Quảng Phúc là một thành phố đang đà phát triển, một vùng đồng bằng nối liền với sông Cửu Thiên.
Tuy là vùng phía Bắc nhưng giọng nói của người Quảng Phúc rất
khó nghe so với những thành phố nằm ở khu vực trên cùng bản
đồ.
Lúc này Thu Phong cùng năm mươi vệ sĩ đã có mặt tại sân bay thành phố Quảng Phúc. Năm mươi tên vệ sĩ phải rút ngắn thời gian tập ba tháng xuống còn một tháng, Thu Phong sẽ vẫn
tiếp tục huấn luyện họ bằng cách tạo ra từng bài tập riêng
biệt cho từng người.
Không còn khoác trên người những bộ
vest đen sang chảnh nữa mà tất cả năm mươi vệ sĩ lẫn Thu Phong
đều thay trên mình một bộ thường phục.
Đi ra khỏi sân bay
Thu Phong lẫn đám người vệ sĩ kia tất cả đều tách ra mỗi
người bắt một chiếc taxi hoặc người đi bộ, người đi tàu điện
ngầm.
Trước đó khi còn ở Châu Lang Thu Phong đã căn dặn với từng người là phải như vậy.
.........................
“ Tất cả nghe đây! “
Giọng nói dõng dạc của Thu Phong vang lên trước mặt năm mươi vệ sĩ trước mặt anh.
“ Sau khi đến Quảng Phúc từng người sẽ chi thành hai nhóm tự
kiếm chỗ ở cho mình, càng rẻ càng tốt. Sau khi kiếm được
phòng trọ xong số tiền trong tay các anh đủ để sống trong một
tháng và trong vòng một tháng đó nhất định phải kiếm được
việc làm, dù bất cứ là công việc gì! “
Nói tới đây Thu Phong ngưng lại một chút thì lại có một vệ sĩ khác đứng trong hàng ngũ đưa tay lên hỏi:
Tên vệ sĩ kia thấy Thu Phong nói như vậy nhưng hắn còn có gì tính nói nữa rồi lại thôi.
“ Được rồi! Tất cả nghe đây. Ra Bắc trong vòng hai tháng... “
Lúc này Thu Phong bắt đầu nói ra từng đường đi nước bước tính
toán trong đầu cho năm mươi người thân cận nhất nghe.
Trong
vòng hai tháng năm mươi vệ sĩ phải kiếm được chỗ trọ, việc
làm và hơn hết phải đi nghe ngóng tình hình xã hội ngầm của
thành phố này. Nếu ai tốt hơn nữa thì kết giao hoặc vào các
băng đảng nhỏ lôi kéo từng người, thậm chí lật đổ cả những
tên cầm đầu của các băng nhỏ đó để gầy dựng thế lực cho
mình.
Sau hai tháng Thu Phong sẽ tự động liên lạc với họ
để nắm rõ tình hình hơn. Hiển nhiên anh cũng không phải ăn không ngồi rồi mà cũng như năm mươi người kia anh sẽ tự đi kiếm việc kiếm chỗ trọ cho bản thân một mình, khác với năm mươi vệ sĩ
được chia nhóm hai người ra.
Kế này của Thu Phong có chút giống như kế hoạch tác chiến gì đó của quân đội nhưng không
thể phủ nhận cách này cực kì hiệu quả nếu đi theo đúng hướng của nó.
“ Được rồi! Điều cuối cùng sau khi rời khỏi
dinh thự này tất cả đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. Hãy xưng hô anh em như ngoài đường, tôi nhỏ hơn ai tôi sẽ gọi người đó bằng anh, ai nhỏ hơn tôi phải gọi tôi bằng anh. Không thì mày tao cho
dễ chia cơm cũng được. Tất cả rõ chưa? “
“ Dạ rõ thưa thiếu gia... anh Phong... “ – Mọi tiếng hô lên không đồng đều
“ Hả? “ – Thu Phong nhón lông mày lên nhìn năm mươi vệ sĩ với vẻ mặt hài hài.
Bị thất thố nên năm mươi vệ sĩ thống nhất đồng thanh hô một lần nữa:
“ Rõ rồi thưa anh... thưa em... “
“ Thôi thôi bỏ đi, cái chuyện xưng hô tính sau vậy... “ – Một lần
nữa nhóm người kia lại hô sai tùm lum Thu Phong đành phẩy phẩy
cái tay coi như bỏ qua chuyện này đi.
Về sau có ra Bắc thì vụ hô như trong quân thế này cũng khó a.
...............
“ Cho hỏi ở đây còn phòng trọ nào trống không cô? “
Trong một khu ổ chuột cách khá xa các quận trung tâm thành phố, Thu
Phong đứng trước một dãy nhà có bảng hiệu viết tay ‘ Ở đây cho thuê trọ ‘.
Một ba cô mập mạp bụng phệ đang ngồi trước dãy
nhà trọ tám truyện bao đồng gì đấy với mấy bà cô khác nghe
Thu Phong hỏi liền quay sang miệng đang vừa xỉa răng vừa nói:
“ Ô! Anh chàng cao to muốn đến thuê phòng trọ hả? Vào đây vào đây! “
Bà cô kia mang theo vẻ nhiệt tình dắt Thu Phong vào bên trong dãy phòng trọ.
Bước vô một căn phòng trong dãy này có lẽ là to nhất bà ta mời Thu Phong ngồi xuống sau đó đi ra sau bếp lấy nước và bánh kẹo
đặt lên trên bàn.
“ Chàng trai này... cao to thật nha, ôi
trội ôi da thịt chắc nịch thế này không cơ chứ! “ – Bà cô nhìn
Thu Phong từ trên xuống dưới rồi vỗ vỗ cánh tay cơ bắp của anh
rồi ngồi xuýt xoa mãi.
“ Dạ cô cho cháu hỏi... “
Thấy bà cô này nhiệt tình quá đáng Thu Phong có chút nghi ngờ về
sở thích của bà ta nên liền hỏi sang chuyện thuê phòng.
“ Ầy! Nôn nóng làm gì! Cô là chủ dãy trọ này đây... “ – Bà cô
kia dường như không hiểu ý Thu Phong mà phẩy phẩy cái tay coi như chuyện đó để sau.
“ Dạ mục đích cháu tới đây để thuê trọ, nếu không có cháu xin phép! “
Cảm giác bà cô này quá lằng nhằng Thu Phong không muốn tiếp chuyện nữa liền trực tiếp vác ba lô đứng lên.
“ Chàng trai trẻ thật nóng nảy. Rồi rồi ngồi xuống cô lấy giấy tờ ra cho cháu ghi, ghẹo có một tí đã không kiên nhẫn được
rồi. Thật là... “
Bà cô tính chọc tiếp Thu Phong nhưng thấy anh có ý định rời đi liền lắc lắc cái đầu không chọc nữa.
Từ trong tủ đựng tài liệu bà cô lấy ra một tờ giấy hợp đồng thuê trọ kèm theo một cây viết đưa cho Thu Phong.
Nhận lấy tờ giấy Thu Phong nhìn sơ qua một lượt rồi bắt đầu điền
thông tin cá nhân vào trong đó, tất nhiên tất cả đều là thông
tin ma không có thật đến cái tên anh cũng lấy tên Thu Phong tên
trong trí mà mà anh cho rằng đó là tên thật của mình.
“
Tiền thuê hàng tháng là 300 xent, cháu cần đặt cọc trước ba
tháng tiền nhà là 900 xent vì dễ thương nên cô lấy 800 thôi. “
Đang chăm chú ngồi viết nghe câu nói của bà cô kia khiến Thu Phong nổi hết cả da gà da vịt lên.
“ Dạ thôi cô, cô làm vậy cháu ngại lắm... “
Thu Phong đặt chín tờ tiền một trăm Xent lên trên bàn rồi đứng lên.
Lúc này bà cô kia lại rút ra tờ một trăm nhét vào tay Thu Phong cười khổ nói:
“ Cháu cầm đi, thấy cháu cũng là dân lao động nên cô thương. Ở
cái khu này chẳng ai dám thuê phòng trọ nhiều cả, có chăng
cũng chỉ mấy người cực khổ lớn lớn như cô thôi. Tới sinh viên
còn chẳng dám thuê, cô sợ cháu không ở đây được quá một tháng
đi rồi đi mất như vậy thiệt cho cháu cực! “
Thấy khá hứng thú từ lời nói của bà cô già kia Thu Phong liền
dừng lại hỏi, dù sao bà ta cũng nhiệt tình chắc cũng chỉ
chọc anh như lời của bả.
“ Ngồi xuống đây đi cô kể cho nghe! Là vầy... “
Máu nhiều chuyện của mấy bà cô xồn xồn lại bắt đầu nổi lên, Thu
Phong mới đến đây còn phải tìm hiểu thông tin nhiều. Nghe chuyện kể từ mấy bà này giống như quyển toàn thư di động vậy khỏi
đi đâu xa cho mệt.
Quanh khu này vốn là khu ổ chuột cực
kì phức tạp, chính quyền hay cảnh sát cũng chẳng lưu tâm đến
khu này lắm. Đúng hơn ở đây là khu tự trị, dân sống chết mặc
bay.
Đa số những thanh niên choi choi đâm lộn chém lộn tập
trung ở khu ổ chuột này khá nhiều. Bình thường không ai đụng vô bọn chúng thì không sao nhưng khi bọn chúng nhậu xỉn rồi lại
rất du côn kiếm các thanh niên khác trong mắt bọn hắn để gây
sự. Được cái đám này lại không gây gổ với người già trẻ em
hay phụ nữa.
Gái thì để tán, người già với trẻ em ăn
hiếp họ bọn chúng cảm thấy không có hứng thú gì mấy. Nên đàn ông trai tráng lỡ có đến khu này thì một trở thành đám tệ
nạn như bọn hắn, hai là chịu không nổi bọn hắn mà rời đi.
Ít nhất tuy là du côn bọn chúng vẫn không làm chuyện gì tán tận
lương tâm cho lắm, cũng là người ở đời cả. Có lần chúng đánh
người ta gần chết rồi cũng quay ra xin lỗi, nhưng kẻ bị chúng
đánh về sau không dám ở đây thêm chút nào nữa.
Đó là
đối với khu tự trị này thôi còn vô số khu khác còn phức tạp
hơn ở đây rất nhiều. Ruốt cuộc khoa học công nghệ phát triển
cho cố để làm gì, đất nước phát triển cho phồn vinh hơn để
làm gì cuối cùng vẫn có người khổ người sướng. Dân tri thức
trở thành một thằng vô học, dân lưu manh chỉ sợ còn có tình
cảm hơn lũ tri thức tự nhận mình là giỏi kia.
Dân trí
cao cũng chẳng được gì, vẫn luôn xuất hiện cặn bã của xã
hội. Tệ nạn lòng tham luôn là điểm yếu của con người. Hãy lo
cho dân thay vì chạy đua với các nước khác thì trên đời này
chẳng có xã hội ngầm, chẳng có cặn bã cũng chẳng có lưu
manh.
Thậm chí một quốc gia giàu nạn cướp bóc càng xảy
ra nhiều, những cuộc khủng bố, các vụ cướp ngân hàng xảy ra
liên miên ở Xích Quỷ. Thu Phong trước mắt xã hội này thật phát triển nhưng sâu trong đó anh còn phải trải rất dài.