cứu trợ cho dân chúng ở những vùng bị thiên tai. Thái
hậu nước ta chính là hội trưởng đây.
Elina kinh ngạc, làm Thái
hậu lại có thể làm ra những việc như vậy, quả thực là yêu dân như con
đây. Nàng không khỏi nhớ lại lúc trước thấy qua Ỷ Lan, toàn thân quý khí vô cùng cao quý, không ngờ lại có một tấm lòng nhân hậu, yêu dân như
con. Tạ Quang Bửu không để ý nàng nói tiếp.
- Tiểu thư lần này
đến An Bang có thể xem như may mắn, bệ hạ và cả Thái hậu cùng đi đến An
Bang để thăm hỏi dân chúng. Biết đâu tiểu thư có thể gặp hai vị Thánh
nhân đây.
Bệ hạ và Thái hậu đến cũng không phải là chuyện bí mật
gì, dân chúng An Bang đều biết liền phấn khích không thôi. Nhất là những người bản địa, bọn hắn cảm thấy lựa chọn trước kia của mình đầu nhập
vào Đại Việt quả thực rất chính xác.
Elina đi theo Tạ Quang Bửu
đến nha môn đăng ký một thoáng liền trở về thu xếp thương hội. Lần nay
trụ sở của thương hội cũng bị bão làm thiệt hại không ít, may mắn không
bị đổ sụp, tu sửa một chút liền có thể vào ở.
Mặt khác bên trong
phủ nha Tinh Thiều và Đinh Lễ cũng có thể thở phào một hơi. Cẩm y vệ đến kết hợp với Ám bộ liền tổ chức vây quét, bắt bớ một hội các phần tử gây bạo loạn, đem nhốt vào đại lao. Cuối cùng thẩm phán cũng chỉ là giam
giữ, giáo dục bọn hắn vài tháng vì tội gây mất trật tự mà thôi. Có một
ngàn Cẩm y vệ và hàng chục công tượng từ Công bộ đưa đến, tốc độ khôi
phục của thành An Bang rất nhanh. Chỉ cần hai ngày nữa bệ hạ đến cùng
với đại lượng hàng viện trợ tình hình của An Bang cũng sẽ bình ổn lại.
- Lần này cũng còn may mắn trời đã sang Đông, những thương nhân kia cũng
đã về bớt phân nửa. Nếu không thiệt hại lớn, kinh tế An Bang cũng bị
chịu thiệt hại nặng nề.
Đối với những thương nhân ngoại quốc Tinh Thiều cũng đã lên kế hoạch hỗ trợ thiệt hại cho bọn hắn, đồng thời hỗ
trợ đưa bọn hắn về quê hương. Ước chừng lên đến hai mươi ngàn quan. Điều này cũng làm cho các thương nhân cảm kích vô cùng. Tinh Thiều tin tưởng dù lần này các thương nhân bị thiệt hại lớn nhưng An Bang sau đó cũng
sẽ không vắng vẻ. Tuy nhiên đối với kế hoạch cải tạo lại thành An Bang
cần phải chỉnh đốn lại một chút. Lúc này từ bên ngoài một Cẩm y vệ đi
vào hành quân lễ với hai người nói.
- Bẩm Tuyên Phủ sứ, Chỉ huy
sứ đại nhân. Chúng ta bắt được một tên người ngoại quốc đang cố gắng
truyền giáo cho những nạn nhân. Thế nhưng hắn một mực chống cự, yêu cầu
gặp hai vị đại nhân.