Vô Danh Ký
Suốt thời gian còn lại của tiết học đó, Trần Phi
không thể tập trung được. Lý do không phải hắn để ý cô bé bên cạnh hay
suy nghĩ về những thứ lạ mà vì quanh hắn bọn con trai không chịu an tĩnh dù thầy giáo nhắc mấy lần.
“Không có tiền đồ gì hết!” Trần Phi thầm than. Đành rằng trường H ít
con gái, cô gái ngồi cạnh hắn cũng quá xuất chúng nhưng bọn kia cứ làm
như chưa thấy con gái bao giờ vậy. Thật sự là hết chỗ nói.
Mọi việc chỉ lắng xuống vào tiết tiếp theo, Đại Số Tuyến Tính. Hắn dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng chương trình học Đại học rất nặng, thêm
nữa hắn học trường thường không chuyên gì nhưng cũng không nghĩ đến học
cái môn này lại khoai như vậy. Thầy lại giảng nhanh khiến hắn còn chưa
kịp hiểu cái này đã phải cố nuốt cái khác, cuối cùng là nhiều đoạn như
vịt nghe sấm. Bọn khác cũng hoang mang y như hắn, bộ dáng vừa tập trung
vừa không hiểu.
Lê Thanh Nhi ngồi bên cạnh hắn thì lại không có như vậy. Cô nàng chả
buồn lật sách ra xem, cũng chả buồn ghi chép, chỉ lơ đễnh nhìn lên bục
giảng, thỉnh thoảng lôi chiếc điện thoại ra xem.
“Chả nhẽ là dân chuyên đã học trước chương trình? Hay là tăng K xuống học lại?” Trần Phi nghi hoặc tự hỏi. Phải biết một số trường cấp 3 khối chuyên có dạy cả chương trình Đại học, thêm nữa là trường H lượng sinh
viên tăng K mỗi năm, nhất là năm đầu là không ít, điều này khiến Trần
Phi sau một thoáng quan sát liền đặt ra câu hỏi này.
Một điểm đáng chú ý nữa là cái điện thoại cô nàng này dùng rất lạ.
Hắn dù là dân tỉnh lẻ, nhà cũng chẳng phải có điều kiện nhưng sẵn máu
thích công nghệ nên hầu hết các loại điện thoại hắn đều biết nhưng cái
này thì lạ quá, trước sau đều không có logo dù không dán màn hình cũng
chẳng có ốp lưng.
-Sao thế?
Đang lúc hắn đưa mắt quan sát Thanh Nhi, cô nàng đột nhiên quay sang nhìn hắn, hỏi.
-À, không có gì đâu.
Trần Phi lấp liếm.
Thanh Nhi thấy hắn trả lời vậy cũng không nói gì thêm. Không khí bỗng chốc có chút mờ ám nhưng rất nhanh những lời giảng trên bục đã đưa mọi
thứ trở lại bình thường.
11 giờ 45, tiếng chuông một lần nữa vang lên báo hiệu tiết học cuối
cùng đã kết thúc. Cả đám sinh viên đúng như câu thường thấy, ào ra như
ong vỡ tổ. Trần Phi ngược lại, hắn thư thả thu dọn sách bút bỏ vào balo
rồi mới lững thững rời giảng đường. Thực sự năm tiết học đã khiến hắn
cảm thấy khá mệt. Hắn từ năm cấp 2 đã tự hình thành tư tưởng rằng không
thể trông chờ quá nhiều vào thầy cô bởi may rủi quá lớn, gặp thầy cô
giỏi, tốt thì tự nhiên là tốt đẹp, rủi mà ngược lại nếu không tự học thì đúng là tự bán rẻ chính mình. Vậy nên, với Trần Phi thì học chính là tự học.
Thời gian tiếp đến trong ngày cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là
hai bưa trưa tối, chiều thì đứa học đứa chơi. Sinh viên, nhất là ở kí
túc hay trọ xa nhà đều là lần đầu sống độc lập, không ai quản thúc,
giống như con cá từ ao tù ra hồ lớn, tha hồ tung tẩy, bơi đi đâu không
ai quản. Chính điểm này khiến cho đứa tự cứng cáp mà trưởng thành, có
đứa sa ngã đến độ không thể đứng dậy nổi, âu cũng một phần là do cách
nuôi dạy quá mức chu đáo mà ra.
Khi màn đêm buông xuống, cả phòng 302 nhà C1 chìm vào một khoảng im
lặng. Cả mười nam sinh viên mỗi người một việc. Đa phần là ngồi trước
bàn gấp, chong đèn…điện học tập ôn bài. Trần Phi lúc này đang đứng ở
hành lang trước cửa phòng nghe điện thoại gia đình. Bố hắn là cựu quân
nhân giải ngũ nên tính tình khá cương liệt, luôn tỏ ra lạnh lùng nghiêm
khắc. Mẹ hắn thì ngược lại, bà là người sống tình cảm, hắn lại là con út được chiều từ nhỏ nên bà rất lo lắng cho hắn, gọi điện lên hỏi đủ thứ
từ ăn đến uống rồi học hành. Nếu đổi là khi còn ở nhà có lẽ hắn đã gắt
um lên nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy cực kỳ ấm áp, chỉ biết nghe rồi
nói mấy câu không sao, con ổn, con biết mà để bà yên tâm.
Thời gian còn lại của buổi tối hắn cũng chỉ là loanh quanh xem lại
bài cũ với xem trước một chút môn học ngày mai, kế đó sắp sẵn sách vở
rồi dọn dẹp giường chiếu đi ngủ. Hôm nay đã quen hơn nên khá nhanh sau
khi nằm xuống, hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ…
“Khi biết tin em rồi, lòng anh bỗng se thắt lại.
Và khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân, xe hoa dừng lại.
Em làm cô dâu, khoác áo hồng, sánh vai bước đi bên chồng, tình anh đơn côi....”
Từng chữ trong bài Tuổi Hồng Thơ Ngây lại vang lên trong tai Trần Phi khiến hắn lần nữa tỉnh giấc giữa đêm. Ngó nhanh màn hình điện thoại,
hiện tại là 3 giờ đêm, chuyện quái gì nữa đây.
Trần Phi vừa tự hỏi vừa lắng tai nghe. Vẫn bài hát đó nhưng hôm nay
là người khác hát, thanh âm nhẹ nhàng hơn nhưng cũng sầu thảm hơn, nghe
lúc có lúc không như từ chỗ xa xăm nào đó vọng tới.
“Khỉ thật, dù là người hay ma cũng không thể để chuyện này tiếp tục
được.” Trần Phi nhìn đám bạn vẫn đang ngủ, hắn tự nhiên hiểu rõ bài hát
này hoặc chỉ mình hắn nghe được hoặc kẻ kia hát chỉ để cho mình hắn nghe thấy. Tuy sợ nhưng Trần Phi không hoảng loạn bởi hắn từng nghe bố hắn
nói: “Ma quỷ vốn từng là con người lại thua con người một thân thể, sao
con người phải sợ ma quỷ.” Ôm suy nghĩ đó hắn nhẹ nhàng rời giường, kéo
chốt cửa rồi vừa lắng tai nghe vừa rời phòng đảo mắt thăm dò xung quanh. Chỉ thấy các phòng dọc hành lang tầng 3 đều đóng kín cửa, im lặng và
tối om. Cả không gian lúc này ngoài ánh sáng vàng vọt từ cây đèn cao áp ở sân trước kí túc thì không thấy nguồn sáng từ bất kỳ phòng nào cả.
Lấy hết can đảm, Trần Phi chậm rãi từng bước từng bước bước dọc hành
lang rồi men theo cầu thang bước từ tầng 3 xuống tầng 2 sau khi xác nhận tất cả các phòng tầng 3 đều không có gì lạ.
Xuống đến đây, tiếng hát kia vẫn không lớn thêm hay nhỏ đi khiến Trần Phi có chút nghi hoặc xen lẫn cảm giác sợ sệt. Hắn đoan chắc tiếng hát
kia là của hồn ma nào đó nên dù có nghĩ thế nào, hơn một thân thể hay
hai thân thể thì nỗi sợ trong tiềm thức vẫn nổi lên.
“Con người sợ những thứ họ không thể nhìn thấy, thấy nó rồi thì không còn sợ nữa!” Chẳng biết nhìn thấy nó sẽ đỡ sợ hay càng sợ hơn nhưng
Trần Phi quyết định không từ bỏ bởi hắn đến đây để học mà đêm nào cũng
phải thức dậy nghe liveshow một bài thế này thì không ổn. Hắn thoáng
nghĩ tới việc chuyển khỏi kí túc nhưng đồng thời lại gạt ngay nó đi. Khi còn chưa rõ tình hình mà từ bỏ không phải tính cách của hắn.
Đưa mắt nhìn một lượt dọc hành lang tầng 2, sống lưng Trần Phi bỗng
cảm giác buốt lạnh khi thấy phòng 204 thay vì khóa thì cánh cửa dường
như đã được mở ra, ánh sáng màu đỏ như máu chiếu ra, trông mờ mờ ảo ảo.
Ôm những suy nghĩ lộn xộn, Trần Phi đi như lết về phía phòng 204.
Chẳng biết bao lâu, Trần Phi cuối cùng cũng bước đến được đến trước cửa
phòng 204. Hắn rón rén đưa mắt nhìn vào. Kỳ lạ là cửa phòng vẫn khép,
qua khe cửa hẹp hắn nhìn thấy có một gã hình dáng mờ ảo, không biết có
phải vì thứ ánh sáng đỏ máu kia làm gã mờ ảo không mà thân thể gã như có như không, chỗ mờ chỗ tỏ. Gã này đang cúi gằm mặt xuống, hai tay chăm
chú vừa giữ vừa gảy cây đàn ghita.
Đã đến thì phải nhìn cho rõ, biết đâu là mấy tên thanh niên xung kích của khu nhà làm trò. Mang chút hi vọng mỏng manh ấy, đồng thời đè nén
sự sợ hãi, Trần Phi bước gần hơn về cửa phòng rồi đưa mắt ghé sát vào
khe cửa. Khung cảnh hiện ra trước mắt hắn khá tà dị. Bên dãy giường bốn
người hoàn toàn không có ai, khung giường cũ kỹ phủ một lớp bụi mờ kèm
mạng nhện, trong khi đó ở dãy sáu người thì lại có đầy đủ đồ đạc cơ bản
dành cho một sinh viên, hòm tôn, giá sách với móc treo quần áo. Có năm
người thanh niên chạc tuổi hắn đang ngồi, một trong đó là gã đang ôm đàn hát còn bốn người nữa đang ngồi xung quanh.
Nói tà dị vì trang phục của những người này lẫn kiểu tóc đều trông
như những năm thập niên 90 thế kỉ trước. Ai cũng vận quần ống loe, người khoác áo khoác hoặc áo len kiểu cũ, tóc bổ luống hoặc mái lệch. Ai cũng cúi gằm mặt nên không trông rõ dung mạo.
Trần Phi tuy cực kỳ sợ hãi bởi nhìn cách ăn vận này, hắn chắc chắn
năm người kia là năm hồn ma của những sinh viên đã chết vì tai nạn mà bà chủ quán từng nhắc.
“Khoan đã, sao chỉ có năm người, bà chủ quán nói là sáu mà.” Trần Phi lòng cực kỳ kinh hãi đến độ chân tay cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra như
tắm nhưng đầu óc vẫn rất linh hoạt, nghĩ ngay đến điểm mấu chốt.
-Đã đến… sao không vào…. chơi với bọn anh?
Không để Trần Phi phải nghĩ, một gương mặt méo mó đến khó mà nhìn ra
đường nét từ cánh cửa bỗng nhiên thò ra rồi như áp sát vào khe cửa nhìn
chằm chằm Trần Phi, đồng thời âm thanh nghèn nghẹt từ cái miệng méo mó
vang lên.
Cùng lúc đó, năm gã trong phòng cũng đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn về
phía cửa. Cánh cửa bị một sức mạnh vô hình mở toang ra, may là cánh cửa
mở vào trong nếu không chắc nó đã hất ngã hắn mất rồi. Cả sáu người lúc
này nhe hàm răng trắng ởn nhìn hắn như nhìn một con mồi đồng thời cất
tiếng cười cực kỳ quái dị.
-Các ngươi là những sinh viên đã chết vì điện giật ở phòng này sao?
Không biết có phải vật cực tất phản hay không, Trần Phi bỗng không
còn thấy sợ hãi mà thay vào đó, sự thương cảm pha chút hiếu kỳ nổi lên
khiến hắn hỏi một cách vô thức.
-Hé hé, đúng đấy. Hôm nay phòng này sẽ có thêm thành viên mới rồi.
Gã đang cầm đàn buông cây đàn rồi thình lình bay nhanh về phía hắn.
Đó chính xác là bay, gã vừa bay vừa há mồm rộng như cái chậu máu đồng
thời đưa hai cánh tay với đôi bàn tay co quắp kèm bộ móng dài bổ tới
Trần Phi.
Gã giang hai tay ra không rõ là muốn chộp hay muốn dùng bộ móng vuốt
kia cắt ngang người Trần Phi có điều Trần Phi phản ứng cũng không chậm,
lập tức vung hai cánh tay mới đây còn cứng đờ ra gạt hai cánh tay gã kia rồi nhanh như chớp nắm tay phải đấm thẳng vào hàm dưới của gã khiến con ma nay bị đánh cho bật ngược lại, ngã dúi dụi xuống sàn.
-Không thể nào, người thường sao chạm vào tao được? Là Sát Thần? Không phải, là Tử Thần sao?
Con ma gắng gượng nhỏm dậy đồng thời dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn về
phía Trần Phi, miệng lắp bắp nói những câu khiến Trần Phi chẳng hiểu gì
cả.