Thì ra năm đó, cả Duy Anh và Duy Thiên đều biết tới Bảo My, cả hai đều
thích cô nhưng lại chỉ có Duy Thiên tỏ ra vẻ còn Duy Anh giấu dẹm, chẳng ai biết anh thích Bảo My. Cả hai cùng si tình, tìm hiểu về cô gái đó
bằng tất cả trái tim nhưng Hồ Quang Hiếu lại chỉ biết Duy Thiên có tình
cảm với em gái anh nên anh đã giúp.
Ngày đó, đáng lẽ ra cả hai
anh em đều về Việt Nam nhưng cuối cùng lại chỉ có mình Duy Thiên thành
công đặt chân tới đất nước này còn Duy Anh thì bị vướng, không thể đi.
Lúc đó, ông Park và bà Park đã tìm được cho Duy Anh một cô gái "môn đăng hộ đối", anh lại không phản đối, rất ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ với
cuộc hôn nhân đó. Hai người tìm hiểu nhau, qua lại một thời gian thì cô
gái kia đơn phương hủy hôn với lý do không thích Duy Anh, cô gái đó quá
cố chấp nên hôn sự này đã chấm dứt.
Ngay sau đó Duy Anh đã về
Việt Nam thì lúc đó Duy Thiên và Bảo My đã đang ở bên nhau rồi. Sau khi
biết sự có mặt của Ngọc Sương và mưu đồ của cô ta, anh đã tìm tới Ngọc
Sương, hợp tác đôi bên đều có lợi. Vụ việc năm đó cũng có bàn tay Duy
Anh nhúng vào.
Trong khoảng thời gian Bảo My đi du lịch nước
ngoài, Duy Anh lại không thể tới bên Bảo My vì anh ta lại vướng phải hôn sự, hết người này tới người khác xuất hiện khiến anh ta bị cản trở. Rồi chuyện gì nên tới cũng đã tới, sau ba năm chia cắt và bao hiểu lầm Duy
Thiên và Bảo My lại trở về bên nhau khiến Duy Anh sôi máu, một kế hoạch
mới lại tiếp tục bắt đầu. Duy Anh bắt tay với Tuấn Đạt để lật đổ chính
em trai mình.
"Thật ra nhiều khi tôi rất hận các người! Tại sao
tôi lại không thể được sống theo ý mình? Tại sao chứ?" Duy Anh nhìn tất
cả những người có mặt ở đây bằng ánh mắt thù hận, đối với anh ta, anh ta chính là nạn nhân, là nạn nhân chịu nhiều thương tổn nhất.
"Tại
sao anh không phản kháng? Anh có quyền phản kháng mà!" Khả Ngân lên
tiếng, nhìn Duy Anh bằng ánh mắt sợ hãi. "Tại sao ư? Vì tôi là đứa con
biết nghe lời. Từ nhỏ cái gì tôi cũng nghe theo họ, không hề cãi lại,
tôi chỉ là muốn trở thành đứa con được họ yêu thương thôi mà!"
Bà Park ngồi đó, ánh mắt đau thương, nước mắt không ngừng chảy, chẳng lẽ họ đã sai sao?
"Tại sao anh lại làm tổn thương cô ấy? Anh yêu cô ấy mà!" Duy Thiên mặt lạnh tanh, tay nắm chặt lại nhìn về phía anh trai mình. "Tại sao ư? Tại vì
tao không thể chấp nhận! Tại sao mày có được cô ấy mà tao lại không chứ? Tại sao? Trong khi tao còn biết đến cô ấy trước cả mày! Chính các người là người đã ép tôi trở nên như vậy! Chính là các người!" Duy Anh mắt đỏ ngầu nhìn về phía cặp tình nhân trước mặt, thật ngọt ngào, hai người
bọn họ tạo cho anh ta một cảm giác, đó chính là muốn tách bọn họ ra,
muốn chia đôi bọn họ ra.
Bỗng nhiên mọi người thấy Bảo My đứng
dậy, Duy Thiên cũng giật mình đứng dậy theo: "Sao vậy? Muốn lấy gì sao?
Để anh lấy cho." Bảo My chỉ khẽ lắc đầu: "Không sao! Cứ để em!" Một lát
sau cô đi ra, trên tay cầm một thứ giống như hộp phấn.
"Tôi biết
người khiến anh đi tới bước đường ngày hôm nay." Nói rồi cô ném chiếc
hộp đó vào tay Duy Anh, anh ta ngờ vực rồi mở ra, thoáng giật mình rồi
nhìn Bảo My chằm chằm. "Nếu chiếc gương này bé quá, anh có thể vào nhà
vệ sinh, trong đó có chiếc gương lớn hơn."
Duy Anh cười như điên dại, cười như đã thấu tất cả, cười như...
Có lẽ đó chính là định mệnh, định mệnh đã quyết định như vậy nên bọn họ
mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể có điểm
chung.
Cuối cùng Duy Anh vẫn phải vào tù, anh ta bị bắt với tội lừa đảo.
Thật ra chúng ta cứ thắc mắc, một con người tại sao lại có thể thay đổi tới
mức không ai nhận ra nhưng thật ra có khi chỉ đơn giản là họ đã gỡ bỏ
chiếc mặt nạ đã đeo suốt thời gian qua.