Mình cũng biết cô ta chẳng
phải gái ngoan hiền lương thiện tử tế gì, cơ mà từ một mỹ
nhân sắc nước hương trời đùng cái biến thành quái vật quái dị khiến người ta khóc thét thế này đúng là có chút trở tay
không kịp.
Mà cai đám bạn mất nết. Biết cô ta không phải người thì nói
toạc móng heo ra đi, còn bày đặt chèo kéo đưa đẩy tôi đi đi.
Mịa kiếp.
Cái thứ trước mặt đây này, giống như một cái miệng mọc trên
lưng, di dộng bằng tứ chi bò trên đất. Lưỡi như những xúc tu,
không ngừng uốn lượn vòng vèo ra không trung.
Tôi giật nảy mình xoay thân lại, một thiếu nữ tóc trắng như
mây, xõa dài tung bay phất phới trong gió, ánh mắt xanh biếc
lấp lánh như bầu trời mùa hạ, mặc trang phục dân tộc thiểu sổ với nhiều sắc màu cùng vòng bạc đinh đang.
-Bạch Ngân.
Tôi có chút kinh ngạc, đưa tay sờ sờ con búp bê gỗ treo nơi khóa túi xách, tưởng cô ta ngủ luôn trong đó. Bạch Ngân lượn tới bên tôi, gương mặt tinh mỹ ghé sát.
-Lâu rồi không gặp, anh có nhớ tôi không?
Tôi nghiêng mặt đi.
-À à, tôi cũng đang tự hỏi khi nào cô mới chịu hiện hồn.
-Hì hì, anh cũng thành thật ghê. Sau vụ nhà Dương thị trưởng
tôi bị hao hụt linh khí nhiều quá mới ngủ trong đó tịnh dưỡng.
-Huyệt? Là nơi tập trung khí hội tụ của tạng phủ, của kinh lạc, của
cân cơ xương khớp, nằm ở một vị trí cố định nào đó trên cơ thể con người .Cũng là nơi thần khí hoạt động vào - ra, tác động trực tới sức
khỏe con người?
Bạch Ngân khúc khích cười, mái tóc như tuyết lấp lánh dưới
ánh trăng, khiến người ta nhìn có chút không muốn dời mắt.
-Mỗi vùng đất mà con người định cư sinh sống cũng vậy, dù có
lập đàn cúng tế siêu linh thế nào cũng không thể trừ khử hết tội
ác và nghiệp chướng của những năm tháng cổ xưa do chiến tranh liên
miên công thành đoạt, đất phân chia lãnh thổ gây ra. Xác lính
chết trận lên đến mấy ngàn, thậm chí mấy chục ngàn nhưng chỉ
một nửa trong đó được chôn cất cúng bái tử tế. Biết tại sao
không? Hai bên giao tranh ắt có kẻ thắng người thua. Bên thua,
chính là để xác phơi nắng gió dầm sương đêm, huyết nhục phân
rã thấm vào đất, theo thời gian, nơi đó trở thành Huyệt. Nghe
nói đến Oán Nhai bao giờ chưa?
-Oán Nhai, là tập hợp những cô hồn dã quỷ, chết rồi những
vẫn phải lang thang bất định do không được con người cúng bái
siêu độ?
Bạch Ngân gật nhẹ, từ tốn bổ sung thêm.
-Oán Nhai là một loại hố đen chuyên hút oán khí người chết ăn linh
hồn tà ác ô uế để bảo trì hữu hình. Huyệt tập hợp Oán Nhai, mà nhiều Oán Nhai chính là Hắc Hồn. Cũng có thể nói, hang ổ
của Hắc Hồn là Huyệt, ở nơi đó nó là bá chủ. Con người nêu
chẳng may đi vào chính là cửu tử nhất sinh.
-Huyệt thì không có khả năng hóa giải, khi con người xảy chân bước
vào, chỉ có thể không ngừng cố gắng thoát ra. Bởi vì “nó” là sự tồn
tại tự nhiên, mà không phải thứ gọi là tà ác. Cho nên, Hắc Hồn không
tự tiện bỏ nhà mà đi lung tung đâu. Rốt cuộc, cậu dùng cách
gì mà mua chuộc được nó đi theo?
Khi cô ấy nói đến đây thì cũng là lúc chúng tôi bước ra khỏi
khu rừng tre. Cách đấy không xa có thể nhìn thấy đám chiến hữu đang ngồi trên moto. Bạch Ngân tan biến như yên vụ, chui lại vào
búp bê gỗ treo nơi khóa túi xách.
Tiểu bạch thử chít chít vui vẻ chạy tới dẫn đầu. Tôi thấy nó hứng chí bừng bừng, nhanh thoăn thoắt leo lên xe Mạnh Chương.
Thật tình muốn ở bên chủ cũ tới vậy sao? À không, có khi đang
tỉ tê mách lẻo chuyện của tôi cho hắn.