Bà chị kia
thấy gương mặt Thu Phong cũng hiền hậu liền nói giỡn đánh nhẹ
một cái lên vai anh. Khi đánh bà ta cảm nhận được từng tảng
thịt săn chắc trên vai anh tồn động lại trên bàn tay của mình.
“ Dạ... em tới xin việc làm chị ạ... “
“ Chu choa má ơi! Tướng tá ngon lành thế này... Em có tập tạ không vậy cậu bé? “
Bà chị béo kia đánh giá Thu Phong từ trên xuống dưới sau đó mở miệng khen chê các kiểu.
Bị người khác đánh giá như vậy Thu Phong không gại nhưng với bà
chị này thì có, từ khi anh xác định mục đích với Nhược Y thì khi mà gặp mấy bà chị như thế này anh luôn có cảm giác không
an toàn.
“ Dạ thi thoảng chị, em hay tập thể thao khi rảnh rỗi... “
Dù đâm chém giết người không sợ thằng con mẹ nào nhưng Thu Phong
vẫn luôn bó tay với mấy suy nghĩ điên loạn của các bà phái
yếu này, chẳng hạn như chuyện anh sợ nhất bà chị này sắp nói ra:
“ Được rồi, bên chị cũng đang thiếu người... em cởi
áo ra cho chị xem, đủ tiêu chuẩn chị nhận vào luôn... Còn hồ sơ thì nộp sau... “
“ Dạ? “ – Thu Phong lỏ hai con mắt ra ngạc nhiên nhìn bà chị trước mặt mình.
Đáng sợ... quá đáng sợ a.
Lúc này mấy anh công nhân kia đang nhìn Thu Phong bằng ánh mắt đáng
thương, họ đang cố nhịn cười lắm mà không được. Cuối cùng vẫn
có người phì cười ra một tiếng.
Tình huống ngượng ngùng này Thu Phong chẳng biết nói thế nào mà cứ thế im lặng, một
hồi sau có một ông chú tấm năm mươi tuổi tiến đến vỗ vai Thu
Phong cười nói:
Thu Phong quay sang nhìn ông chú đang cười thân thiện với mình bằng vẻ mặt cảm kích không thể nói được bằng lời.
“ Ha ha ha ha ha ha ha ha... “
Y rằng một lát sau cả kho hàng cười ầm lên khiến Thu Phong khó hiểu.
Căn bản là bà chị này rất vui tính, mỗi khi mà ai đến xin việc
đều chọc người ta như vậy để khi họ vào làm rồi thì mang trong mình tâm tình thoải mái để mà làm việc tốt hơn.
“ Chị
giỡn với mày chút thôi... Giờ cũng sắp hết giờ làm rồi, muốn làm quen công việc chút cũng không được... ngày mai đi, em có
thể đến thử việc một ngày đến được thì chị sẽ nhận vào làm luôn. Hồ sơ để sau... “
“ Dạ dạ... em cám ơn chị! “
Như được đặc xá cho một tội lỗi lớn lao Thu Phong liên tục nói
lời cám ơn nhìn mặt trông rất tội lỗi. Nhưng họ nào biết tất
cả chỉ là vẻ bề ngoài đóng kịch sau một cái bản chất làm
việc lớn của một con người.
“ Được rồi, còn chút thời
gian... rảnh thì đi theo chú Phương, chú chỉ cho em một chút về
công việc trước để ngày mai đỡ bỡ ngỡ! “
Chú Phương mà bà chị kia nói là ông chú năm mươi tuổi vừa rồi vỗ vai cười với Thu Phong.
Đi theo ông chú Phương nghe ông ta hướng dẫn cho nơi để đồ, nơi bốc
đồ và xách xếp thùng khi hàng về, cách lấy thùng khi hàng
đi... Được một hồi sau khi chỉ sơ qua một lượt Thu Phong mới bắt đầu bắt chuyện với ông chú có tên giống với ông già nhà mình này:
“ Chú Phương... chú làm ở đây lâu chưa? “
“ Ở
đây thì chú mới làm có hơn một năm thôi... Còn cái nghề bốc
vác này theo chú cũng hơn ba mươi năm rồi... Từ cái tời chiến
tranh bọn nước Hoa nó sang gây chiến với mình... “
Ông chú bắt đầu thở dài kể về chuyện hồi xưa trong khi Thu Phong chỉ hỏi có một câu là làm ở đây lâu chưa...