Diêu Tam Tư kinh ngạc, cuống quít xoay người lại, khi nhìn thấy
ngườinói ở phía sau thì sắc mặt lập tức biến đổi, vội thi lễ nói : "Ty
chức bái kiến Vân Mộng công chúa."
Người nói kia mặc một bộ quần áo đỏ chót, chẳng ngờ chính là Vân Mộng công chúa. Bên người Vân Mộng công chúa có hai người. Một là Vệ Thiết
Y, còn một người khác thì có đôi mắt long lanh rất đẹp, phảng phất trong đó nét sầu của mùa thu, chính là Định Hải Bộ đầu Diệp Vũ Hà
Lúc Diêu Tam Tư thi lễ thì khuôn mặt đỏ bừng lên, lại không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ chiến đấu đến mức như vậy nên Thiên Hộ đại nhân mới
trúng gió ngay tức khắc? Trời ạ ! Phải vất vả lắm thì mới bị như vậy
chứ,chẳng trách sau khi trở về Thiên Hộ đại nhân lại ngủ lâu như thế.
Hắn càng nghĩ thì mặt càng méo xệch ra, bất kể như thế nào cũng không dám nhắc đến chuyện này trước mặt Công Chúa nữa, đồng thời giật mình vì chuyện gì cô Công Chúa này cũng dám nói. Sắc mặt Thu Trường Phong lại
trở nên tái nhợt, mỉm cười nói: "Công Chúa Điện Hạ, có một số việc không thể nói lung tung."
Vân Mộng công chúa cười nhạt, thần sắc xem thường nói: "Có chuyện gì
mà không được nói? Chẳng lẽ Thu đại anh hùng cho tới bây giờ chỉ nhớ
mình vượt năm quan ải, phong lưu văn nhã trảm sáu tướng, còn đâuchuyện
trúng phải mỹ nhân kế, bị người ta đuổi chém, bộ dạng trốn xuống nước
chật vật như thế nào rồi chăng?"
Thu Trường Phong chớp chớp mắt, mặt không đỏ chút nào nhưng giả vờ
kinh ngạc nói : "Làm sao mà Công Chúa biết được ta rơi xuống nước? Sau
khi ta bị rơi xuống nước liền ngất luôn lập tức, chẳng còn biết gì nữa.”
Vân Mộng công chúa không ngờ Thu Trường Phong vô lại như vậy, vừa tức vừa giận hô lên: "Bại hoại! Sớm biết vậy thì Bổn công chúa không thèm
cứu ngươi làm gì."Thu Trường Phong giả vờ mơ mơ màng màng nói : "Công
chúa đã cứu ta? Thế mà ta lại vẫn cứ nghĩ rằng cái mạng này là do Thượng Sư cứu sống cơ, không biết là Công Chúa cứu ta như thế nào?"
Vân Mộng công chúa lạnh lùng nói: "Thu Trường Phong, ngươi trông có
vẻ thông minh, nhưng quả thật cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch, ta cần gì
phải cho ngươi biết? Vệ Thiết Y, chúng ta đi!" nói rồi xoay người sải
bước rời đi.
Thu Trường Phong trông theo Diệp Vũ Hà, thấy nàng đến khi xoay người
rời đi cũng không nhìn hắn một chút nào, khóe miệng không khỏi nở ranột
nụ cười đắng ngắt.
Diêu Tam Tư thấy Vân Mộng công chúa đi xa, nhịn không được nói: "Thu
Thiên hộ, Công Chúa nói ngươi trúng phải mỹ nhân kế rồi lại bị người ta
đuổi giết, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Thu Trường Phong hơi đỏ mặt, nói: "Chúng ta còn đang vội đến Phủ Ninh Vương, không rảnh rỗi để nói chuyện với ngươi."
Diêu Tam Tư thấy Thu Trường Phong chạy còn nhanh hơn cả thỏ, bèn
nhanh chóng chạy theo, cũng không quên nói: "Từ đây đến Phủ Ninh Vương
còn mất nhiều thời gian. Thu Thiên hộ, chuyện người bị đuổi giếttrên
sông Tần hoài như thế nào chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé!"
……
Vân Mộng công chúa đi qua hết mấy con đường mà cơn giận vẫn còn chưa
tiêu được hết, không nhịn được nữa bèn oán giận bảo rằng: "Diệp Vũ Hà
này, ta đã biết trước Thu Trường Phong này thuộc hạng lang sói mà, hạng
lấy oán trả ơn, cái loại người điên cuồng đắc chí. Tại sao lúc trước
ngươi lại cản không cho ta đá cho hắn mấy cái chứ?"
Nhưng trong lòng lại nghĩ, Diệp tỷ tỷ còn nói Thu Trường Phong đối
với ta cũng không tệ, thật ra hắn cũng không làm gì sai cả. Nhưng
chẳngbiết tại sao cứ nghe thấy hắn nói là ta lại tức giận như vậy.
Khuôn mặt Diệp Vũ Hà lãnh đạm, một lúc lâu sau mới trả lời "Đá người như vậy, chỉ sợ làm ô uế chân Công Chúa."
Vân Mộng công chúa hết giận lại cười bảo: "Đúng vậy, chúng ta không
cần phải tức giận như thế." rồi lại nhìn sang Vệ Thiết Y bảo: "Cho dù là Vệ Thiên Hộ, mới nhìn qua cũng thấy là mạnh mẽ hơn Thu Trường Phong kia nhiều."
Mặt mày Vệ Thiết Y như sắt thép, cuống quýt lắc đầu: "Tại hạ làm sao
so sánh được với Thu Thiên Hộ." Rồi đột nhiên y lại thì thầm: "Công
chúa,thuộc hạ nghe người ta nói đêm đó ở sông Tần Hoài, Thu Trường Phong tuy là Cẩm Y Vệ, nhưng hình như cũng không phải là người bợ đỡ cho Hán
Vương Điện Hạ."
Vân Mộng công chúa lườm hắn một cái nói : "Ngươi muốn nói cái gì?"
Vệ Thiết Y thấy Công Chúa tỏ vẻ khinh thường bèn vâng dạ: "Thuộc hạ không dám có ý kiến gì."
Vân Mộng công chúa chép miệng nói : " Ngươi đừng nghĩ là ta không
biết ngươi muồn nói điều gì? Ngươi nhất định là muốn nói nếu ta có thể
lôi kéo được Thu Trường Phong, nói không chừng có thể lợi dụng hắn
đốiphó với nhị ca của ta."
Vệ Thiết Y không trả lời nhưng rõ ràng là im lặng ngầm thừa nhận. Vân Mộng công chúa nhổ ra một miếng: " Bằng vào Thu Trường Phong cũng xứng
để cho bổn Công Chúa phải lấy lòng sao? Hừ. Không cần nhiều lời, trước
hết đi Phủ Ninh Vương chúc thọ cái đã."
Vệ Thiết Y nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải người muốn lấy lòng Thu
Trường Phong hay sao, vì sao đêm đó lại chủ động đến phòng của hắn? Tuy y nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói ra.
Nhưng trong lòng Vân Mộng công chúa lại không cảm giác như vậy, chỉlà đang nghĩ, Bổn công chúa lúc trước phải chú ý toàn cục, muốn mượn sức
Thu Trường Phong, nhưng hắn không phân biệt được tốt xấu, không biết tự
trọng, thật là uổng phí ý tốt của bổn công chúa.
Chẳng biết tại sao, sâu trong đáy lòng nàng, cứ mãi canh cánh lúc lên thuyền hoa với Thu Trường Phong. Vừa nãy khinh thường châm chọc, cũng
hơn phân nửa là vì cái nguyên do kia. Cô càng nghĩ càng phiền, muốn đi
thật nhanh tới Phủ Ninh Vương.
Hóa ra là cô cùng đám người Dương Sĩ Kỳ thảo luận nghiên cứu nội dung của “Nhật Nguyệt Ca”, đối với nội dung của nó còn rất nhiều chỗ
chưahiểu rõ được, vài câu như “Rồng về biển khơi cuối cùng cũng quay
về”, căn bản là không hiểu rõ lắm. Vân Mộng công chúa nhận định mấu chốt của vấn đề là ở Kim Long quyết hay là vật gì đó, nghĩ mãi, nghĩ mãi
Dương Sĩ Kỳ và Tập Lan Đình cũng không nghĩ được cuối cùng đó là gì.
Dương Sĩ Kỳ vô tình nói một vài câu trong“Nhật Nguyệt Ca” là nói đến
chuyện tình của Thái Tổ, cần có người ở tại thời điểm đó thì mới lý giải được.