“Bàn Tử, rút mau.” Lữ Bình Xuyên hướng về phía Bàn Tử, hét lớn.
Bàn Tử trước đó đã đuổi ép tên tiểu nhị nhỏ tuổi vào trong phòng chính,
hiện giờ đang canh cửa không có y chạy ra, nghe tiếng hét của Lữ Bình
Xuyên thì liền quăng cây côn đi đoạn chạy ra ngoài.
“Nam Phong, nhớ bảo trọng.” Dứt lời, Lữ Bình Xuyên không đợi Bàn Tử ra khỏi cửa mà lập tức chạy về phía Bắc.
“Chạy mau, chạy mau.” Bàn Từ dù đang chạy trốn vẫn không quên xách theo con gà chết.
Nam Phong ném sài đao xuống, tức thì xoay người chạy về hướng Nam.
“Này, quay lại đã.” Bàn Tử ở phía sau la lên.
“Nhanh chạy theo ta.” Nam Phong hô lớn.
Bàn Tử nghe xong liền quay đầu chạy theo nhưng khi đến cửa nhỏ lại vừa lúc
tên tiểu nhị của tiệm thuốc vọt ra, Bàn Tử thấy tình thế không ổn, chỉ
đành quay đầu lại chạy về phía Bắc.
Nam Phong nhìn thấy thế cũng đành vô kế khả thi, chỉ có thể lớn tiếng hô: “Tuyệt đối không được quay lại.”
Nam Phong không đáp, bản thân hắn cũng chẳng biết phải đi đâu, việc cấp
bách bây giờ là mau chóng tìm chỗ ẩn trốn an toàn, trăm vạn lần không
thể để quan binh bắt được.
Sau khi chạy một quãng, Nam Phong ngã
lăn ra, điều này là do hắn cố ý để dụ hai tên tiểu nhị kia đuổi theo
mình. Bàn Tử chạy chậm, nếu để hai tên đó đuổi theo thì chẳng mấy chốc
sẽ tóm được Bàn Tử.
Hai tên kia đang phân vân nên đuổi theo ai thì lại thấy Nam Phong ngã, lập tức chạy về phía hắn,
Đợi đến khi hai tên này sắp tới gần, Nam Phong nhanh chóng bò dậy rồi chạy
như điên về phía Nam, tới đầu một con hem thì ngoặt sang phía Tây, chạy
về phía đó mấy bước lại quay sang phía Nam , kế đó chạy xuyên qua một
con hẻm rồi lại đổi hướng chạy về phía Đông.
Phát hiện không còn
thấy bóng dáng hai tên tiểu nhị đâu nữa, hắn liền giảm tốc không chạy
thục mạng nữa. Hiện giờ trời đã lờ mờ sáng, trên đường đã xuất hiện
người đi đường, tuy chưa đông nhưng nếu cứ chạy như nãy chắc chắn sẽ
khiến người khác để ý.
Nam Phong từ nhỏ đến lớn sống ở đây nên
rất quen thuộc với cảnh vật xung quanh, hắn vừa rảo bước vừa âm thầm cân nhắc chỗ trốn hợp lý nhất.
Sau khi suy tính, hắn quyết định đi
Đông thành, nơi đó mấy ngày nay đang cử hành Pháp hội với quy mô rất
lớn, tới đó trốn là an toàn nhất. Theo suy nghĩ thông thường của mọi
người, bao gồm cả quan sai, đã đụng đến nhân mạng thì ắt sẽ trốn tới chỗ vắng người, chẳng có ai nghĩ tình huống hắn dám xuất đầu lộ diện còn cả gan đi tới nơi đông người như thế.
Quyết định xong, Nam Phong
liền bắt đầu chú ý các cửa hàng cùng dân cư hai bên đường, đám áo quần
rách rưới trên người hắn rất dễ gây chú ý, phải tìm cách đổi đi, không
thể để cho kẻ khác nhận ra hắn là ăn mày.
Đi được khoảng bốn năm
dặm, hắn cũng chẳng thể kiếm được y phục mà giờ đã đến con đường dọc
theo hướng Bắc Nam, cũng chính là ranh giới giữa Đông thành và Tây
thành, đi thêm về phía Đông hiển nhiên chính là Đông thành.
Nam
Phong dù lớn lên trong thành Trường An nhưng hắn lại không quen thuộc
Đông thành, nguyên do rất đơn giản, ăn mày trong thành cũng có phân chia địa bàn, nếu chạy sang địa bàn của kẻ khác ăn thì chắc chắn sẽ bị những tên ăn mày khác đánh, đánh tới mức độ nào thì phải xem tâm tình đối
phương ra sao, thậm chí có đánh chết cũng chẳng sao bởi sẽ không có ai
quan tâm đến một gã ăn mày chết.
Không giống như Tây thành, nơi
những phòng ốc thấp bé không đều được xây dựng chen chúc nhau, nhà cửa
tại Đông thành đa số là độc môn độc viện, chiếm diện tích rất lớn, nhà
cửa được bố trí xây dựng giãn cách nhau rất xa.
Pháp hội gì đó
thì bắt đầu từ hôm qua rồi. Hắn dù không tới đến nhưng nghe được người
ta nói qua rằng Pháp hội sẽ được cử hành ở trước cửa Chính Môn. Để hiểu
đơn giản thì Hoàng đế ở trong hoàng cung, ngoài hoàng cung là hoàng
thành mà cửa thành phía Nam chính là cửa Chính Dương.
Lúc này đã
có hàng ăn sáng mở cửa rồi, không như hàng quán vỉa hè ở Tây Thành,
những hàng ăn sáng ở đây đều là cửa hàng nấu nướng cẩn thận, có điều với Nam Phong thì chuyện này cũng chẳng khác gì nhau bởi bất kể là quán vỉa hè hay tửu lâu cao ngất thì hắn cũng chẳng có tiền mà ăn.
Nhưng
có một điểm khiến hắn chú ý là trong số thực khách ăn sáng trong tửu lâu có không ít người mang theo binh khí, vừa nhìn đã có thể nhận ra là
những kẻ luyện võ, trong số này lại có một số người vận đạo bào của đạo
sĩ.
Hắn cũng khá may mắn, trên đường không đụng phải người cùng
nghề nên sau thời gian một nén nhang đã tới được chỗ gần cửa Chính
Dương.
Trước cửa Chính Dương là một đài gỗ rất lớn được dựng nổi
hẳn lên, đài gỗ này hơn khoảng một trượng, rộng chừng gần ba trượng,
phía Đông đài còn có thêm mấy chục bậc tam cấp lớn trải dài về hướng
Tây.
Đài gỗ được phủ thảm đỏ, trên thảm có thêm mấy ghế trải nệm, có điều do người người còn chưa tới nên mấy chỗ đó đều đang phủ vải đố. Trên đỉnh đài có có dựng một cái lộng rất lớn bằng vải lụa vàng, hẳn là dùng để che nắng.
Dưới đài có bốn hàng ghế, tách thành hai nhóm, một nhóm đặt theo hướng Nam Bắc, một nhóm sắp theo hướng Đông Tây, mỗi
nhóm là hai hàng ghế đối diện nhau với mấy chục cái ghế ngồi.
Ở
khu vực hai bên mỗi nhóm có rất nhiều lều hình vuống, mỗi lều đều có hai phòng, một lớn một nhỏ, bên trong có bày biện bàn gỗ cùng ghế băng…vv…
Nam Phong cẩn thận quan sát xem có binh lính canh gác hay không, nhưng vì
thời gian còn sớm nên trong sân chỉ có vài tên lao dịch đang kéo thạch
niễn (1) để lu cho phẳng góc sân.
Sau khi nhìn khắp xung quanh
thêm một lượt, Nam Phong liền đi về phía Đông Nam, ở chỗ cách đó chừng
hai dặm thấy hai bên có mấy cây Liễu, mùa thu mà lá cây không rụng, có
thể leo tạm nên đó náu.
Tới gần, hắn mới phát hiện mấy cây Liễu
này mọc cạnh bờ sông. Ngoài hoàng thành có con sông đào để thủ thành và
thoát nước, đây chính là con sống đó. Sông rộng khoảng hai trượng, hôm
qua có mưa lớn nên nước dưới sông chảy khá mạnh.
Nam Phong trèo
lên cây liễu lớn nhất, tìm một trạc cây như chữ Y rồi ngồi lên đó, quanh trạc cây có nhiều nhành liễu rủ xuống biến chỗ đó trở thành một nơi ẩn
nấp rất tốt.
Đến bây giờ hắn mới bình tĩnh lại, nhưng ngay sau đó lại lo lắng cho đám Sở Hoài Nhu. Cả đám vốn định hôm nay sẽ đến đây
kiếm cơ hội, chẳng ngờ giữa đường sinh biến khiến kế hoạch hoàn toàn bị
thay đổi.
Nam Phong tiện tay bẻ một cành liễu đem ngậm trong
miệng, đoạn bắt đầu tĩnh tâm suy nghĩ. Việc xảy ra lúc rạng sáng, dù
tiểu nhị tiệm thuốc có báo quan ngay thì quan phủ cũng không thể ngay
lập tức phái người truy bắt, ít nhất cũng phải chờ đến giờ Thìn thì đám
nha dịch mới bắt đầu làm việc mà cửa thành giờ Mão đã mở, như thế trước
lúc quan phủ đi bắt người thì cả đám cũng có đủ thời gian trốn chạy.
Sở Hoài Nhu và Trường Nhạc rất có thể đã ra khỏi thành bởi dù gì Trường
Nhạc cũng là hung thủ giết người, là mục tiêu truy bắt chủ yếu của quan
phủ. Lữ Bình Xuyên cùng Mắt To và cả Mạc Ly ở chung một chỗ, ba người ở
chung sẽ biến thành mục tiêu không nhỏ nên khả năng bọn chúng ra khỏi
thành cũng khá lớn.
Sở Hoài Nhu và Lữ Bình Xuyên đều là người
biết tính toán nên hắn không lo quá, sợ nhất là Bàn Tử, y khá thật thà
chất phác, khả năng ứng biến không tốt lắm nên dễ bị bắt nhất.
Bảy đứa mấy năm nay ở chung một chỗ, tuy bữa đói bữa nó nhưng có người bầu
bạn, bất kể gặp chuyện gì cũng có người để bàn bạc, nay cứ thế chia tay
khiến Nam Phong đau lòng, ngoài đau lòng hắn cũng không khỏi oán trách
Trường Nhạc, nếu không phải Trường Nhạc giết người, cả đám lúc này đã
yên ổn ở bên nhau rồi.
Mặt khác hắn cũng sợ mình trách oan Trường Nhạc, nếu như tên đại phu béo ú kia thực sự khi nhục Sở Hoài Nhu thì
việc mà Trường Nhạc làm là cần thiết, thân là nam nhi thì phải làm
chuyện của nam nhi.
Lúc trước, khi chia tay, Lữ Bình Xuyên từng
hỏi Sở Hoài Nhu xem Trường Nhạc có giết lầm người không, nhưng Sở Hoài
Nhu không đáp, thế nên chuyện này sẽ chưa thể có đáp án.
“Hầy à.” Nam Phong nằm lên trạc cây, thở dài.
Lúc nãy khi leo cây, hắn đã thấy trên cây có một tổ quạ, bây giờ nhìn gần
thêm vào góc nhìn thay đổi, khi ngửa đầu về sau hắn phát hiện trong tổ
quạ phía trên có đồ vật màu trắng, dù chưa biết là gì nhưng có thể khẳng định không phải là lông chim.
Trong lòng thắc mắc, hắn liền bám
vào cành cây trèo lên, tới tổ quạ xong nghiêng đầu nhìn vào, đập vào mắt hắn là một đôi hài màu lam, dưới đôi hai là một bọc quần áo nhỏ màu
trắng xám.
Nam Phong đưa tay nhấc đôi hài ra. Hài này có số đo rất nhỏ, hẳn là hài của phụ nữ.
Nam Phong kẹp đôi hài vào nách đoạn cầm bọc vải lên, khi vừa mở ra liền
thấy bên trong có một bộ y phục nữ nhân được sắp xếp gọn gàng, có nội y, có áo lót còn có cả một bộ ngoại y(2) màu xanh, trên y phục có mùi thơm dịu nhẹ, hẳn là y phục của thiếu nữ.
Ngoài quần áo ra, trong bọc vải còn có vài đồ nữa với một túi tiền nhỏ, mở miệng túi ra, chỉ thấy
bên trong có một ít tiền đồng với mấy khối bạc vụn.
Trông thấy
tiền bạc, Nam Phong không khỏi vui mừng quá đỗi. Phản ứng đầu tiên của
hắn chính là tranh thủ thời gian đi mua quần áo cho mình.
Nhưng đúng vào lúc hắn cầm bọc quần áo định leo xuống thì phía dương vang lên tiếng nữ nhân: “Trả lại y phục cho ta.”
Nam Phong theo hướng phát ra âm thanh tiến tới, trông thấy nữ nhân mới nói
rồi, nhưng có điểm hắn không ngờ là cô gái này không đứng trên mặt đất
mà lại trầm mình dưới nước…