An Hồng suy sụp ngồi
xuống. Cô thật sự không rõ đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Cô cẩn thận suy tư những chuyện mà mình từng làm, đã từng nói, xem có nói một câu nào
đâm chọc đến Lộ Vân Phàm hay không, mà lại làm cho anh tức giận đến như
vậy. Thế nhưng mà nghĩ một hồi lâu cô cũng không thể nghĩ ra được rõ
ràng.
Vốn dĩ An Hồng cũng không muốn cãi nhau với Lộ Vân Phàm, nhưng mà anh
dường như đặc biệt để ý đến một chút việc nào đó, hay là về một người
nào đó. Trong lòng An Hồng đều biết, cho nên cô tận lực tránh nói đến
những chuyện về người đó ở trước mặt anh, nhất là phương diện có liên
quan đến chuyện tình cảm. Thế nhưng mà cô nhận ra, cô vẫn đã đánh giá
thấp trình độ suy nghĩ của Lộ Vân Phàm rồi.
Cuộc tranh chấp lần này, cuối cùng người chịu cúi đầu tuyên bố kết thúc chính là An Hồng.
Kỳ thực cũng không tính là cúi đầu, chỉ là sau khi tan học An Hồng đã
nhắn tin cho Lộ Vân Phàm, hỏi anh giữa trưa có muốn cùng nhau ăn cơm hay không. Khi đi ra khỏi tòa nhà giáo đường, cô liền nhìn thấy anh đã đứng chờ cô ở ven đường.
Đại học năm 3, chương trình học càng căng thẳng, An Hồng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm.
Ở trường phải làm liên tục bài vở và bài tập. Ở trong nhà bà ngoại,
chính là Tiêu Lâm đang chuẩn bị thi lên cấp ba, lại còn chuyện chi tiêu
sinh hoạt hàng ngày, mỗi một dạng đều tạo áp lực ở trên bờ vai cô.
Cô không còn có thời gian dư thừa để hẹn hò cùng với Lộ Vân Phàm. Mỗi
khi có thời gian là cô trở về nhà làm bạn, chăm
sóc bà ngoại nằm trên giường không dậy nổi. Vào mỗi cuối tuần cô còn
muốn gặp mặt với Tiêu Lâm, quan tâm đến tình hình gần nhất của em gái
một chút.
Tình hình của bà ngoại không được tốt lắm, ngay cả việc ngồi lên trên
xe lăn cũng đều phi thường khó khăn, chỉ có thể trường kỳ nằm ở trên
giường. Thân thể của bà ngoại càng ngày càng kém, phản ứng cũng chậm
độn, có khi còn có thể phát giận, cả người nằm ở trên giường run run,
miệng ú ớ kêu lên tiếng thét chói tai, cuối cùng lại ngủ thiếp đi giống
như bị hôn mê