Thoáng cái đã đến giờ ăn trưa mọi người tấp vào ven đường tranh thủ ăn trưa và nghĩ ngơi. Nơi này cũng đã gần biên giới của thành phố A mặc dù là mạt thế nhưng
quân đội chính phủ vẫn luôn canh gác hết sức cẩn thận. Thành phố A và
thủ đô vốn đối đầu nhau do nó phát triển qúa nhanh và bị một số thành
phần phản động cũng như một tổ chức thần bí điều khiển. Bọn họ đang
chuẩn bị một kế hoạch chống lại thủ đô vì vậy nơi này đã bị cô lập. Việc ra khỏi thành phố hết sức khó khăn. Cô đã đợi mạt thế đến mọi người rối loạn lơ là cảnh giác nhưng không ngờ vẫn còn riết chặt canh gác như
vậy.
Trên đường đi cô chỉ có một nhiệm vụ là ngủ thật là chán
quá mà sao không có chuyện gì kích thích hết vậy chứ. Dù trên đường gặp
rất nhiều tang thi tấn công xe nhưng không ảnh hưởng tới mọi người. Xe
của cô được chế tạo để đi trong mạt thế nên được trang bị rất nhiều vũ
khí bí mật, toàn bộ xe được bao bọc bằng kính cường lực và chống đạn.
Cộng thêm kỹ thuật lái xe của Lãnh Hàn cũng rất tốt nên mọi việc vẫn
diễn ra hết sức thuận lợi.
Miệng cô đúng là linh thật , cô vừa
mới than nhàm chán thì bỗng Lãnh Hàn phanh xe gấp sau đó bẻ lái một góc
45 độ vào một con đường khác.
Vũ Văn Thành Ngọc : " Đã xảy ra chuyện gì ? "
Lãnh Hàn siết chặt tay lái liên tục chuyển các con đường khác nhau tốc độ
ngày càng nhanh : " Có một số kẻ bám đuôi muốn chặn đầu xe của chúng ta. Không biết họ có mục đích gì bây giờ chúng ta tránh phiền phức trước
đã. Với kỹ thuật lái xe của tớ các cậu không cần phải quan tâm đến chúng rất nhanh sẽ cắt được đuôi thôi." nói xong anh nở một nụ cười nhếch mép đầy bí hiểm.
Xe liên tục chuyển hướng tốc độ nhanh vô cùng sau
đó chuyển một góc 180 độ vòng ngược lại . Không lâu sau từ phía sau nghe tới hai tiếng nổ lớn hai chiếc xe bám đuôi. Lãnh Hàn lại bắt đầu tự
luyến rồi : " Chỉ là một lũ vô danh tiểu tốt dám đối đầu với vua tốc độ
ta đây thật là không biết sống chết. Linh nhi có phải rất sùng bái rất
thần tượng anh không ? em đừng vội thần tượng anh sớm quá anh còn rất
nhiều bản lĩnh khác nữa em cứ chờ mà xem ."
Âu Dương Linh mới
không thèm để ý đến anh ta bây giờ cô đang mãi mê xem cuộc vui kia mà.
Mới vừa lên đường đã kích thích thế này không biết hai chiếc xe đó là
của ai. Vì sao họ muốn chặn đường xe cô chứ. Chắc chắn họ không dễ từ bỏ như vậy. Tôi chờ xem trong hồ lô bí mật của các người có chứa thuốc gì.
Một lát sau đã đến cổng thành phố xe của cô bị quân lính chặn lại. Họ không cho phép tất cả mọi người ra khỏi thành phố trong lúc này. Còn hứa hẹn
chính phủ sẽ rất nhanh giải quyết xong tang thi và hộ tống mọi người an
toàn. Họ tưởng bọn cô là con nít 3 tuổi hay sao mà tin lời của bọn họ
chứ. Mọi người có một cuộc tranh luận nãy lửa. Cuối cùng bọn họ biết
dùng mềm với bọn cô nên quyết định dùng vũ lực.
Cứ trưởng sẽ đàn áp được bọn cô sao nhầm to rồi. Mọi người đều đã qua huấn luyện quân
đội đặc chủng một chút kỹ năng mèo quào của họ làm sao chống lại được.
Cả ngày không vận động cô tranh thủ đánh bọn họ một chút cho vui. Rất
nhanh tất cả binh lính canh giữ đã bị hạ hết. Họ vẫn không chịu từ bỏ mà cho bọn cô qua tiếp tục gọi tiếp viện tới. Còn kèm theo các loại vũ khí và lựu đạn nữa nhầm ép bọn cô đầu hàng. Sau đó còn muốn tịch thu chiếc
xe siêu cấp của cô nữa họ coi nó như một món hàng béo bở ,thật là không
biết nhục mà. Các anh thì rất nhanh trí giả vờ đầu hàng bọn chúng sau đó ra hiệu cho cô lên xe trước vờ lấy đồ giao nộp xe cho chúng. Rồi tấn
công bất ngờ làm bọn chúng không kịp trở tay sẵn tiện cướp súng và lựu
đạn từ bọn chúng.
Nhanh chóng lên xe một số binh lính cũng đã
nhanh chóng tạo vật cản trước cửa lại còn cầm súng đứng sẵn ở đó. Sẵn
sàng bắn bọn cô bất cứ lúc nào Lãnh Hàn de xe lại sau đó xong thẳng một
đường về phía cửa thành phố hút bay tất cả mọi vật cản không nương tay.
Quân đội liên tục xả súng vào xe của bọn cô nhưng không si nhê gì hết.
Chiếc xe không chút tổn thất chạy ra khỏi thành phố các anh còn sẵn tiện ném lại vài trái lựu đạn đã cướp lúc nãy. Một vụ nổ lớn vang lên thật
vui tai phá hủy gần hết cổng thành phố.
Sau trận đánh mọi người
ngày càng ăn ý hơn. Cô và bọn họ vậy mà phối hợp vô cùng nhịp nhàng ăn ý như bạn hữu lâu năm vậy. Mọi người cùng nhau đập tay ăn mừng Lăng Vân
Hoài vui vẻ lên tiếng : " Lúc nãy anh thấy em sử dụng các chiêu thức đó
rất tuyệt. Những chiêu thức đó hình như đều được huấn luyện đặc biệt.
Không lẽ em đã tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng." vẻ mặt bắt đầu
nghi hoặc trong rất buồn cười.
Âu Dương Linh liếc anh một cái vẻ
mặt vô cùng nghiêm túc : " Không lẽ em không thể nào tham gia quân huấn. Không lẽ chỉ con trai mới làm được chứ. Có đầy người con gái tham gia
quân huấn. Anh là có ý gì chứ không lẽ anh khinh thường em sao ? Có phải không ? Có phải không ?" Cô còn làm ra vẻ mặt giận dỗi không thèm để ý
đến ai hết. Mặt lạnh còn hơn băng.
Lăng Vân Hoài vẻ mặt lo lắng
ngốc nghếch : " Không có không có. Anh tuyệt đối không có xem thường em. Ngay từ ngày đầu tiên gặp em anh đã rất khâm phục em rồi. Em đặc biệt
không giống những cô gái bình thường. Em vô cùng đặc biệt, em tin anh đi mà."
Âu Dương Linh phì cười : " Ha ha ha em chỉ đùa với anh một chút thôi mà. Làm gì mà nghiêm túc dữ vậy."
Mọi người có chút ngơ ngác ngây người Vũ Văn Thành Ngọc là người lấy lại
tinh thần đầu tiên : " Bé con à em có biết em cười vô cùng đẹp không ?
Đây là lần thứ hai em cười với bọn anh trừ lần đầu tiên em cứu bọn anh.
Nụ cười của em lúc đó thật sự rất rạng rỡ ấm áp, chói lóa như ánh mặt
trời rất động lòng người. Thời gian gần đây gương mặt em lúc nào cũng
lạnh lùng băng giá, xa cách làm tim bọn anh đau lắm biết không hả ? Từ
giờ phải cố gắng cười nhiều một chút."
Lăng Vân Hoài vẫn còn vẻ
ngây ngốc : " Linh nhi à em cười thật đẹp quá phải cười nhiều hơn. Cho
dù em muốn lấy anh ra làm trò cười cũng không sao anh sẵn sàng mà. "
Âu Dương Linh thu lại nụ cười của mình : " Các anh thật là. Em không thèm
quan tâm mọi người nữa bây giờ cũng trễ rồi mọi người mau chuẩn bị ăn
tối đi. Em đói lắm rồi nè Quan Trường em còn muốn thưởng thức tài nghệ
của anh đó. Nhanh đi mọi người còn ngây ngốc đó làm gì em đói rồi."
Hạ Quan Trường lấy lại tinh thần ôn nhu xoa đầu cô : " Chỉ cần Linh nhi
vui là được rồi. Anh bây giờ đi chuẩn bị đồ ăn liền chờ anh. Các cậu
cũng đi sắp xếp đi chúng ta còn nghĩ ngơi."
Mọi người bắt đầu sắp xếp và nấu ăn xe cũng khá là rộng và thoải mái còn có một khu vực dành
cho nấu ăn và ăn uống. Với đầy đủ tủ lạnh, bếp điện.... ngoài ra còn có
ti vi, máy phát nhạc, máy sưởi ấm các loại. Buổi tối khi đi ngủ thì có
thể hạ tất cả các ghế xuống chúng giống như một chiếc giường nhỏ vậy.
Tiện nghi là vậy nhưng nó cũng có điểm yếu là khá là to và dài như một
chiếc xe khách vậy. Nếu không có kỹ thuật lái xe rất tốt của Lãnh Hàn
thì thật sự không thể nào lái tốt như vậy. Cắt đuôi được bọn người kia
còn thuận lợi vượt qua các rào chắn để ra khỏi cửa thành phố. Cô rất
muốn phụ giúp bọn họ một tay nhưng vừa mới đụng vào thứ gì bọn họ đã
đuổi cô ra và giành làm tất cả. Cưng chiều cô như là công chúa vậy không được sau này nhất định sẽ sửa dần tính xấu này của họ mới được.
Một lát sau mọi người cùng nhau ăn cơm một cách vui vẻ trên bàn ăn cũng
không thiếu những cuộc nói chuyện rơm rả. Các anh gấp rất nhiều thức ăn
cho cô còn bá đạo bắt cô phải ăn hết. Cô cũng gấp lại thức ăn cho họ mọi người đều rất vui. Dù sao thì trải qua một số chuyện cô đã bắt đầu mở
lòng với họ hơn rồi. Có lẽ đây là định mệnh của cô chăng có lẽ như Hệ
thống đã nói hãy cố gắng mở lòng với bọn họ như vậy mới tốt cho cô.
Thế là một ngày nữa lại kết thúc rồi đường đi phía trước hãy còn dài lắm.
Hôm nay lúc cô tìm một chỗ bí mật gọi điện cho gia đình bọn họ còn trách cô sao gọi trễ vậy làm mọi người lo lắng sợ cô gặp nguy hiểm. Cô bắt
đầu kể về các anh cho gia đình cô nghe lúc đầu các anh của cô rất tức
giận. Nhưng ông ngoại lại suy nghĩ cẩn thận hơn nói có người đi chung
bảo vệ cô họ cũng bớt lo được phần nào. Khuyên cô nhớ tìm hiểu nhìn thấu con người của bọn họ xem có tốt không ? Nếu bọn họ có hành vi nào không tốt lập tức phải ly khai bảo vệ bản thân mình. Còn nếu e ngại bọn họ mà không tiện liên lạc với gia đình mọi người sẽ hiểu cho cô. Tuy nhiên
phải phát tín hiệu để mọi người biết mà còn yên tâm.
Trong lúc
này Triệu Tử Kỳ lo lắng vì không thấy Âu Dương Linh đâu. Hạ Quan Trường
nói cô ra ngoài có việc làm anh càng lo lắng hơn nhưng mọi người đều
biết đó là việc riêng của cô. Họ không có quyền can dự vào nếu cô không
muốn nói cho bọn biết. Mọi người đều biết cô có rất nhiều bí mật vì cô
vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng họ. Họ sẵn sàng chờ đợi, chờ đợi tấm lòng
chân thành của họ có thể phá bỏ tảng đá trong trái tim cô. Chờ đợi một
ngày giữa bọn họ mãi mãi không còn bí mật nào nữa.