Vô Danh Ký
“Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường. Tuổi thơ đã đi qua rồi, để lại cho tôi một nỗi buồn…”
Từng lời cứ vang lên một cách rành rọt trong tai Trần Phi. Người hát
tuy không hay nhưng nghe lại cực kỳ buồn bã, thống thiết. Có điều, Trần
Phi không có rảnh mà nằm thưởng thức bởi khi hắn lôi chiếc Nokia cục
gạch của mình lên bấm xem thì bây giờ đã là 1 giờ đêm, có ai hát vào giờ này chứ, chẳng lẽ là tên sinh viên mới nào dở người vì quá nhớ thời cấp Ba, quá nhớ bạn mà nửa đêm biểu diễn giữa kí túc.
Thêm nữa là dường như chỉ có mỗi mình hắn bị tiếng hát kia tác động
bởi lời ca rõ như thế mà cả đám trong phòng lại không động cựa gì. Lẽ
nào tai bọn bạn cùng phòng đều là tai trâu?
Trong khi hắn còn đang nghĩ ngẫm, tiếng hát du dương buồn bã kia bỗng như đổi tông, chuyển sang tiết tấu như Bolero pha Rock, mỗi từ như chứa đầy thù hận, mỗi tiếng hát vang lên như ném cả tảng đá xuống mặt hồ
khiến Trần Phi bất chợt cảm thấy rùng mình.
Trần Phi rất muốn bật dậy ra khỏi phòng, tìm xem thằng dở nào quấy
phá lúc nửa đêm khiến mình không thể ngủ yên, nhưng hắn lại chần chờ bởi hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Thêm nữa, hắn dù thế nào cũng
là người mới, sức vóc không bao nhiêu, rủi ra nhắc, được thì tốt, không
được mà đối phương lại hung hăng lên thì quả không biết ra sao. Dù gì,
kẻ nào hát lúc này cũng không bình thường. Nghĩ thế hắn lại nằm im. Cũng may kẻ hát bài kia chỉ hát hết bài rồi thôi. Kí túc xá cuối cùng lại
chìm vào màn đêm yên ắng.
Trần Phi thấy kẻ kia không hát nữa, tuy trong lòng vẫn cảm giác có gì đó sai sai, nhưng có lẽ vì mệt nên hắn cũng lười nghĩ tiếp, hiện tại đi ngủ để mai có sức học vẫn là tốt hơn. Ôm suy nghĩ đó, hắn nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ…
6 giờ sáng, Trần Phi tỉnh dậy, sau khi làm công tác vệ sinh cá nhân,
ăn cái bánh mỳ, dù đã chấm sữa vẫn thấy khô như rơm, hắn liền khoác balo rời kí túc lên giảng đường. Có điều hơi buồn là phòng hắn cả chín tên
kia không ai học cùng lớp với hắn. Thêm nữa ở năm thứ nhất, dù trường
đào tạo theo tín chỉ nhưng chương trình học vẫn là do Ban giám hiệu đặt
cố định như thế hệ học niên khóa, vậy nên ở năm nhất này hắn chỉ có thể
đi về một mình.
Khi rời kí túc, lúc qua tầng 2, hắn có ngó qua phòng 204 mà bà chủ
quán nước nhắc tới, tuy vậy ngoài việc cái khóa cửa đã cũ han gỉ ra thì
Trần Phi không thấy có gì bất thường, tuy thế hắn cũng không có tò mò mà đánh mắt săm soi, mặc kệ nó thế nào, nếu nó thực sự bất thường thì cũng không chờ đến phiên hắn vào trường mới xảy ra chuyện.
Trường H rất đông sinh viên nên dù đã chia năm thứ nhất ra hơn sáu
mươi lớp học hai buổi sáng chiều nhưng nhìn lượng người đến lớp buổi
sáng vẫn khiến Trần Phi cảm thấy có phần choáng ngợp. Khi bước tới giảng đường hắn còn bất ngờ hơn bởi giảng đường rất đông, do hắn không để ý
nên không biết, giảng đường hắn học sáng nay là ghép từ năm lớp H01 đến
H05, nhân số lên đến gần 300 sinh viên, trong đó nam sinh chiếm đa số,
nữ sinh viên rất ít, đếm sơ chỉ chừng gần hai mươi. Thực sự là dương
thịnh âm suy.
Trần Phi đến sớm nên có dịp quan sát qua một lượt các bạn học của
mình, có nhiều đứa thì mặt đầy vẻ hưng phấn pha chút hãnh diện, có đứa
thì mắt vẫn đỏ ke như khóc chưa có đủ, lại có đứa mắt vẫn còn muốn díp
lại, hiển nhiên tối qua lạ nhà nên không ngủ được mấy.
Hai tiết đầu tiên hắn học Triết Học. Nghe nói bộ môn này có một giáo
sư giảng rất hay, cuốn hút, có điều hắn vận khí khá tệ, gặp phải một ông khác, giảng như google đọc khiến hắn lẫn cả đám còn lại như nghe hát
ru. Dẫu thế thì đám bọn hắn vẫn là sinh viên năm nhất ngoan hiền nên đa
số là chịu khó lắng nghe, ghi chép nhưng cũng không thiếu đứa ngáp lộ cả răng lẫn lợi, lại càng không thiếu đứa ngó ngang ngó dọc bắt quen nói
chuyện mà trong số này có một tên ở ngay bàn hắn ngồi.
Trần Phi vốn tính không dễ bắt chuyện người lạ nên hắn chỉ nghe một cách lơ đễnh.
-Bọn mày biết gì không, trường mình từng có nhiều ông học quá đến hâm hấp đấy. Có ông hơn mình 3 khóa, đạt giải nhì Toán quốc gia mà lên học
trường mình được một năm thì thần kinh, giờ không chịu về quê mà cứ tự
kỷ ngồi trong phòng chơi mấy trò offline.
Thằng lắm miệng này tên Năm, có vẻ như hóng được rất nhiều chuyện từ trước nên miệng bắn tía lia không ngừng.
-Chưa hết đâu, còn có trường hợp tự tử nữa. Nhưng không phải vì học quá mà là thất tình.
-Má, yêu gái trường nào mà thất tình đến độ tự tử vậy? Tao không tin là yêu gái trường này.
Một thằng mặt mũi trắng trẻo, trông khá đẹp mã vừa hỏi vừa nhìn qua một lượt đám con gái ngồi dãy đầu với ánh mắt châm biếm.
-Việc này trường mình cho nó chìm xuống nhanh lắm nên chả biết yêu cô nào. Trước khi tự tử anh đó còn leo lên tầng 4 khu A3, tay cầm ghi ta
hát một bài xong rồi mới nhảy xuống tự tử.
Thằng Năm lắc lắc đầu đáp.
-Hát bài gì? ‘Your love is a lie’ sao?
Thằng mặt trắng tò mò hỏi.
-Móa, hồi đó trường mình toàn dạy tiếng Nga, lấy đâu ra Your love is a lie. Là bài gì thơ ngây nhỉ? À, Tuổi hồng thơ ngây.
Thằng Năm xì mũi coi thường đoạn vừa ngẫm ngợi vừa nói.
Trần Phi khi nghe đến câu cuối, khuôn mặt vốn thiếu điều khắc bốn chữ ‘Ta không quan tâm’ để hình dung bỗng thay đổi hẳn, tròng mắt hắn cũng
đảo nhanh nhìn sang thằng Năm. Tuổi hồng thơ ngây, đó chẳng phải bài hát hắn nghe tối qua sao?
Xâu chuỗi tất cả, nhất là việc tiếng hát tối qua hắn nghe rất rõ mà
chẳng đứa nào trong phòng động cựa, hắn đi đến một kết luận hoang đường: Kẻ hát tối qua không phải người.
Đang khi hắn muốn mở miệng hỏi thằng Năm cho rõ, tiếng chuông chói
tai báo hết tiết vang lên. Tức thì, cả đám như được giải thoát, đứa thì
đổ gục xuống bàn nhắm mắt ‘dưỡng thần’, đứa thì chạy ra ngoài hành lang
hít thở cho đỡ buồn ngủ hoặc có thể xuống căng tin kiếm gì đó ăn. Xem ra khi ra chơi thì trung học hay đại học cũng không khác gì nhau.
Trong lúc đó, Trần Phi vẫn ngồi im tại chỗ. Hắn đang mải suy nghĩ đến sự việc kỳ lạ tối qua, thêm lời kể mới nghe từ thằng Năm kia, lẽ nào
thực sự có ma. Trần Phi rất muốn loại bỏ giả thiết này, nhưng hắn lại
không giải thích được nhưng thắc mắc trong lòng theo cách nào hợp lý.
Nếu chấp nhận việc ma hát tối qua, kết hợp với vụ tự tử kia, kẻ hát là
hồn ma nam thanh niên tự tử năm xưa, vậy thì hồn ma này cũng đi quá xa
rồi. Hắn không tin chuyện ma cỏ nhưng cũng nghe kể qua, hồn ma thường
chỉ làm những hành động dạng đặc trưng ở nơi nó gắn bó nhất hoặc nơi nó
chết, thanh niên kia chết tại nhà A3, chỗ đó cách xa khu C1 của hắn.
Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông lại lần nữa vang lên báo hiệu
vào tiết. Trần Phi quyết định tạm thời gác vấn đề này lại, dù thế nào
hắn đến lớp để học chứ không phải để nghĩ chuyện ma. Nghĩ thế, hắn liền
lật sách ra và bắt đầu chúi đầu vào đọc. Trong thâm sâu, hắn thực không
biết môn này có tác dụng gì khi ra trường không nhưng ít nhất, muốn có
cái bằng tốt thì phải học tốt trước đã.
Trong lúc đó, thằng Năm cạnh hắn vẫn nói như thao thao giang thủy,
liên miên bất tuyệt, như sông Hồng chảy mãi không ngừng. Nhưng cái mồm
cực phẩm của nó bỗng há rộng rồi cứ thế bảo trì như bị trúng gió bởi lúc này một việc xảy ra.
-Thưa thầy cho em vào lớp.
Một giọng nói thanh thúy vang lên khiến cả giảng đường ồn ào bỗng
biến thành thư viện. Phía cửa, chủ nhân của giọng nói kia hơi cúi người
chào thầy rồi nhanh chóng thẳng người lên, đưa mắt nhìn khắp giảng đường một lượt.
-Em vào đi. Sau đi đúng giờ nhé.
Thầy giáo khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng phất tay ra hiệu.
-Mẹ ơi, sao cái trường này lại xuất hiện người thế kia được chứ.
Thằng mặt trắng mồm cũng há hốc ra như thằng Năm, đồng thời không ngừng than thở.
Quả thực cô gái kia quá xinh, không chỉ so với nhưng cô khác trong
giảng đường mà so với rất nhiều cô khác thì vẫn là vượt trội về đẳng
cấp. Dáng người cao mà không chút thô lại đường nét rõ ràng, làn da
trắng hồng đầy sức sống, sống mũi cao, mái tóc đen nhánh, bộ sơ mi màu
trắng quần tối màu đơn giản mà thanh lịch, nhất là đôi mắt đen lánh linh động khiến cho người người nhìn cảm thấy một sức thu hút khó cưỡng
nhưng lại có chút cao quý xuất trần làm người ta không dám tùy tiện lại
gần. Vẻ đẹp dạng này tuyệt đối là thứ khiến bất cứ gã con trai nào cũng
phải đổ.
Lúc này, là mấy cô gái trong giảng đường cũng khó mà không nhìn nữ
sinh kia chăm chăm. Trường H vốn ít con gái, lại là trường kỹ thuật nên
chương trình học rất nặng, con gái không chú trọng trang điểm mấy khiến
cho trường luôn bị mang tiếng là trường toàn gái xấu. Chẳng thế là mà có câu: Xưa nay hồng nhan thường bạc mệnh – Con gái trường H sống bất tử.
Trần Phi cũng không ngoại lệ, tuy vậy hắn cũng không đến nỗi thất thố như mấy đứa khác. Hắn chỉ đưa mắt nhìn cô gái kia một lát rồi lại quay
lại cắm mặt vào đọc sách. Với hắn, con gái xinh ở độ tuổi này nếu không
phải đã có người yêu thì là les hoặc thần kinh có vấn đề, không có ngoại lệ. Một tên như hắn tuyệt không có cơ hội, vậy nên tránh phải mang
tiếng háo sắc, không để ý là tốt nhất, hơn nữa lạnh lùng cũng là một
kiểu hấp dẫn nữ nhân.
-Xin lỗi, bạn nhường mình ngồi chỗ này được không?
-A, a. Được chứ, bạn ngồi đi.
Đang khi Trần Phi chăm chú đọc, giọng thanh thúy kia lại lần nữa vang lên sát cạnh hắn. Thằng Năm thì như một con rối, mặt mũi đần ra chỉ lắp bắp nói được một câu ngắn ngủn rồi bật dậy nhường chỗ.
Trần Phi có chút bất ngờ không biết phải nghĩ gì. Chỗ ngồi này này
không tính là tốt để nghe giảng, thằng Năm lại ngồi ngoài cùng nên nếu
cô nàng này ngồi chỗ đó thì chính là chỉ ngồi sát mỗi mình hắn. Hắn tuy
thấy mình không xấu nhưng cũng chẳng đẹp xuất chúng, càng không hoang
tưởng nghĩ rằng cô nàng này vì mình mà ngồi chỗ này.
-Chào bạn. Mình là Nhi, Lê Thanh Nhi. Làm bạn nha.
Hơi thở như lan, giọng nói như ru kia lần này làm Trần Phi hoàn toàn
bất ngờ thật rồi. Hắn có chút lúng túng, mặt đỏ bừng lên, đôi mắt mở to
hết nhìn cô nàng này vừa nhìn mấy thằng bạn đang dùng ánh mắt hình tên
lửa nhìn hắn.
-A, mình là Trần Phi, Phi trong phi thường, không phi lao hay phi pháp đâu nhé. Làm bạn, ừm á, tất nhiên.
Trần Phi, có lẽ do sự việc hoàn toàn không như hắn dự tính lại thêm tính hắn có phần nhát gái nên chỉ biết đáp loạn xạ.
-Hi hi, tốt rồi. Sau này mình còn gặp nhau nhiều, mong bạn giúp đỡ ha.
Cô nàng lại cười hi hi nói.
Lời này vừa nói xong càng khiến Trần Phi thêm ngạc nhiên đồng thời
cảm giác những thứ không đúng càng lúc càng nhiều. Tóm lại là nó không
đúng ở đâu đây?