Vết thương của nàng dần khép lại để lộ nửa thân sau trần trụi nhẵn nhụi, nhưng điều làm hắn chú ý đến nhất là chiếc bớt đỏ trên gáy. Hắn thử
dùng phép tẩy nó đi vài lần nhưng cái bớt vẫn không mất đi.
"Chàng đang làm gì vậy?" Bạch Tiểu Du không biết vì sao hắn lại có những hành
động khác lạ như vậy, nàng thấy hắn đang dùng tay vuốt ve cái bớt đó như một tên háo sắc vậy khiến nàng khó chịu mà nên tiếng.
"Tiểu Du,
nàng ghen sao?" hắn cởi áo choàng bên ngoài của mình rồi phủ lên thân
thể Túy Mộ động tác cùng cử chỉ dịu dàng với nàng ta.
"Không
có...chỉ là. Chỉ là do..." nàng ấp úng không biết nên nói thế nào nữa,
nhìn thấy Túy Mộ trên giường đá trọng thương tất cả là do tính ương
bướng của mình nên nàng rất hối hận. Nàng chỉ lo lắng cho nàng ta thôi.
Mạc Thiên Lục Dã bế nàng lên như một đứa trẻ rồi mang nàng rời khỏi hang động.
"Nàng giỏi lắm dám trốn đi cùng nam nhân khác" phải biết lần đó khiến hắn sợ
hãi thế nào? Hắn sợ nàng cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn đã
đuổi theo nàng tới tận xà tộc chỉ có điều là không thể vào được vì có
kết giới ngăn cản.
"Nàng nghĩ ta sẽ phạt nàng thế nào? Còn nhớ gì chứ ta đã nói nếu nàng còn dám chạy ta sẽ phế đi đôi chân này" hắn kéo
nàng vào lòng vuốt ve đôi chân bị che bởi lớp y phục.
Bạch Tiểu Du sợ hãi nắm lấy bàn tay của hắn đang đặt trên người nàng đẩy ra tỏ ý kháng nghị.
"Sao còn biết sợ? Gan nàng ngày càng lớn rồi" hắn chui vào hõm cổ nàng hôn
hít rồi liếm nhẹ vào vành tai của nàng rồi kéo tay nàng tới vật nam tính cứng rắn như sắt thép từ bao giờ.
"Tiểu yêu tinh nhìn xem nó lại muốn" hắn muốn dùng tay nàng vuốt ve cho cây gậy nóng bỏng của mình như muốn xuyên qua lớp vải vóc."Đừng như vậy...ngại" mặt nàng đỏ bừng kháng nghị thực chất thời gian qua khi về xà tộc nàng đã học hỏi không ít
chuyện cũng hiểu thêm về tình cảm nam nữ, cũng biết điều mà hắn làm nàng với nàng là trái với đạo lý.
"Tiểu Du mặt nàng đỏ rồi" hắn nhất
quyết không thả nàng ra mà càng ôm chặt hơn rồi trêu đùa thân thể nàng.
Bàn tay ma quỷ dần luồn lách vào trong bộ y phục cởi bỏ chiếc yếm đào ra giơ trước mắt nàng đung đưa. Sau đó đầu liền chui vào lớp quần áo xộc
xệch cắn mút bầu ngực sữa.
Bỗng nhiên thanh âm của tiếng kiếm sắc bén cùng ánh sáng chói lóa hắn liền phản ứng nhanh tránh ra một bên.
Thiếu nữ áo đen mặt đầy xát khí chĩa kiếm vào người hắn.
"Sắc
lang mau thả vương ra!" Túy Mộ không biết đã tỉnh từ lúc nào liền nhìn
thấy cảnh hắn đang có ý đồ xấu xa với Bạch Tiểu Du liền không nhịn được
mà vung kiếm tới. Nàng biết nàng vốn không phải đối thủ của hắn nhưng
nàng không thể trơ mắt nhìn vương bị bắt nạt được.
"Á á á " Bạch
Tiểu Du sợ hãi muốn ngăn cản hai người lại nhưng lại bị Mạc Thiên Lục Dã ôm chặt vào ngực sau đó cũng vung kiếm tới Túy Mộ nhưng cũng không có ý định hại nàng mà chỉ muốn xem thân thủ của nàng thế nào.
"Nàng
nên cầm chặt lấy kiếm mỗi lần đâm tới phải dứt khoát cùng nhanh gọn" hắn vừa đỡ lấy từng nhát kiếm của nàng vừa nói một tay tyhi2 ẩm lấy Tiểu
Du.
"Sắc lang khốn khiếp có gan thì thả cô ấy xuống " Túy Mộ tức giận khi thấy đối phương giường như chỉ muốn trêu chọc nàng.
"Hai người dừng tay lại...mau dừng lại" Bạch Tiểu Du sợ hãi kéo lấy tóc của Mạc Thiên Lục Dã sợ hắn làm hại Túy Mộ.
"Nàng ngoan cho ta" Từ khai thiên lập địa tới giờ chưa có ai dám vô lễ với
hắn như vậy, dám giựt tóc hắn như thế. Mạc Thiên Lục Dã phát mạnh một
cái vào mông nàng coi như trừng phạt.