Cuộc đời của cô giống như một vùng biển bình lặng, nhưng có lẽ sau cái
bầu không khí yên ổn đó chính là bão tố. Một cơn bão đến bất ngờ, khiến
cho con người ta không kịp trở tay.
***
Triệu Hoài An
cũng không rõ mình làm thế nào mà về phòng rồi sau đó sắp xếp đồ. Tận
cho đến khi Trần Hạo giằng, phải, anh ấy giằng chiếc vali ra khỏi tay
cô. Lúc này khuôn mặt tái nhợt của Triệu Hoài An ngước lên nhìn anh,
trong chốc lát như bừng tỉnh khỏi những việc đang làm.
Cơn sốt
vừa mới thuyên giảm, anh cũng chưa ngủ sâu liền bị tiếng chuông điện
thoại của cô làm cho tỉnh. Không biết đối phương đã nói gì mà cô giống
như người mất hồn. Anh thấy cô ngây người trong chốc lát rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Dự cảm không ổn, anh liền xốc chăn lên xuống
giường. Vừa định gõ cửa hỏi xem có chuyện gì thì liền thấy cô kéo vali
ra ngoài. Nửa đêm nửa hôm cô định đi đâu? Còn có vali, rốt cuộc cô định
làm gì?
“Quay về phòng. Có gì thì cũng để ngày mai giải quyết.”
Giọng nói trầm ổn mang theo kiên định của anh vang lên, hiển nhiên đối với
việc làm của cô anh không đồng ý. Triệu Hoài An cúi đầu im lặng rồi lại
lắc đầu. cô phải đi, thực sự không thể nghe theo anh được.
“Triệu Hoài An, quay về.”
Lần này trong câu nói của anh còn có mang theo một chút tức giận. Anh không biết rốt cuộc người vừa nói chuyện điện thoại với cô là ai? Người đó đã nói gì? Điều gì khiến cho Triệu Hoài An ngay đến cả bản thân đang ốm
cũng không quan tâm, muốn kéo vali đòi rời khỏi?
“Anh, em cần
phải đi có việc gấp. Anh đang ốm nên em không muốn làm phiền anh nghỉ
ngơi, càng không muốn đôi co. Hiện tại để em đi đi.”
Dường như nhìn thấu tâm tư cùng sự cố chấp của cô, Trần Hạo khẽ nhíu mày, hạ giọng khuyên nhủ.
“Giờ này cho dù em muốn đi cũng khổng thể đi. Tất cả các phương tiện mà em
cần dùng đế đến nơi kia. Giờ này thực sự sẽ không có. Sáng mai sẽ bảo
Tiểu Chí sắp xếp ổn thỏa cho em. Vậy nên hiện tại, quay trở lại phòng
cho anh.”
“Nhưng...”
Nhưng Tô Minh Tuấn, cậu ấy phải làm
sao. Hiện tại chỉ có Tiểu Vũ ở cạnh cậu ấy, thực sự sẽ ổn ư? Nghĩ kĩ lại thì quả thực giờ này không có chuyến bay nào đến đó. Triệu Hoài An đành bất lực thở dài, xoay người đi vào trong phòng. Tô Minh Tuấn, làm ơn,
cố chịu đựng một chút. Tôi nhất định sẽ đến chỗ cậu cho nên đừng có
chuyện gì, phải kiên cường lên. Một đêm này thực dài đằng đẵng.
Cho đến khi cánh cửa phòng cô khép lại, Trần Hạo mới có thể coi như thả
lỏng. Đứng ngoài cửa phòng một lúc, xác định cô sẽ không như lúc nãy,
bất thình lình lôi vali đòi đi nữa anh mới an tâm quay về phòng.
Cuộc điện thoại vừa rồi mặc dù anh không nghe được nội dung cụ thể, nhưng
người kia đã nhắc đến tên Tô Minh Tuấn, anh còn nghe được hai từ “bệnh
viện“. Có lẽ cậu ta phải nhập viện, hơn nữa khá nặng, nếu không thì sao
cô lại hốt hoảng như thế. Nhưng nhìn cô như vậy khiến anh có chút khó
chịu, giống như bị ai đó dùng kim đâm một cái. Anh mới đi vài năm liền
có người xông vào cuộc sống của cô. Trần Hạo có cảm giác vị trí của anh
trong lòng cô có nguy cơ bị đạp đổ bất cứ lúc nào. Mà kẻ gây ra việc này không ai khác chính là thằng nhãi họ Tô kia. Hoài An, anh chợt thấy
những gì bản thân cố gắng xây dựng, học hành thật tốt, hóa ra chỉ để rời xa quê hương, rời xa gia đình ấm êm. Tạm biệt những người thân yêu nhất để đến một nơi khác, một dất nước khác. Đó là vùng đất xa lạ, không hề
có bóng dáng em, cũng chẳng có người mẹ tần tảo sớm hôm. Nơi đây, chỉ có một mình anh mà thôi. Cô đơn đến vậy, thê lương mà đau đớn.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Hoài An lên máy bay đi đến Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vừa xuống máy bay liền có người mà Tiểu Chí đã sắp xếp đến đón cô, đồng
thời cũng là người sẽ giúp đỡ cô khi ở đây. Anh ta tự giới thiệu bản
thân tên Gia Lạc. Triệu Hoài An có thể thấy được anh ta là một con người ít nói, ngoài việc nói tên mình cùng số điện thoại để cô liên lạc thì
không nói thêm điều gì nữa.
Gia Lạc đưa cô đến bệnh viện nơi Tiểu Vũ đưa địa chỉ thì ngồi ngoài hành lang đợi. Triệu Hoài An mở cánh cửa
phòng bệnh, đập vào mắt cô chính là Lôi Tiểu Vũ với đôi mắt thâm cuồng,
còn người mà cô muốn gặp thì đang im một chỗ trên chiếc giường bệnh.
Tiểu Vũ thấy thì gật đầu chào một tiếng rồi đi ra ngoài. Triệu Hoài An
đi từng bước đến bên giường bệnh, mỗi bước chân đều giống như đeo chì.
Nhìn cậu ấy nằm bất động ở nơi đó cô mới chợt hiểu, thì ra, bản thân lại sợ mất cậu ấy đến thế. Ngày đó Tô Minh Tuấn tức giận khi nghe cô nói
hai từ người thân, cô hiểu, không phải vì gì khác, cậu ây chỉ nghĩ rằng
cô đang trêu đùa, vốn chẳng thực coi cậu người thân. Thứ cậu ấy muốn
không phải thân phận bạn bè, cũng chẳng phải anh trai. Tô Minh Tuấn, cậu ta muốn cùng cô làm một đôi vợ chồng bình thường, cùng nắm tay nhau đến già. Chỉ là...Tô Minh Tuấn, cậu hà tất phải khổ vậy?
Cô ngồi xuống cạnh cậu, khẽ mỉm cười. Khuôn mặt này chỉ sau vài ngày không gặp liền gầy đi nhiều rồi.
“Tô Minh Tuấn, cậu rất kiên cường đúng chứ? Cậu sẽ sớm tỉnh lại nhanh thôi phải không? Xin lỗi, vì đã đến muộn như vậy.”
Vành mắt đã bắt đầu đỏ, nhưng cô không thể khóc, một giọt nước mắt cũng
không thể rơi. Cậu ấy vẫn ở đây còn chưa có chết đâu. Tô Minh Tuấn còn
chưa bỏ cuộc, cô khóc cái gì.
Cô chỉ nghe Tiểu Vũ kể lại, trong
khi Tô Minh Tuấn đang làm nhiệm vụ ở Tây Tạng, chỉ vì đối phương quá
hung hăng nên đành phải nổ sung áp chế, lại không ngờ làm một người bên
đó bị thương. Bọn chúng thấy tình thế không ổn liền leo lên xe mang hàng hóa bỏ chạy, Tô Minh Tuấn lái xe chuyên dụng đuổi theo, nhưng thực
không nghĩ đến đối phương quẫn bách liền lao xe đâm vào xe bên ta. Mặc
dù cuối cùng cũng bắt được đám người đó giao lại cho bên cảnh sát ở Tứ
Xuyên nhưng vì bảo vệ mọi người, Tô Minh Tuấn vẫn bị thương ở đầu do va
đập mạnh vào cửa kính. Kết quả là hôn mê đến giờ.
Triệu Hoài An
vì sự bất lực không thể làm gì của bản thân mà chán nản. Không thi đỗ
quân đội là nuối tiếc cả đời của cô. Nếu như năm đó thi đỗ, cô cũng sẽ
có thể giúp gì đó cho cậu, ít nhất cũng sẽ không để cậu ta bị thương đến mức này.
Triệu Hoài An nhìn người trên giường rất lâu, giống
như muốn tạc rõ khuôn mặt kia vào trong lòng. Trái tim vốn yên bình bao
lâu, hiện tại lại như đang có từng gợn sóng nhỏ lan tràn, dần dần khuếch tán đến không kiểm soát nổi. Cô không thể không thừa nhận bản thân rất
ích kỷ, quả thực trong lòng có Tô Minh Tuấn nhưng ngay đến một câu thích cũng không nói, khiến cho cậu ấy sống trong những ngày tháng mệt mỏi,
làm tổn thương cả hai. Ngay vào lúc nhìn thấy Trần Hạo sau bao năm, rốt
cuộc cô cũng hiểu, hóa ra tình cảm nhiều năm như vậy chỉ đơn thuần là
hâm mộ, là sự cố chấp của tuổi trẻ. Chỉ vì phán đoán sai, cho nên thứ
đánh đổi là thời gian cùng tấm lòng.
Tô Minh Tuấn, cậu ấy không ở bên tôi trong những tháng ngày tuổi thơ, nhưng lại là người ở cạnh tôi
trong những năm tháng nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ.
Cô cầm tay
Tô Minh Tuấn áp vào má khẽ mỉm cười nói: “Này họ Tô, tôi thực thích cậu
đấy có biết không!? Chỉ cần cậu tỉnh lại, muốn tôi nói bao nhiêu cũng
được.”
Những ngày sau đó Triệu Hoài An gần như không có ra khỏi
phòng bệnh, một mực ở lại chăm sóc cậu, mặc cho Tiểu Vũ cùng Gia Lạc có
khuyên thế nào cũng không nghe. Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu, cho dù hiện
tại có nói đến mức gãy lưỡi thì chỉ e là cũng không thể khiến quyết định của cô gái này thay đổi. Bọn họ chán nản bỏ cuộc, Gia Lạc đành nhắc nhở vài câu rồi quay về nơi ở. Căn phòng ở khách sạn kia chắc cũng chưa cần dùng tới rồi, đưa địa chỉ cho cô xong hắn liền gọi cho Tiểu Chí nói qua tình hình cụ thể. Cúp máy, Gia Lạc thở dài, ngày hôm nay hắn thực mệt
mỏi với tính cố chấp của cô gái kia. Tuy cảm thấy người này cũng có điểm giống bản thân nhưng hắn không thể không thừa nhận, sự bình tĩnh cùng
cố chấp của cô có lẽ còn nhiều hơn mình.
Tiểu Chí đem những gì
Gia Lạc nói báo cáo lại cho Trần Hạo. Chỉ thấy người đối diện kia vẫn
mang bộ mặt thường ngày, giống như cả trời đất có sụp đổ cũng không liên quan đến hắn. Trần Hạo gật đầu đã hiểu rồi để Tiểu Chí lui ra đi làm
việc. Sau đó anh cười bất đắc dĩ, đứng dậy rót một ly rượu vang. Anh đưa ly rượu hướng về phía chân trời xa, khẽ mỉm cười. Triệu Hoài An, chúc
mừng em tìm được nhân duyên phù hợp. Chỉ cần trong lòng cả hai có tình,
anh sẽ không ngừng chúc phúc cho hai người. Nhưng Hoài An, chỉ cần em
không vui, Tô Minh Tuấn có yêu hơn nữa cũng đừng mơ tưởng có được em.
Ngoài kia, sắc trời đã ngả vàng, mọi người sau tấp nập ra về sau một
ngày làm việc, chỉ có một người như cũ vẫn đứng đó nhìn về phía xa. Tiểu Chí nhìn cánh cửa phòng đang đóng mà chán nản, chính bản thân cũng cảm
thấy vì hai người họ mà đau đầu.
Đang tính vào thang máy xuống
lầu ra về thì thấy Dung Liên từ phòng làm việc bước qua đây, hẳn là bà
già ế đó cũng tan làm rồi. Nhưng vốn bọn họ không ưa nhau, vừa nhìn thì
thấy giống như gặp địch cho nên có thể tránh được thì cả hai đều tránh.
Tiểu Chí vì không thích những người khó tính như Dung Liên nên mỗi lần
trêu đùa liền lấy việc cô chưa gả đi để nói. Còn về phía Dung Liên không nói cũng biết tại sao lại ghét cậu ta. Tên quỷ, không phải chỉ là nhỡ
mắng cậu ta một lần thôi sao, thế mà còn nhỏ nhen ghi thù với cô, suốt
ngày lấy cô ra làm trò đùa. Cả công ty bây giờ không ai là không nghĩ cô cùng cậu ta có tình ý. Đúng là tức muốn chết, hại cô muốn tìm đối tượng yêu đương cũng khó. Cái công ty này ít người sao? Không biết rốt cuộc
bọn họ đồn thành cái gì, nói tóm lại, bây giờ không chỉ trong mà cả
ngoài công ty cũng không ít người biết cô đến giờ còn chưa có kết hôn đã bị tên nhóc trêu đùa. Tiểu Chí, cậu ta mà không chịu trách nhiệm thì
không nên làm người.