Mọi người cùng nhau nghĩ ngơi Lăng Vân Hoài lấy trong túi ra một chai
nước sạch đưa cho Âu Dương Linh: " Em uống nước đi cho đỡ mệt. Cảm ơn em đã cứu bọn anh nha. Để anh giới thiệu một chút anh tên Lăng Vân Hoài là người của thủ đô. Còn đây là các bạn của anh Hạ Quan Trường, Lãnh Hàn,
Vũ Văn Thành Ngọc, Triệu Tử Kỳ. Em làm quen một chút."
Âu Dương
Linh nhận lấy chai nước từ tay Lăng Vân Hoài thì ra bọn họ cũng là người thủ đô. Tên nghe sao có vẻ quen quá vậy ta mà không nhớ là đã nghe ở
đâu nữa. Ở mạt thế này tốt nhất không nên kết giao bừa bãi không sẽ tự
chuốt họa vào thân. Dù gì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, nghĩ ngơi cũng đã đủ vậy thì không còn lý do gì ở lại đây nữa. Mau chóng chuồng về nhà
nghĩ ngơi mới là thượng sách.
Thế là bạn nhỏ Âu Dương Linh nào
đó quyết định lơ đẹp người ta trưng ra một bộ mặt băng sơn mỹ nhân đứng
dậy chuẩn bị chuồn về nhà. " Không cần khách khí chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Không còn việc gì nữa xin phép đi trước."
Lúc này bọn
họ càng thêm quyết tâm truy thê hơn nữa. Giây phút cô xuất hiện ra tay
giúp đỡ bọn họ cứu bọn họ một mạng, nhưng đồng thời cũng cướp mất trái
tim của họ. Từ trước tới nay có rất nhiều người phụ nữ yêu thích họ dùng mọi thủ đoạn để bò lên giường của họ. Nhưng họ chưa từng một lần động
tâm. Thậm chí cho dù những người phụ nữ đó có cỡ đồ trước mặt họ cũng
không hề có phản ứng gì. Người lớn trong gia tộc thì luôn lo lắng không
biết họ có phải gay hay không, nhưng mọi người không biết trong thâm tâm họ có một người. Người không hề nhớ đến họ từ 10 năm trước vẫn luôn
chiếm cứ một phần trái tim của họ. Những tưởng sẽ không bao giờ động tâm đến một cô gái nào khác. Nhưng hôm nay họ gặp được cô họ thích cách cô
mạnh mẽ,
kiên cường giữ mạt thế đáng sợ. Cô giống như một thiên thần xuất hiện lúc con người ta tuyệt vọng nhất cứu vớt họ.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đây chỉ là vui thích nhất thời nhưng họ biết không phải như vậy. Vì trái tim của họ đã hoàn toàn thuộc về cô rồi. Họ phải
làm mọi cách để có thể đưa vợ về nhà mới được, bé con à hôm nay em đã
cướp lấy trái tim của bọn anh mà muốn đi dễ dàng như thế làm sao được
chứ. Đã vậy phải thực thi ngay kế hoạch truy thê thôi.
Lãnh Hàn
vội ôm lấy cánh tay Âu Dương Linh: " Bé con à em đã cứu anh một mạng ân
tình lớn như vậy làm sao có thể trả hết được chứ." nói xong mặt suy nghĩ rất lâu rồi ra quyết định: " Đương nhiên không thể nào chỉ nói một câu
cảm ơn qua loa như vậy có phải không? Đã vậy thì anh chịu thiệt một chút lấy thân báo đáp vậy. Bà xã em thấy có được không nè."
Triệu Tử Kỳ cũng không kém phần hất tay của Lãnh Hàn ra làm mặt ghét bỏ: " Cái
gì mà cậu chịu thiệt lấy thân báo đáp chứ. Cậu xem lại mình đi rõ ràng
không đẹp trai bằng mình không giỏi bằng mình. Có lấy thân báo đáp bà xã cũng phải chọn mình mới đúng. Cậu mau tránh qua một bên xem nào. Bà xã
à, bà xã sẽ chọn anh đúng không? Em nhìn xem ở đây anh soái nhất đó bà
xã phải chọn anh nha." Vẻ mặt đắc chí không ai bằng. Nếu có một cái
gương ở trước mặt anh lúc này chắc anh cũng không có tự tin như vậy nói
mình soái ca a.
Tất cả mọi người đen mặt lần đầu tiên trong đời
bọn họ thấy được một người vừa tự luyến vừa vô sĩ như vậy. Tình cảm anh
em mười mấy năm sắp đem đi vứt hết rồi. Lãnh Hàn không chịu thua như
vậy: " Cậu đừng có mà tự luyến rõ ràng mình đẹp trai hơn cậu nhiều giỏi
hơn cậu nhiều. Bà xã anh nói cho em biết hắn ta là đồ hoa hoa công tử
không đáng tin đâu. Bà xã chọn anh đi anh chỉ chung tình có mình em
thôi." Anh làm một vẻ mặt cún con không ai bằng.
Lăng Vân Hoài
nhìn vẻ mặt cún con chờ chủ thương yêu mà đầu đầy hắc tuyến. Bạn thân à
cậu có cần phải vậy không hình tượng đâu hình tượng đâu? " Cậu dẹp cái
bộ mặt cún con chờ xương đó giùm tôi cái. Phải chú ý hình tượng một chút có biết chưa. Bây giờ mà có điện thoại tôi sẽ chụp lại đem về cho mọi
người xem để xem sao này cậu làm sao ra ngoài nhìn người a. Các cậu ở
đây tranh giành cái gì? Rõ ràng là bà xã của mình các cậu tranh giành vô ít rồi."
Triệu Tử Kỳ vuốt vuốt tóc tức giận: " Cái người này
nói đã đời cũng là tranh bà xã với ta. Đáng giận rõ ràng bà xã chọn cái
các ngươi không có phần a."
Hạ Quan Trường cũng bắt đầu tham gia vào cuộc chiến giành vợ: " Các cậu đừng có mà ầm ĩ như mấy đứa con nít
tranh giành kẹo thế kia chứ. Các cậu nhìn xem phải soái ca lạnh lùng ít
nói như ta bà xã mới thích. Có phải không bà xã đại nhân? "
Vũ
Văn Thành Ngọc trực tiếp ôm Âu Dương Linh vào lòng yêu thương: " Bé con
không cần để ý đến đám người phiền phức này. Theo anh về thủ đô anh sẽ
bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em. Bé con à em đã lấy mất trái tim
anh rồi chạy không thoát đâu."
Cuộc chiến giành vợ cứ thế mà diễn ra không ai chịu nhường ai.
" Bà xã là của tớ cậu tránh xa một chút."
" Rõ ràng ý tưởng lấy thân báo đáp là do mình nghĩ ra. Bà xã là của mình mới đúng."
" Là của mình"
" Của mình."
Âu Dương Linh đầu đầy quạ có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra
không vậy? Cô đã cứu phải những người như thế nào vậy trời? Hệ thống đại nhân và Ngọc hồn cười trộm đào hoa của chủ nhân tới rồi. Đã vậy còn
thật nhiều nha, hệ thống ta đắc ý chủ nhân điều là công lao của ta đó.
Còn Âu Dương Linh thì lại nghĩ Hệ thống chết tiệt có phải đây là quỷ kế
của ngươi không chứ? Nghĩ đi nghĩ lại kiếp trước vì quá mềm lòng và tin
tưởng người khác nên cô mới rơi vào thảm cảnh, kiếp này tuyệt đối không
như vậy. Các người có muốn làm gì cũng không liên quan tới tôi không
phải sao?
Cô hét lên một tiếng: " Đủ rồi. Tôi không phải thứ các người muốn giành là giành được. Bà xã gì chứ, chúng ta vốn dĩ không
liên quan gì đến nhau. Các người đi đường của các người tôi đi đường của tôi. Đường ai nấy đi không quan hệ gì với nhau biết không? "Nói xong cô trưng ra một bộ mặt lạnh lùng bỏ đi.
Hạ Quan Trường thấy Âu
Dương Linh đi cậu vội liếc xéo mấy người còn lại: Các cậu thấy chưa đã
chọc bà xã tức giận rồi đó. Chúng ta hay là mỗi người nhường một bước bà xã là của chung của tất cả mọi người. Không được tự ý tranh giành biết
chưa hả."
Lăng Vân Hoài vẻ mặt suy ngẫm rồi đồng ý: " Trước hết
phải tìm cách để bà xã chấp nhận chúng ta mới được. Những chuyện khác
tính sau đi."
Triệu Tử Kỳ: " Quyết định vậy đi mọi người phải dùng
tất cả mọi cách để bà xã chấp nhận chúng ta có biết không? Cố gắng lên
nào mau mau đuổi theo bà xã. Bà xã sắp đi mất tiêu rồi kìa."
Vũ
Văn Thành Ngọc nhìn vậy mà lại là người nhanh nhất theo kịp Âu Dương
Linh. Anh làm một vẻ mặt tội nghiệp bị bỏ rơi: " Bà xã à sao em nói đi
là đi vậy. Em còn chưa chịu trách nhiệm với anh đó nha. Em phải chịu
trách nhiệm với anh đi chứ."
Lãnh Hàn tới nơi còn khoa trương hơn trực tiếp làm nũng với cô: " Bà xã à em đi như vậy làm tim anh tan nát
cả rồi này. Sao lại bỏ rơi ông xã của em như vậy chứ. Anh đã lấy thân
báo đáp từ giờ thân xác này là của em rồi nha. Em phải chịu trách nhiệm
đi chứ."
Ba người còn lại cũng bộ mặt cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi: " Còn có bọn anh nữa em nhất định phải chịu trách nhiệm."
Đầu Âu Dương Linh đầy hắc tuyến cô đâu có làm gì đâu sao ai cũng bắt cô
chịu trách nhiệm hết vậy. Đã vậy còn giống như cô là hoa hoa công tử
chơi trò tình một đêm không chịu trách nhiệm có được không? Cô nhớ rõ là mình vừa cứu người mà, sao giống như cô vừa gây ra tội lỗi gì ghê gớm
lắm á chứ. Không được dù sao đi nữa cô cũng không được mềm lòng.
Âu Dương Linh vẻ mặt nghiêm túc: " Tôi nói rồi các người và tôi không liên quan gì đến nhau. Đừng gọi bà xã bừa bãi thế nữa. Cũng không biết là
các người có bao nhiêu bà xã nữa. Đừng đi theo tôi nữa biết chưa."
Triệu Tử Kỳ vội biện minh: " Bà xã à anh thật lòng yêu em mà. Em đã lấy trái
tim người ta mà không chịu trách nhiệm là sao? Em nhìn bọn anh soái ca
ngời ngời vậy thôi chứ thề với em là tụi anh chưa có mảnh tình dắt vai.
Nói chi là bà xã chứ, người ta còn là xử nam đó nha. Em nhất định không
thiệt đâu mà."
Lãnh Hàn đối thủ số 1 của Triệu Tử Kỳ cũng lên
tiếng " Người anh em lần đầu tiên tôi nghe cậu nói có lý đó. Anh vẫn là
xử nam đó em yên tâm hàng chưa bóc tem lần nào. Anh chỉ nguyện vì em
thôi bà xã."
Hạ Quan Trường đen mặt tôi cũng vậy mà có được
không 22 tuổi đầu vẫn là xử nam đó. Nhưng mà chuyện này có cần nói lộ
liễu vậy không: " Bà xã à tụi anh vô cùng chân thành đó không tin anh có thể móc tim ra cho em xem luôn này."
Âu Dương Linh cũng đen mặt
cô cũng đâu phải quan tâm đến mấy chuyện này chứ. Vấn đề là trái tim của cô đã đóng băng rồi. Bây giờ bảo cô tin tưởng một nhóm người mới quen
biết dù cô có cứu họ thật. Nhưng cũng không cần phải lấy thân báo đáp
chứ mục đích thật sự của bọn họ là gì đây. Không lẽ thấy cô mạnh nên
muốn cô bảo vệ chứ. 5 người bọn họ mà nghe được suy nghĩ của cô chắc tức ói máu mà chết. Thật ra họ cũng rất có bản lĩnh mà, do mạt thế ập đến
quá đội ngột. Có bản lĩnh như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ gặp một vài
rắc rối thôi có phải không. Nhưng cái thời khắc sự sống của họ như chỉ
mành treo chuông cô đã xuất hiện.Cho bọn họ ánh sáng niềm tin vượt qua
tất cả.
Âu Dương Linh vẫn bộ mặt băng sơn mỹ nhân: " Không cần
nói nữa. Tất cả chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi. Không được đi
theo tôi nữa biết chưa."
Lăng Vân Hoài nghĩ hết cách rồi phải làm vẻ đáng thương thôi. Vẻ mặt anh đáng thương vô cùng: " Bà xã à tụi anh
bây giờ không còn chỗ để về nữa rồi. Em không cho tụi anh đi theo tụi
anh ở ngoài đường đáng thương như thế này. Nếu gặp phải đàn tang thi như hồi nãy thì làm sao? Em thấy tụi anh đáng thương biết mấy."
Vũ
Văn Thành Ngọc biết Lăng Vân Hoài đang dùng khổ nhục kế cũng góp vui: "
Tụi anh thật sự không còn nơi nào để về nữa rồi. Khách sạn trước kia bọn anh ở bây giờ là sào huyệt của bọn tang thi đó. Khó khăn lắm tụi anh
mới thoát ra và đi tìm đồ ăn trong siêu thị với rất nhiều người. Nhưng
khi gặp nhiều tang thi như vậy có người bỏ chạy có người bị ăn thịt. Chỉ còn bọn anh chống đỡ tới lúc em đến đó bà xã à. Em mà không thu lưu ông xã của em ở đầu đường xó chợ có thể mất mạng nữa đó nha."
Hạ
Quan Trường cũng góp vui vẻ mặt đáng thương không thể tưởng tượng: "
Đúng rồi đó bà xã bọn anh vô cùng đáng thương em có phải nên đau lòng
chút không. Mà thu lưu bọn anh."
Lãnh Hàn cũng hùa theo: " Bà xã à nở lòng nào em để ông xã đẹp trai của mình phải chết trong tay tang thi chứ."
Âu Dương Linh suy nghĩ xem ra cái này mới là lý do chính đây mà. Thôi kệ
đi nhìn bọn họ cũng đáng thương lắm. Dù gì cũng là người cùng thủ đô cô
có thể đưa bọn họ đến nơi an toàn để ở thôi. Hình như chung cư cô ở còn
một số phòng trống thì phải. Sao cô có thể mềm lòng như vậy chứ. Đáng
hận mà dù sao cũng chính tay cô cứu họ không thể nào để họ chết như vậy
nữa.
Âu Dương Linh nghiêm giọng: " Tôi có thể đưa mọi người đến
nơi ở khác. Nhưng tuyệt đối không được đi theo tôi làm phiền nữa biết
chưa."
Lãnh Hàn cũng hùa theo: " Bà xã à nở lòng nào em để ông xã đẹp trai của mình phải chết trong tay tang thi chứ."
Mọi người ngoan ngoãn gật đầu trong lòng âm thầm cười trộm. Khổ nhục kế
thành công rồi hi hi kế hoạch truy thê cứ thế mà phát huy thôi. Cho dù
biết là rất khó nhưng họ nhất quyết không bao giờ bỏ cuộc đâu. Tiến lên
nào anh em cùng nhau rước vợ về nhà thôi.Thế là bọn họ đi theo Âu Dương
Linh về căn hộ của minh.
Một câu truyện truyền kỳ thê nô cứ thế
mà diễn ra về sau. Một câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Đường về thủ đô sẽ
không còn cô đơn vắng vẻ nữa. Tất cả chỉ là một khởi đầu nữa mà thôi.
*Lời tg ta không biết mình đã làm gì với các con của mình nữa rồi. Ta không
hiểu mình viết cái quỷ quái gì ở chương này nữa rồi. *
Tg ta thật sự rất xin lỗi do ta bị đau mắt nên không thể viết một thời gian mới
thật hứa với mọi người nữa. Chương này có phải rất dài không? Bồi thường cho mọi người đó nha.