Khách thường đến quán lúc vào bắt đầu ngày mới. Thời gian chuyển giao từ sáng đến trưa được coi là giờ nghỉ giải lao của các thành viên trong
quán trước khi chuẩn bị cho cuộc chạy marathon công việc vào buổi trưa.
Hừm... Lúc rảnh rỗi thì thường làm gì? Mặc dù đều là những sinh viên ưu tú,
nếu không ưu tú thì cũng cần cù nhưng tất nhiên họ không đời nào sử dụng khoảng thời gian quý báu này để làm bài tập, làm dự án...
Song
Tử tự nhận mình là người lôi kéo nhiều thành phần xinh-đẹp-rảnh-rỗi đến
quán nhất nên tất nhiên là phải có nhiệm vụ giúp họ giải trí, bớt đi
phần nào tẻ nhạt cho cuộc đời vốn đã không có gì thú vị. Thế là anh
quyết định tổ chức chương trình đố vui... không có thưởng. Thật ra, nó
bắt nguồn từ một câu hỏi anh dành cho Nhân Mã:
"Nhân Mã, em thử nói kitchen 10 lần xem!"
"Hả?" Như mọi lần, cô nhanh chóng phóng ánh mắt đầy cảnh giác về phía anh "Anh lại định giở trò gì?"
"Cứ nói xem nào!" Song Tử mỉm cười.
Mặc dù còn mang tâm trạng phập phồng lo sợ nhưng Nhân Mã vẫn làm theo, lẩm nhẩm đếm số lần cho đủ yêu cầu.
"Kitchen, kitchen, kitchen, kitchen..."
Tất cả các cô gái trong quán lúc này không hẹn mà cùng làm theo Nhân Mã.
"Và sau đây là câu hỏi: Con gà con tiếng Anh là gì? Ba giây bắt đầu."
"Dễ ợt, là kitchen..." Nhân Mã chợt nhận ra có gì đó hơi sai sai "Á! Khoan. Khoan. Không tính. Không..."
"Hết giờ!" Song Tử chặn họng cô bằng cách gào toáng lên "Trật lất nhé! Đáp án là chicken."*
(*Một câu đố vui phản ứng nhanh rất xàm, lợi dụng sự phát âm gần giống nhau của kitchen-nhà bếp và chicken-con gà con, trong Tiếng Anh. Mặc dù gọi là rất xàm nhưng quả nhiên Vivi vẫn bị Hana bẫy TvT)
Sau đó anh nhân cơ hội thuyết giáo cô nàng một tràng về sự phản ứng nhanh
nhạy, tầm quan trọng của Tiếng Anh hiện nay trong xã hội làm cô choáng
váng cả đầu óc.
Nhân Mã biết mình bị lừa nhưng vẫn không cam tâm. Sau khi phóng về phía anh ánh mắt hình viên đạn, cô lại lủi thủi đi tìm Kim Ngưu, lầm bầm gì đó vào tai cô nàng. Tất nhiên Song Tử thừa biết
Nhân Mã đang nói xấu mình nhưng điều này chỉ càng khiến anh thêm khoái
trá.
Trăm lần như một, Xử Nữ luôn là người vớt vát danh dự cho Nhân Mã:
"Nhân Mã học quốc ngữ mà, mấy cái tiếng nước ngoài làm sao rành được?"
Tất nhiên Song Tử biết Nhân Mã học trường Truyền thông & Ngôn ngữ nên
mới dành câu hỏi này cho cô. Còn nữa, Song Tử tất nhiên không ưng gì
người cản trở kế hoạch chọc ghẹo ai kia của anh, nên anh hiển nhiên sẽ
trả đũa rồi.
"Đây là câu hỏi dành cho người giỏi toán."
Xử Nữ phải mất một lúc lâu sau mới hiểu ra Song Tử đang ám chỉ mình.
"Tính nhanh nhé!" Không đợi sự đồng ý tham gia, Song Tử đã nhanh chóng đọc
lên câu hỏi "Một chuyến xe buýt có 6 người. Đến trạm có 2 người xuống, 1 người lên. Trạm kế có 3 người xuống, 4 người lên, trong đó có 2 người
là nữ..."
Qua khóe mắt, Song Tử thấy khuôn mặt Xử Nữ rất tập trung, miệng lẩm nhẩm tính toán thì vô cùng đắc ý. Lại tiếp tục:
"Đến trạm kế nữa, có 1 người già xuống, 3 học sinh và 1 giáo viên lên. Trạm
tiếp, không có ai xuống cả nhưng có 5 người lên. Trạm tiếp nữa, có 1
người xuống nhưng lại lên ngay vì không đúng nơi anh ta cần đến. Trạm
tiếp, có 2 người, một người là phụ nữ sành điệu diện cả cây Chloé*..."
(*Một nhãn hàng thời trang nổi tiếng của Pháp)
"Mất thời gian quá!" Mặc dù Nhân Mã đã tự nhận mình chuyên Quốc ngữ nhưng cũng ăn theo mà lẩm nhẩm tính toán.
"Đúng rồi!" Kim Ngưu chợt kêu lên như vừa phát hiện ra điều gì đó "Phải tính cả bác lái xe nữa. Rõ là đánh lạc hướng."
Song Tử khoái chí, càng nêu giả thiết tợn. Cho đến khi cảm thấy đã đủ, anh mới dừng lại, trịnh trọng hắng giọng:
"Sau đây là câu hỏi..."
"Khỏi!" Xử Nữ ngắt lời anh "Chị đây có câu trả lời cho cậu luôn rồi. Đó là..."
"Em còn chưa hỏi mà, chị làm vậy rất mất không khí." Song Tử tất nhiên
không để cô nói hết, kín đáo quan sát nét mặt của mọi người "Câu hỏi là
xe buýt đã đi qua tất cả bao nhiêu trạm rồi?"
Ngay lập tức, một
khoảng không gian im ắng bao trùm cả quán cafe. Ai cũng có vẻ rất sốc
sau khi nghe câu hỏi. Một số người tưởng chừng như không liên quan cũng
phì cười. Khuôn mặt Xử Nữ cứng đơ, khóe miệng hơi giật giật, trông vô
cùng thảm hại. Từ đó, cô liền rút ra hai kinh nghiệm: Cuộc đời không bao giờ có thể đoán trước điều gì và không nên mất thời gian đùa giỡn với
chàng trai mang tên Song Tử này.
Trở lại với ngày hôm nay, một
buổi trưa tiết trời đã vào giữa xuân, khi cả bọn đang cố gắng hết sức
trông quán thì Xử Nữ đi học về, như mưa sa ngày nắng hạn, như mặt trời
buổi lặng băng. Cả Song Tử, Nhân Mã cùng Kim Ngưu ùa ra đón chị, mừng rỡ tựa lũ trẻ ở nhà mong ngóng người mẹ đi chợ về cùng với mấy gói quà vặt trên tay.
Tất nhiên Xử Nữ không mang gói quà nào về, thậm chí
còn phũ phàng hất tay mấy đứa nhân viên ra khỏi cơ thể mình cùng ánh mắt kì thị. Nếu nói cô có mang gì về thì đó chính là một chàng trai.
Nhưng tạm thời thì chưa ai biết đến sự tồn tại của người theo Xử Nữ về, anh
còn đang bận đứng ngoài cửa quán nhận một cuộc điện thoại từ gia đình.
Cô không biết, thế là ngó trước ngó sau tìm kiếm:
"Đâu rồi?"
"Chị làm rơi đồ ạ?" Kim Ngưu ân cần hỏi thăm.
"Không có." Xử Nữ cười khổ "Rõ ràng vừa nãy cậu ta còn đứng ở đây cơ mà."
Cả ba nhìn nhau ám muội, không hẹn mà có cùng một suy nghĩ: Xử Nữ dắt trai về quán. Nhưng Song Tử còn chưa kịp mở miệng chọc ghẹo thì Cự Giải đã
đến bên, thì thầm vào tai anh:
"Lò nướng có chút trục trặc, anh có thể vào xem giúp em không?"
Song Tử hơi khựng lại. Anh có biết gì về máy móc đâu nhưng cũng vui vẻ cùng Cự Giải bước vào bếp.
Sau khi cả hai chàng trai đi rồi thì anh mới bước vào. Tiếng chuông vừa kêu leng keng vui tai cũng là lúc trái tim Nhân Mã theo đó mà rung lên từng hồi giòn giã. Thiên Yết đã có sự chuẩn bị sẵn, không còn mất bình tĩnh
như trước, chỉ nở một nụ cười nhẹ đáp lại.
Trong khi Nhân Mã còn đang ngơ ngẩn nhìn anh như thế thì giọng nói rụt rè của Kim Ngưu đã vang lên:
"Kính chào quý khách!"
Nhân Mã mải đắm chìm trong ánh mắt của Thiên Yết, nghe thấy Kim Ngưu chào
khách mới sực tỉnh, khuôn mặt đỏ lựng nhưng trên môi còn vương một nụ
cười ngọt ngào.
Thiên Yết được Xử Nữ chỉ dẫn, ngồi xuống một
chiếc bàn đối diện với cửa sổ, ghế cao đúng tỉ lệ thuận tiện cho việc
viết bài. Ánh nắng ban trưa hắt lên khuôn mặt điển trai của Thiên Yết,
khiến từng đường nét hoàn hảo lại càng hiện rõ hơn. Đôi mắt đẹp lạnh
lùng cùng hàng lông mi dài, chân mày rậm ẩn sau mái tóc đen giản dị,
không tạo kiểu cầu kì. Sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi mỏng, khiến cho
khuôn mặt anh lại thêm phần mạnh mẽ, nam tính.
Trong lúc Nhân Mã
tưởng chừng như mình sắp đánh mất cả khả năng hô hấp thì bắt gặp ánh
nhìn của anh. Đôi mắt đã dịu đi nhiều phần, chất chứa bao điều muốn nói. Phần dưới của khuôn mặt đã bị bàn tay thon dài của anh che lại nên cô
không biết đôi môi của anh đang cong lên, mỉm cười dịu dàng. Chỉ có đôi
mắt anh không cảm xúc nhìn cô không chớp. Cô đâm ra lúng túng. Một lát
sau lại nghe tiếng anh thầm thì:
"Qua đây!"
Nhân Mã đứng
cách anh không xa lắm nên có thể nghe thấy. Tiếng gọi thật nhỏ, tưởng
chừng như có thể bị không gian nuốt mất, nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng.
Giọng nói đó thật đặc biệt, đến nỗi cô tưởng như mình đã được nghe từ
rất lâu, và nó đã ăn sâu vào trong kí ức cô, chẳng thể nào phai nhạt.
Xử Nữ ở trong quầy pha chế sữa chua đá xay cho Thiên Yết, nhìn đôi trẻ
đang trò chuyện, người ngại ngùng e thẹn, người dịu dàng ân cần thế kia
thì không khỏi ngạc nhiên:
"Hai đứa nó quen nhau à?"
Rốt
cuộc thì lò nướng cũng không chữa được dưới bàn tay của hai chàng trai
ngành Xã hội. Cũng may là chỗ bánh hôm nay đã hoàn tất khâu nướng. Cự
Giải lục tìm số của thợ sửa máy móc, yêu cầu họ đến tận nơi làm việc
trong khi Song Tử nhận được lệnh chủ quán mang nước ra cho khách.
Người đó đang ngồi đối diện cửa sổ, tấm lưng to, vững chãi quen thuộc làm
Song Tử cảm thấy hơi nghi hoặc. Nhìn lại ly sữa chua đá xay trên tay,
lại nhìn cô gái khả ái đang đứng bên cạnh chàng trai kia, anh không khỏi run rẩy.
"Sữa chua đá..."
Thiên Yết quay sang, không mấy ngạc nhiên khi bắt gặp khuôn mặt thảng thốt của tên bạn thân.
Song Tử theo phản xạ có điều kiện từ khi thân thiết và sinh sống chung với
Thiên Yết, nhanh chóng tuôn ra một tràng kinh cầu nguyện trong lòng. Hôm nay sao quả tạ lại chiếu anh? Hôm nay anh sẽ bị mắng không ngóc đầu dậy nổi? Hôm nay sẽ là ngày anh tàn đời? Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ
của anh? Bla bla và bla bla...
Song Tử càng suy nghĩ, mồ hôi mẹ
mồ hôi con lại thi nhau túa đầy ra hai bên thái dương, ánh mắt nhìn
người đối diện như van nài, bàn tay bưng khay nước đã run rẩy. Thiên Yết không phải là người hẹp hòi, sống rất thoải mái, tất nhiên không phản
đối việc bạn thân đi làm thêm. Điều khiến anh không hài lòng ở đây chính là Song Tử đã giấu anh. Hơn nữa, Song Tử sao lại không đủ tinh tế để
nhận ra trong ánh mắt của Thiên Yết ngoài câu hỏi "Sao cậu lại lén lút
đi làm thêm không báo cho tôi biết?", hình như... còn một vấn đề nữa -
một vấn đề rất lớn khiến Song Tử không thôi cảm thấy sợ hãi.
Nhân Mã mắt tròn mắt dẹt nhìn Song Tử đang còn tần ngần không chịu đặt ly
nước xuống, hắng giọng nhắc nhở. Lúc này, Song Tử mới như sực tỉnh.
"Vậy..." Thiên Yết nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn gỗ "Mấy bữa nay không thấy cậu ở nhà thường xuyên, cũng không đòi đến Nắng nữa chính là vì đã có mặt ở đây mỗi ngày?"
Song Tử không trả lời, nói đúng hơn là không dám. Bởi anh biết rằng mọi
thanh minh khi được phun ra đều có thể bị ăn tươi nuốt sống. Trong 36
kế, chỉ có chạy là thượng sách.
Song Tử nhìn bạn thân mình, cười
he he vài cái cho có lệ rồi đánh bài chuồn rút lẹ. Nhưng từ bé đến giờ,
Thiên Yết ghét nhất là bị người khác cho ăn bơ.
"Này!" Thiên Yết
không chút kiêng nể, kéo mạnh vành tai của Song Tử lôi xuống, khiến
chàng trai đáng thương ngã phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
Song Tử ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, đợi Thiên Yết thuyết giáo. Như trái lại với sự chuẩn bị của Song Tử, Thiên Yết không nói gì, chỉ nhẹ nhàng
khuấy ly sữa chua đá vừa được bưng ra. Linh cảm mách bảo Song Tử khi
Thiên Yết không nói gì có khi còn nguy hiểm hơn anh chịu mở miệng quở
trách. Song Tử rụt rè lên tiếng:
"Này! Nếu cậu không có gì nói với tớ thì tớ vào làm việc đây."
Ánh mắt Thiên Yết khẽ động, liếc nhìn người bên cạnh một cái, định mở miệng nói gì đó đã bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang:
"Song Tử, hỏi bạn anh xem có ăn bánh gì không?"
Song Tử quay đầu nhìn, thấy Nhân Mã hơi khựng lại một chút, ánh mắt hướng về phía Thiên Yết. Hai người cứ thế nhìn nhau, đến Song Tử cũng cảm thấy
nhột nhạt. Anh hắng giọng. Hình như Thiên Yết hơi giật mình, ánh mắt
cũng đã có phần dịu lại. Anh đưa tay ra hiệu cho Song Tử:
"Nếu có việc thì cậu cứ đi đi. Lấy giúp tớ một phần bánh phomat. Tối nay về sẽ tính sổ cậu sau."
Song Tử còn chưa kịp tìm khăn tay chấm nước mắt thì từ quầy nhìn ra đã thấy một cảnh tượng khiến trong lòng có chút biến động.
Nhân Mã đang đứng cạnh Thiên Yết, trò chuyện vui vẻ. Nụ cười dịu dàng mà rực rỡ tựa ánh nắng ban mai lại xuất hiện trên khuôn mặt khả ái, nụ cười mà lâu rồi anh chưa có cơ hội nhìn thấy lại. Hóa ra Thiên Yết và Nhân Mã
có quen biết sao? Lần trước khi anh hỏi, nghe Thiên Yết chối mà đã vội
tin ngay. Giờ nghĩ lại liền cảm thấy có nhiều phần ngờ vực. Anh còn lạ
gì cái tính ưa chọc ghẹo, đánh lạc hướng người khác của tên bạn thân anh sao?
Song Tử liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Dù biết rằng bản thân chẳng có quyền gì ngăn cản sự giao tiếp của một cô gái thân thiện
như Nhân Mã nhưng sao anh vẫn bứt rứt khôn tả. Thứ cảm xúc ích kỷ ấy từ
mơ hồ bỗng chốc trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
"Song Tử!" Có bàn tay đập lên vai anh, là Xử Nữ "Cậu làm gì mà mặt thất thần thế? Bánh phomat này, đem ra cho bạn cậu đi."
Song Tử chẳng màng quan tâm vì sao cả Nhân Mã lẫn Xử Nữ đều biết Thiên Yết là bạn của anh, chỉ chán nản đáp:
"Em không sao ạ."
Song Tử mải để tâm trí mình nơi Nhân Mã, không phát hiện ra ánh mắt của Kim Ngưu đang hướng về anh đầy vẻ buồn rầu và bất lực.
Đã quá trưa, quán bắt đầu đông khách. Nhưng điều này không ngăn được những cuộc tán gẫu của nhân viên sau khi mọi thứ đã dần ổn định. Xử Nữ vẫn
ngồi cùng Thiên Yết, chăm chú đọc sách.
"Họ là đôi bạn cùng tiến nhỉ? Lên đại học mà vẫn còn hình thức học tập này sao?" Song Tử rảnh rỗi ngồi trò chuyện cùng Nhân Mã.
"Gì chứ? Hai người ấy đang cùng nhau nâng cao kiến thức mà." Cô chống cằm nhìn về phía cửa sổ.
"Thì chẳng phải là đôi bạn cùng tiến còn gì?" Anh hậm hực đáp, có cảm giác
bản thân đang nóng tính hơn thường ngày "Mà sao em biết rõ thế? Anh thấy em có hỏi chị Xử Nữ đâu."
"Thì... em hỏi anh Dương." Nhân Mã cắn môi "Anh ấy bảo em như vậy."
"Biết cả tên luôn rồi cơ á?"
Cô tròn mắt nhìn anh, thấp thoáng chút lo lắng:
"Song Tử, rốt cuộc là anh bị làm sao thế?"
Đôi mắt cô ánh lên vẻ lạ lùng. Cũng đúng nhỉ? Anh bị làm sao thế này? Chỉ là... cảm giác trong lòng thật khó chịu.
Song Tử quay mặt đi như né tránh ánh mắt của Nhân Mã, hướng ra ngoài cửa sổ, thầm đánh giá thời tiết. Hôm nay, trời có vẻ nắng hơn mọi ngày. Hay
chính là lòng anh đang bị lửa đốt? Thấp thoáng bên tai anh là tiếng lao
xao của những cô gái trẻ ngồi gần quầy chỗ anh đang đứng:
"Anh Lục ơi... Hôm nay... có câu đố nữa chứ?"
Song Tử như bừng tỉnh, cười gượng gạo.
Chính anh giờ đây cũng canh cánh trong lòng những câu hỏi mà bản thân không tài nào giải đáp được...