Con robot được điều khiến tấn công vào Thu Phong. Cái đoản kiếm kia lúc này đã và đang rất gần với cái đầu của hắn.
Trong khoảng thời gian vài giây trước đó, Thu Phong suy nghĩ. Sao thằng nhóc
này chưa hỏi hắn là ai mà đã lao vào tấn công. Thậm chí không ngần ngại
dùng vũ khí giết hắn? Con nít bây giờ bá đạo như vậy sao?
Một
kiếm từ con robot kia vung tới, Thu Phong thấy rõ, nó rất chậm. To lớn
nhưng lại chậm chạp, mà chậm là chậm so với hắn thôi. Nhìn vào cái lực
hoạt động đó của cỗ máy, bằng hành động nhanh đến không tưởng, Thu Phong thử đặt tay lên đánh giá lực lượng.
Và …
“Ỳ ỳ ỳ ỳ ….”
Tiếng máy móc bị đình trệ vang lên.
Cảnh tượng một người đàn ông to lớn, mắt một mi, gương mặt chẳng có gì đặc
sắc. Chỉ cần nhìn phát là quên ngay cái gương mặt của hắn. Vậy mà kẻ đó
lại dùng một bàn tay chặn đứng một cánh tay to lớn của con robot kia.
Thằng bé ngồi điều khiển bên trong giật bắn mình. Nó hoảng sợ cho robot thu
tay về. Chẳng nói chẳng rằng quay đít chạy thẳng, vừa chạy thằng bé vừa
cho con robot thu đoản kiếm trên cánh tay lại.
“Chạy thôi Tiểu Bối!”
Nó chạy ù ra đằng sau, ôm lấy bé gái kia rồi tông thẳng vào tường chạy đi mất.
Thu Phong đứng đó lắc đầu ngao ngán. Thằng cu này hay thật, biết đánh không lại liền chạy. Quyết đoán … mỗi tội nóng vội.
Đánh giá thằng bé qua một lượt, Thu Phong khẽ đi tiếp, tất nhiên hắn đi về
phía mà thằng nhóc điều khiển con robot vừa chạy mất. Bước chân của Thu
Phong vẫn thế, vẫn rất nhẹ nhàng không nhanh không chậm.
“Huỳnh huỵch huỳnh huỵch …!!! Rầm rầm rầm …”
Trái ngược lại với Thu Phong, ông ôn con kia. Điều khiển con robot chạy rầm
rầm giữa đêm khuya. Làm chấn động cả mặt đất, khiến vài người trong bãi
rác cũng phải giật mình vì nó. Nhưng dường như chuyện này quá dỗi bình
thường với họ. Vài người dậy mắng chửi một vài câu rồi lại ngủ tiếp.
“Xoẹt … Rầm rầm rầm …”
Hình ảnh một con robot to lớn vác theo một bé gái xinh xắn, có điều mặt hơi
lắm lem một chút. Nó quẹo qua một khúc cua, trượt cả một đoạn đường dài
trên mặt đất rồi lật đật lao đến mấy cái núi rác bên cạnh.
Lúc
này thằng bé thả cô bé tên Tiểu Bối xuống, sau đó nó bới tung cái núi
rác ra tạo thành một cái lỗ hổng nhỏ. Điều khiển con robot đi vào trong
cái hố nó vừa đào. Tiếp tục thằng bé cho con robot mở cơ thể nó ra, và
thằng bé nhảy ra bên ngoài, cái khung cơ thể robot đóng lại.
“Đã tắt nguồn!!” – giọng nói máy móc phát ra từ con robot.
Sau đó thằng bé ấy quay sang nói với cô bé tên Tiểu Bối.
“Tiểu Bối … nhanh nhanh lấp con robot lại.”
“Ưm ưm!!”
Cô bé Tiểu Bối kia ngay lập tức gật đầu, cô bé đặt cái bảng điều khiển
xuống, sau đó phụ anh trai mình lấp con robot ấy lại bằng mấy cái mớ rác thiết bị điện tử kia. Chừng một phút sau, con robot biến mất trong bãi
rác. Đừng nói là buổi tối, thật sự nếu là ban ngày cũng khó phát hiện
được bên trong cái núi rác này có một con robot.
“Được rồi … an toàn rồi … phù!!”
Thằng bé ấy liền thở phào ra một tiếng, cả nó và Tiểu Bối kia toàn thân mồ
hôi nhễ nhại. Mặt mày vốn đã dính dầu nhớ tèm lem, nay trông còn khó coi hơn. Nói là thế, ở trong bãi rác này vốn chục mét mới có một cây đèn, ở đây vừa hay cây đèn bị cháy, chẳng ai thấy được mặt mũi hai anh em nhà
này cả.
Đứa bé trai kia tên Tiểu Bảo năm nay 14 tuổi, đứa bé gái
tên Tiểu Bối năm nay cũng 14 tuổi. Hai đứa này vốn không phải là người
Xích Quỷ. Thực chất là người Hoa Lương, nhưng do từ bé bố mẹ đã đưa sang Xích Quỷ sinh sống ở nơi này. Đến năm hai anh em này được 5 tuổi bố mẹ
chúng bỗng nhiên bỏ rơi chúng. Nhà đang ở thì bị ngân hàng siết đi mất,
tiền không có, hai đứa trẻ không thân không thích không họ hàng. Làm
khiếp ăn xin tại thành phố Bắc Khánh. Thời gian sau, Bắc Khánh ban bố
lệnh không cho ăn xin xuất hiện ở trong phố.
Thế là hai anh em
này đi đến Cổ Thành sinh sống khi mới 6 tuổi. Trời phú người anh Tiểu
Bảo thông minh lanh lẹ/ Nghe người ta nói ở Cổ Thành nơi dành cho những
người vô gia cư không nhà không cửa, ở đó nếu may mắn có thể tìm những
đồ công nghệ ở bãi rác đem bán lại cho những cửa hàng tại các thành phố
lớn như Quảng Phúc hay Bắc Khánh. Còn không cũng có thể kiếm chút linh
kiện còn hoạt động đem bán.
Ban đầu hai anh em này, chẳng ai
hướng dẫn, chẳng ai chỉ bảo. Thấy người ta làm sao mình làm vậy. Chúng
mất vài ngày đói meo bụng, chỉ đi theo vài người, thấy họ nhặt gì, mình
nhặt cái tương tự vậy, thấy họ bán ở đâu mình bán ở đấy. Dần dần hai anh em này tự tích lũy kiến thức về máy móc cho riêng mình.
Ông anh
thì nhanh nhẹn, đứa em gái thì trời phú sáng tạo. Có niềm đam mê với
những loại thiết bị điều khiển, ban đầu cô bé tự chế tạo những cái xe
oto đồ chơi bé tí tẹo, dần dần đến những con robot mini. Và bây giờ hai
anh em ấy chế tạo ra một con robot chiến đấu.
Để làm gì ư?
Nói ra cũng hơi dài dòng. Trước đây vào thế chiến thứ 3, như ta đã nói đây
là cuộc chiến diễn ra giữa các Dị Năng Giả với nhau thì đúng hơn. Nhưng
cái đó là cuối trận chiến thôi. Ban đầu thiết bị công nghệ phát triển
đỉnh cao. Con người sử dụng máy móc để tránh gây thương vong. Như robot
chiến đấu, robot quân sự. Hàng ta tá dạng robot được tạo ra để phục vụ
chiến tranh. Từ robot cần người điều khiển trực tiếp, cho đến robot
không người lái được điều khiển từ xa. Nhưng vì chiến tranh bằng robot
quá hao tốn tài nguyên. Thành ra họ đành hi sinh con người ra chiến trận sau hàng vạn con robot vô tri vô giác hỏng hóc ngoài chiến trường mà
chẳng giải quyết được gì.
Sau đó nữa thì mới đến cuộc chiến giữa các Dị Năng Giả với nhau.
Thời đại robot lên cũng nhanh, mà tàn cũng nhanh. Đến thời đại này, robot
hiển nhiên chỉ là mấy trò giải trí ở trong đấu trường robot mà thôi.
Nhưng ở Xích Quỷ đã từng không cho phép sử dụng robot vào mục đích chiến đấu, thậm chí là cấm chế tạo thiết bị công nghệ khi chưa cho phép.
Còn với các nước khác, robot lại là hạng mục giải trí hàng đầu của họ. Do
các robot chiến đấu muốn chế tạo thì phải được cấp phép, họ phải bỏ một
số tiền khổng lồ ra để chế tạo robot. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, dù ở phương Tây họ vẫn có những đấu trường robot ngầm.
Như đã nói
Xích Quỷ đã từng cấm mà thôi. Cái lệnh cấm đó được thực hiện sau khi
Xích Quỷ thống nhất. Nhưng dường như Xích Quỷ chẳng mấy thi hành cái vụ
robot này, nên vài chục năm sau, hiển nhiên chỉ mới khoảng 5 6 năm đổ
lại đây Xích Quỷ tồn tại một thứ đấu trường khác so với đấu trường ngầm. Chính là đấu trường robot.
Cái đấu trường này vốn đa phần là của phương Tây du nhập vào. Bởi vị bọn phương Tây vẫn chưa từ bỏ ý định
chiến tranh bằng robot. Nên do đó hai đứa trẻ Tiểu Bối và Tiểu Bảo này
chế tạo robot với một mục đích duy nhất là đem bán. Chúng ban đầu bán
linh kiện, về sau đi sữa chữa máy móc dạo, cho đến phụ tá các thợ sữa
chữa robot không chính thức tại Xích Quỷ.
Con bé Tiểu Bối kia,
đúng là một nhân tài, chỉ là nhân tài thôi, chưa phải là thiên tài. Cô
bé ấy chỉ bằng việc đi theo phụ tá cùng anh trai mình, thằng anh hoạt
bát lanh lợi nhưng chẳng để ý gì nhiều. Cô bé Tiểu Bối im lặng ít nói,
làm nhiều hơn nói lại để ý từng chi tiết nhỏ xung quanh mì.
Do đó một con robot thử chế tạo đầu tiên được thực hiện. Nói là chưa thử
nghiệm mà đem ra đấm nhau với Thu Phong cũng không đúng. Quả thực là đã
thử nghiệm rồi, nhưng cho thêm một vài thiết bị mới như Thu Phong thấy
ban nãy thì chưa thử nghiệm thôi.
4 cái trợ lực mà hai đứa bé này gắn vào, thứ nhất có thể khiến cho robot hoạt động trơn tru hơn, tốt
với khung sườn khổng lồ của robot. Thứ hai là có thể gia tăng lực tấn
công. Nhưng bằng một cách nào đó, thằng bé Tiểu Bảo kia thở hồng hộc
trợn mắt há mồm lên mà nói với em gái tiểu bối của mình là:
“Dị Năng Giả … Dị Năng Giả săn robot của chúng ta … đi … đi trốn thôi!”
“Ưm ưm!!” – cô bé Tiểu Bối kia chẳng nói gì, thay vào đó gật đầu một cách đầy tin tưởng với người anh của mình.
Ra là thằng bé này ngoại trừ việc tưởng Thu Phong là kẻ cướp kẻ trộm robot gì đó ra. Nó còn tưởng Thu Phong là Dị Năng Giả, mà đã là Dị Năng Giả
thì robot củ chuối này đánh sao mà lại.
Thằng bé nghĩ thế cũng
đúng, chẳng đời ai có một thằng con người nào tay không lại có thể đỡ
lực đạo vài trăm kg của một cỗ máy cả. Đã vậy còn đỡ bằng một tay như
thể không có chuyện gì xảy ra. Thú cũng chẳng làm được chứ đừng nói đến
người.
Thấy đứa em trai của mình gật gật cái đầu đồng ý, người
anh Tiểu Bảo liền nắm lấy tay của nó định kéo đi thì bỗng nhiên thấy
gương mặt của nó có gì khác lạ.
Tiểu Bối vẫn đang nhìn về phía
hắn, nhưng không phải nhìn vào hắn, mà là nhìn ở phía trên đầu hắn với
cái mồm ngoác cả ra vì kinh ngạc.
“Tiểu Bối!! Tiểu Bối … em bị cái gì vậy?”
Thằng bé Tiểu Bảo liên tục quơ tay qua lại trước mặt em gái mình. Dù trời tối thật, nhưng mấy cái ánh đèn xa xa hắt lại cũng đủ ánh sáng cho nó thấy
mình chứ.
Nhận ra được cái nhìn của Tiểu Bối có vẻ sai sai. Tiểu
Bảo không biết tại sao lại cảm thấy lành lạnh sống lưng, chả lẽ gặp ma?
Nó lập tức quay đầu lại.
“A a a a …!!”
“Ngậm cái mồm mày lại!”
“Cốp!”
Thằng cu Tiểu Bảo quay đầu lại, đập vào mặt nó là gương mặt của người đàn ông ban nãy. Nó giật bắn mình hét lên trong đêm khuya thanh vắng thì bị Thu Phong gõ một cái cốp lên đầu.
Cú gõ lực đạo vừa đủ khiến đầu óc của Tiểu Bảo choáng váng, nó cảm giác như trời đang giáng xuống đầu hắn vậy.
Thấy anh trai mình bị đánh, cô bé Tiểu Bối ngay lập tức đứng phía trước anh
trai mình giang hai tay ra, gương mặt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Cô bé nói:
“Ưm ưm ưm … ưm ửm ưm …”
‘Hả?’ – Thu Phong hả một tiếng trong đầu.
Nhìn cái biểu cảm của con bé này, hình như nó đang nói. Mà cứ ưm ưm là sao?
Nhưng trông dễ thương phết. Nghĩ thế Thu Phong liền bật cười lên một
tiếng:
“Này! Thằng anh em … nó (Thu Phong chỉ ngón tay vào Tiểu Bảo) … định giết anh đấy! (rồi chỉ ngón tay vào lại phía mình)”
…………
“Vậy hai đứa bị bố mẹ bỏ rơi à? Tiểu Bối bị câm sao?”
Bằng một cách nào đó, cả ba người bọn họ leo lên một cái đỉnh núi rác, cả ba cùng một trên một cái tủ lạnh vứt trên đỉnh núi. Ngắm trăng và nghe
Tiểu Bảo kể về cuộc đời của hai anh em nhà nó.
Ban nãy Thu Phong
xuất hiện làm cho Tiểu Bảo sợ chết khiếp, đã vậy còn cú nó một phát rõ
đau. Nó biết không có con robot nó chạy không thể nào thoát được, vả lại hình như người đàn ông đó đang cố nói chuyện với em hắn một cách rất từ từ.
Cuối cùng là do thằng bé hiểu lầm Thu Phong nên mới xảy ra
cớ sự như vậy. Nó ngay lập tức cúi đầu xin lỗi Thu Phong theo lễ nghĩa.
Chỉ mình nó sai, nhưng em gái nó Tiểu Bối vẫn cúi đầu cùng người anh
mình.
Ngoài việc nó kể bên trên ra, thì Tiểu Bối quả thật bị câm. Con bé dù rất tài năng nhưng lại không thể nói được. Không bố, không
mẹ, không biết nói. Cả ngày chỉ biết đi theo anh trai của mình nhặt rác
kiếm sống. Cũng may do tư chất để ý, nhìn đâu nhớ đó mới khiến cuộc sống hai anh em đỡ cực khổ hơn bằng cách chế tạo đồ vật lại bằng những thứ
bỏ đi mà sinh sống.
“Hai đứa sống ở đây được bao lâu rồi?” – Ngắm trăng ngắm sao một hồi, Thu Phong khẽ mở miệng hỏi.
“Lâu lắm rồi … em cũng không nhớ nữa. Từ lúc bố mẹ bỏ rơi tụi em, từ lúc bọn em nhận thức được mọi chuyện tụi em đã sống ở đây, lưu lạc đến đây
rồi!”
Nghe câu hỏi của Thu Phong, đôi mắt Tiểu Bảo đợm buồn mà trả lời.
Bây giờ có hỏi nó, có hận bố mẹ hay không, nó cũng chẳng biết trả lời thế
nào. Bố mẹ bỏ rơi hai anh em họ từ lúc hai anh em họ còn chưa biết chữ.
Đến giờ đã gần 10 năm trôi qua, chẳng còn nhớ rõ mặt mũi bố mẹ như thế
nào, cũng chẳng có một tấm hình để lưu niệm.
Trên đời này, muôn
vàn muôn cảnh nghèo khó. Ai cũng có nỗi khổ hoàn cảnh của riêng mình.
Thu Phong chẳng tự nhận mình là khổ đâu, hắn còn sống tốt chán. Dù thế
giới kia, ông già hắn bị giết, sống trong cảnh nghèo khó, một ngày ăn
được 2 bữa, bữa ăn trứng, bữa ăn cơm chấm mắm. Như vậy vẫn còn tốt chán
so với hai đứa bé này, thậm chí hai đứa bé này còn may mắn hơn cả mấy
đứa bé ở chiến trường Trung Đông tại thế giới bên kia mà Thu Phong từng
chứng kiến.
Ở đó, lũ trẻ lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng
lãnh đạn để chết. Cơm chẳng có mà ăn, nước chẳng có mà uống. Bố mẹ thì
bị giết trước mặt, con nít thì bõ xó ra đó, lang thang đi bộ giữa chiến
trường không nhận thức, rồi bị đạn lạc bắn chết.
Hắn cũng chẳng
phải kẻ thích làm việc thiện. Bởi hắn nghĩ, nếu mình giúp một người,
mình phải giúp thêm nhiều người nữa. Hắn chẳng có thể làm như vậy, nên
hắn bỏ mặc họ, có thể ai giúp được hắn sẽ giúp trong khả năng của mình.
Không phải là tất cả.
Nhưng bằng một cách nào đó, lý ra, giờ này
hắn đã trở về Quảng Phúc, về lại căn hộ của hắn ở Bình Phúc. Đi tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, thay đồ và ôm con Mực ngủ rồi. Chả hiểu sao hắn lại đi vào đây, gặp hai đứa trẻ này, cùng nghe chúng kể về cuộc đời của
chúng. Và hiển nhiên hai đứa trẻ này cũng rất giỏi, rất phi thường.
Chẳng có đứa trẻ nào, đủ bình tĩnh khi gặp một người lớn có nguy cơ gây hại
đến chúng mà tấn công người ta. Đánh không lại lập tức chạy, đã vậy còn
biết cách giấu đi thứ người ta nhắm đến và tự mình lẩn trốn nơi khác.
Quả thật nếu không phải Thu Phong mà là người khác có thể chúng chạy được rồi, hoặc sẽ bị giết chết trước khi chạy được.
Ắt cũng là cái duyên.
Đôi mắt của Thu Phong tự khi nào đang buồn thẳm bỗng trở nên rực sáng. Hắn
nhìn vào thân thể của hai đứa trẻ ốm trơ xương kia và nói:
“Muốn đến ở với anh không?”
“Ông chú? Thật chứ? Nhưng … tại sao?”
“Ưm?? Ửm?? Ưm ưm …”
Thằng bé Tiểu Bảo trố mắt to tròn của mình lên nhìn Thu Phong. Mở miệng kêu
hắn là ông chú. Cũng phải thôi, hắn quá già để hai đứa nhóc này kêu hắn
là anh. Mà chỉ có một đứa kêu thôi à. Còn con bé kia liên tục lắc lắc
cánh tay của Tiểu Bảo anh trai mình, đôi mắt nó tỏ vẻ ngạc nhiên tột
cùng.