Trên đường chạy về Quảng Phúc theo phương thức đường bộ. Đúng theo nghĩa đen, là Thu Phong đang chạy bộ. Được 15 phút, với tốc độ kinh hoàng của hắn, hắn chạy nhanh đến độ chẳng ai kịp nhìn thấy cái gì cả. Khác với
Sonic, Thu Phong vừa chạy vừa ẩn mình, tốc độ của Thu Phong, hắn kiểm
soát được, phản xạ nhanh nhạy khiến Thu Phong hạ ngưỡng tốc độ giữa đi
và chạy liên tục. Do trời cũng khuya, chẳng ai chú ý đến hắn. Cho đến
khi hắn chạy ra đến đường cao tốc.
Tất nhiên Thu Phong chẳng dại
gì mà chạy ở trên đường, một cái đường thẳng thế này. Cái tên lửa bay
với vận tốc gấp mấy lần âm thanh người ta còn thấy, huống gì hắn chỉ có
vài trăm km/h. Thu Phong quyết định chạy trên những nền đất trống, cách
xa đường cao tốc khoảng 100m. Những mảnh đất trống trải dài trên đường
cao tốc này, không nhà, không cửa, không vật gì cả, cũng không có đèn,
cũng không ai thấy hắn.
Chạy chừng nửa tiếng sau, khi Thu Phong
tiếp cận được khu vực thành phố Cổ Thành. Không biết tại sao hắn lại rẽ
vào đây. Hắn muốn xem thử, thời gian này, Cổ Thành mất đi hắc đạo là
Guerriers Forts nó sẽ ra cái bộ dạng gì.
Dù mới vài tháng thôi,
Thu Phong nghĩ cũng có một vài băng đảng tàn dư của Guerriers Forts cũ
đứng lên chiếm lấy nơi này chứ nghĩ.
Trời đã quá khuya, giờ Tý gần hết. Thu Phong đảo bước vào trong bãi rác công nghệ tại thành phố Cổ Thành.
Một nửa thành phố này là khu dân cư, nhưng lụp xụm, ẩm ướt trông chẳng khác gì khu ổ chuột ở Quảng Phúc. Chẳng hiểu sao nó được gọi là thành phố
khi đã xuống cấp như thế này.
Thành phố này chẳng có gì cả, ngoài khu nhà lụp xụp và mấy chục núi rác. Sau nửa tiếng dạo quanh bên khu
dân cư lụp xụp. Lúc này trời khuya ở đây cũng chẳng có gì chơi, nhà nào
cũng ngủ hết rồi. Thế là hắn quyết định đi vào trong bãi rác.
Nghe nói ở đây có những thứ công nghệ đời cũ. Lần trước ghé qua một lần,
nhưng là để đánh nhau, Thu Phong cũng chẳng có thời gian xem coi có
những thứ gì thú vị ở đây. Không biết những thứ công nghệ cũ có giống
công nghệ ở thế giới hắn hay không.
Dù gì tối nay Thu Phong chắc
chắn cũng không ngủ được. Hắn quay lại cái trạng thái giết người lúc
trước, rất khó ngủ, hắn phải thức, thức để âm khí khi giết người không
tràn vào cơ thể hắn khi hắn ngủ. Tuy hơi tâm linh một tí nhưng Thu Phong tin vào điều đó. Vả lại hắn còn biết đến cái cõi gì ấy nơi mà Vỹ Kỳ
từng ở rồi trọng sinh thành người.
Đi sâu vào trong bãi rác, đập
vào mắt Thu Phong lúc bấy giờ là tầng tầng lớp lớp những linh kiện công
nghệ máy móc như tivi, tủ lạnh, xe máy, xe hơi, quạt trần, quạt gió, máy tính, rồi hàng ta tá những phụ kiện bé nhỏ mà hắn không biết tên.
Bước chân của Thu Phong trở nên chậm rãi, hắn sống ở thế giới này, một thế
giới công nghệ cao. Mọi thứ đều xa lạ với hắn, nhưng khi bước vào trong
bãi rác này, hắn thấy những thiết bị nơi đây … ôi sao mà quen thuộc thế. Những cái tivi màn hình lồi, những chiếc xe gắn máy cũ kỹ, vài ba cái
quạt gió bị rỉ sét. Đủ mọi thứ làm hắn nhớ đến bên kia.
Vậy ra,
khi trước thế giới này cũng giống thế giới của hắn. Nhưng nó đã phát
triển đến nhường nào rồi … cơ mà … hình như thế giới này bây giờ là năm
2194 … khác hoàn toàn thế giới bên kia của hắn, thế giới kia hình như
chỉ mới là năm 2016 2017 gì thì phải. Đã biệt tích lâu quá, khiến hắn
quên mất thời gian ở thế giới cũ rồi.
Đi dạo suy nghĩ một hồi.
Bỗng Thu Phong phát hiện ra một điều gì đó … nếu là thế giới song song … thì thời gian phải đồng đều chứ? Tại sao thế giới này thời gian lại hơn 100 năm so với thế giới cũ? Công nghệ thì chẳng nói đi, nhưng thế chiến 3 đã xảy ra ở nơi này rồi? Thế chiến thứ 2 Thu Phong cũng đã từng đọc
qua, nó hệt như thế chiến thứ 2 của thế giới cũ … chỉ khác là tên và một số vị trí không đáng kể của các quốc gia tham gia trận chiến mà thôi.
“Koong Koong Koong …”
Bỗng nhiên Thu Phong liên tục nghe thấy tiếng búa nện lên kim loại, tiếng
vang lớn trong màn đêm yên tĩnh. Ở nơi đổ nát thế này, có người ở thì
Thu Phong cũng biết … nhưng đêm hôm thế này còn ai làm cái gì vào giờ
này sao?
Bản tính tò mò khiến Thu Phong men theo cái tiếng gõ
đấy, ngày một lớn. Dần dần bước chân của Thu Phong trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, dù không có tiếng động kia cũng chả ai có thể nghe được
tiếng bước chân của hắn. Dù dẫm lên vỏ lon, hay dẫm vào một cành cây,
tuyệt nhiên bằng một cách nào đó ta vẫn không thể nghe tiếng động từ
chân Thu Phong thoát ra.
Đối diện Thu Phong lúc bấy giờ là một
cái kho, cái kho độc nhất, một khu vực sạch sẽ được dọn bằng phẳng ra
xung quanh đó. Cái kho này sáng đèn, tiếng động phát ra từ đây, hiển
nhiên là có người giờ này đang còn làm cái gì đó.
Tuy nhiên để
tránh kinh động, hắn biết người bên trong chỉ là người thường thôi,
nhưng Thu Phong vẫn ẩn đi sự hiện diện của mình.
Với bước chân chẳng mấy tiếng động, Thu Phong dần bước vào trong cái kho tồi tàn trông có vẻ sạch sẽ ấy.
Đập vào mắt Thu Phong lúc này là hình ảnh của hai đứa nhóc, cỡ 15 16 tuổi
gì đó. Một nam một nữ, đứa nam thì cao khoảng 1m65, mặt mũi non choẹt
dính đầy dầu nhớt trên mặt. Đứa bé gái kia cũng thế, con bé cao cỡ 1m60, gương mặt nhanh nhảu, pha vào đó một chút mệt nhọc do làm việc quá độ.
Tuy nhiên sâu trong ánh mắt của hai đứa trẻ này, Thu Phong cảm nhận được
chúng dường như đang rất vui vẻ, không hề cảm thấy khó chịu khi phải làm việc giờ này.
Đứng ở đó, hai đứa trẻ đó, một đứa đang cưa cưa
cắt cắt mấy thanh sắt, còn một đứa thì đang dùng búa đập vào cái máy móc trông như robot kia.
‘Robot?’
Lần này Thu Phong mới thực sự để ý đến cái thứ mà bọn trẻ đang làm. Nhìn
kiểu quái gì Thu Phong cũng thấy nó hệt như một con robot trong cái phim Transformer gì đấy.
Đùa hay gì vậy? Hai đứa con nít này chế tạo robot sao?
Như không thể tin vào mắt mình, Thu Phong tự hỏi. Hắn đứng đây đã lâu, cũng được vài phút rồi, nhưng hai đứa trẻ ấy mải mê làm việc chả biết đến có người vào đây nhìn chúng nãy giờ.
“Cố lên … gắn cái trợ lực này
là xong rồi. Ngày mai … ngày mai ta có thể thử nó, chúng ta sẽ có
tiền!!!” Bỗng nhiên đứa bé trai dừng máy cắt lại rồi lên tiếng
“Ưm ưm!!: *Gật gật
Đứa bé gái nghe thế, nở một nụ cười xinh xắn gật đầu đồng ý.
Đứa bé trai đang cưa cưa cắt cắt cái thứ mà Thu Phong coi là thanh sắt ấy,
thực chất nó giống như một cái phuột xe gắn máy. Có điều thứ này trông
bắt mắt với tinh tế hơn nhiều.
Sau đó thằng bé cầm cái giống cái
phuột xe kia, tổng cộng 4 cái, gắn lần lượt vào tứ chi của con robot cao khoảng hơn 2m kia. Đơn vị chính xác có lẽ là 2m5, Thu Phong cũng không
ước tính được rõ ràng.
“Cử động tay … Tốt … Cử động chân … cũng tốt!”
Lúc này thằng bé kia cầm một cái máy tính bảng cỡ lớn, sau khi gắn mấy cái phuột vào. Chúng thử điều khiển con robot.
Cảnh tượng một con robot trông như đồng nát kia, chắp vá từ những miếng kim
loại rỉ sét cử động được. Khiến Thu Phong ngạc nhiên tột độ.
‘Hai đứa này … cùng lắm như học sinh cấp 2. Lại có thể chế tạo robot từ sắt vụ??’
Nhưng để làm gì?
Chính Thu Phong cũng không biết rằng, ở cái Cổ Thành hoang tàn này. Tồn tại
rất nhiều đứa trẻ không nhà không cửa. Chúng nuôi sống bản thân bằng
những thiết bị điện tử vứt đi, chúng chế tạo, sữa chữa vô số các thiết
bị máy móc để đem bán kiếm tiền.
Tuy nhiên chế tạo robot thì lần đầu Thu Phong nghe thấy.
Hắn ở thế giới này đã lâu, ngoài mấy con robot ở các siêu thị hay trung tâm thương mại hoặc nhà hàng lớn ra. Chúng chỉ có chức năng phục vụ con
người như chào hỏi, bưng bê đồ ăn được lập trình sẵn đến vị trí cần
thiết.
Nhưng chế tạo robot là một chuyện khác. Dù hắn ở trong
quân đội, hắn cũng không nghe đến việc sử dụng robot vào thứ gì khác.
Chúng chế tạo con robot này để làm gì?
Cảnh tượng tiếp theo của chúng lại khiến Thu Phong ngạc nhiên đến không ngờ.
Bởi lúc này con robot bỗng nhiên tự động mở toang cơ thể của nó ra. Bên
trong có một cái không gian nhỏ. Theo Thu Phong ước tính nó chỉ vừa với
cơ thể của một đứa trẻ, điển hình như hai đứa nhóc này.
‘Đừng nói chui vào đó nha?’
Đúng vậy thật. Thu Phong vừa nghĩ đến thì hắn thấy thằng cu nhóc ném cái
bảng điều khiển cho bé gái kia, rồi nó leo lên cái ghế nhảy tọt vào
trong con robot.“Chế độ điều khiển tay – Kích hoạt!!”
Một giọng nói máy móc vang lên từ con robot kia. Sau khi thằng bé chui vào, lập tức con robot đóng kín cơ thể nó lại.
Vừa như in, thằng nhóc đó hoàn hảo chui tọt vào trong đó.
Cảnh tượng cái đầu của con robot đang phủ rạp xuống, sau khi giọng nói máy
móc đó vang lên. Con robot ngẩng đầu lên, cặp mắt của con robot mở toang ra. Một ánh đèn xanh tượng trưng cho đôi mắt của con robot rực sáng
lên.
Không biết có phải trùng hợp hay không, màu mắt của con
robot đó giống hệt màu mắt xanh lam của Thu Phong. Có điều đó không có
lấp lánh ánh cam giống như đôi mắt của hắn, và hiển nhiên cũng không có
hồn. Chỉ giống màu sắc mà thôi.
“Có người!!??”
Bỗng nhiên thằng nhóc điều khiển con robot hô lên một tiếng, khiến con bé cầm bảng điều khiển giật mình.
Bởi vì lúc này do mãi nghĩ ngợi, Thu Phong đã bị thằng nhóc đó thấy. Mặc dù hắn đứng sau một cái thùng hàng lớn, nhưng do quá cao, cái đầu của hắn
lại lộn ra bên ngoài.
“Là ai?”
Thằng nhóc điều khiển con
robot hoảng sợ. Dù giọng nói trông có vẻ anh hùng, nhưng không thoát
được giọng điệu sợ hãi sâu bên trong đó.
Đêm hôm thế này, ở cái
khu bãi rác này chỉ có hai anh em nhà hắn. Làm gì có ai khác, vậy có có
một kẻ nào đó xuất hiện ở đây mà họ không hề hay biết.
‘Chết tiệt … có phải là bọn cướp robot?’
Trong đầu thằng nhóc đang bên trong con robot thầm nghĩ.
Lúc này đứa bé gái kia đã vội vã núp phía sau con robot to lớn kia.
Biết bản thân bị phát hiện, Thu Phong lập tức bước ra. Hắn nở một nụ cười ngượng ngạo đưa tay lên và nói:
“Chào hai đứa!!”
Tuy nhiên cái nụ cười ấy lại khiến thằng nhóc kia tưởng chừng như đây là
bọn cướp gì đó, ngay lập tức con robot vừa hoàn thành xong chưa kịp thử
nghiệm, nó đã điều khiển con robot lao đến tấn công Thu Phong.
Đồng thời thằng bé hô lên:
“Tiểu Bối!! Chạy đi!!”
“Ưm ưm …” – Bé gái kia liên tục lắc đầu.
Nhưng thằng bé điều khiển robot chẳng để ý nữa. Lúc này trong đầu hắn suy
nghĩ tấn công gã này rồi ôm em gái mình chạy trốn mà thôi.
Tức
thì trong cánh tay của con robot hiện ra một con dao lớn. Nếu so với
kích thước thì nó gọi là đoản kiếm. Cái đoản kiếm phụt ra từ cánh tay
phải, con robot chạy đến vung cái đoản kiếm thẳng vào đầu Thu Phong.