Liên hoan xong, tất cả bọn họ ngủ
luôn tại nhà anh Duy. Sáng sớm mồng ba, tập hợp tại nhà ba mẹ Dương, hôm nay đông đủ quá nên hai ông bà cứ cười tít cả mắt. Duy và Hạo cũng đón
cả bố mẹ mình tới đây, ba mẹ cô cũng có mặt; tất cả mọi người làm một
party lớn quanh hồ bơi, cái hồ này cũng là nơi khá đặc biệt với anh và
cô. Các cha các mẹ cứ như lâu ngày không gặp trò chuyện liến thoáng,
trên trời dưới đất, balabala... Còn các bạn trẻ thì nhảy múa, ca hát,
quậy tưng bừng. Ba ngày tết cứ như vậy qua đi, thời gian trôi quả là
nhanh. Đúng là có chuyện buồn thì cảm giác như đã mấy thế kỉ, còn chuyện vui thì chớp mắt liền qua mau. Còn 4 ngày nữa là hết kì nghỉ phép, tất
cả mọi người quyết định đi du lịch, họ sẽ tới đảo Cát Bà, nơi có những
hạt cát trắng mềm mại. Ở biển bây giờ chỉ có thể ngắm cảnh bởi thời tiết vẫn còn khá lạnh. Các bố mẹ đều tới khu nghỉ dưỡng vui chơi ca hát, học dưỡng sinh với các ông bà cùng tuổi khác. Xem chừng khá hứng khởi, còn
anh và cô đi dạo quanh bờ biển, thưởng thức đồ uống mát lạnh, nhớ lại
những kỉ niệm ở biển Lanika, Hawaii. Chắc chắn họ sẽ đến đấy lần nữa để
thư giãn, bởi họ biết đấy có lẽ là một nơi đã đem họ đến với nhau. Trên
cổ cô và anh vẫn đang đeo cặp nhẫn ấy, món quà đặc biệt. Đảo Cát Bà rất
đẹp, trong lành tươi tắn như Lanika vậy, họ thật có duyên với những bờ
biển mà.
Hôm nay Lâm Hạo có ca phẫu thuật nên không thể đi với mọi người nhưng ba mẹ Lâm vẫn đi đều, họ chắc cùng ba mẹ Duy, Thần và Tuyết thư giãn tắm suối nước nóng. Ai ai cũng rất thư thái, khổ nhất là Hạo
nhưng đó là nghề nghiệp anh theo đuổi, mong ước của anh nên mọi người
chỉ có thể tiếc nuối thôi.
Chị Xu và anh Duy thì tự cho đây là tuần trăng mật của mình nên đi mua sắm, chụp ảnh kỉ niệm, còn giả vờ làm thợ sống ở đây đi gỡ lưới bắt ghẹ, bắt cua...
Tuy mỗi
người đi chơi một nơi nhưng mỗi tối đều tập trung tại khách sạn dùng bữa tối cùng nhau. Thời thời khắc khắc đều tràn ngập tiếng cười. Chuyến đi
này được kết thúc bằng một tấm ảnh kỉ niệm có mặt của tất cả mọi người,
Hạo không có mặt nhưng cũng được thợ chụp ảnh ghép. Một chuyến đi ý
nghĩa kéo dài 3 ngày 2 đêm. Ngày cuối cùng của kì nghỉ hầu hết mọi
người đi nghỉ đi ngủ, ngủ cho sướng mai mọi công việc lại bắt đầu rồi... Khi ấy muốn ngủ cũng không có nhiều thời gian đâu!!!
***
Thứ hai đầu tuần, vừa xuống xe cô và ả đã chạm mặt. Như bình thường chào
hỏi rồi lướt qua mau nhưng lần này thì khác, cô không rõ sao ả lại nhìn
mình bằng ánh mắt như muốn giết người vậy kìa. Chẳng bận tâm cô đi vào
phòng giáo vụ, lâu không gặp các cô giáo khác mồm lại ngứa ngáy rồi đây, kì nghỉ qua cô có rất nhiều chuyện để kể nha.
Vừa nhìn
thấy cô, mắt liền dại ra. Chẳng lẽ cô không bị hỏng thai sao, rõ ràng đó là liều thuốc mạnh, cho dù kịp thời phát hiện cũng chưa chắc cứu được.
Mình chắc chắn cô ta đã hỏng thai nhưng thực tế hình như là không phải.
Mấy ngày nghỉ với ả như địa ngục vậy thế mà trông cô ta lại còn trắng
trẻo mập hẳn ra. Trên mặt sắc xuân phơi phới, không có vẻ u ám vì mất
con. Suốt 10 ngày ả không thể nhìn thấy mặt anh, lại còn bị vây bởi lũ
ranh con cứ đòi lì xì, nhí nha nhí nhéo điếc cả tai. Còn phải theo hai
lão già ở nhà đi khắp nơi, thật nhàm chán. Ả chỉ mong sao kì nghỉ này
mau mau kết thúc đi nếu không ả sẽ uất đến nghẹn thở mà chết mất. Những
tưởng hôm nay tới trường sẽ gặp anh ai dè các cô bảo hiệu trưởng đi họp
trên Bộ, lại còn gặp cô ta, nhìn nụ cười kia thật chói mắt. Ả hận không
thể một dao đâm chết cô và cái thứ rắc rối trong bụng cô. Ông trời đúng
là bất công, lúc nào cũng đứng về phía cô ta nhưng lần sau không có may
mắn như vậy nữa đâu. Lôi điện thoại ra gọi cho ai đó có vẻ khá mờ ám,
không biết ả sẽ làm ra trò gì nữa đây...
***
Hôm sau, bỗng dưng cô thấy không khoẻ cho lắm nên để anh đi làm còn mình ở
nhà nghỉ. Mấy hôm nay cô ói dữ hơn độ trước, cứ thấy nôn nao hết cả
người, mới ba tháng mà đã lộ bụng rồi, bé con của cô chắc phải to lắm
đây. Trước lúc ra cổng anh có vẻ rất lo lắng cứ nhất quyết muốn đưa cô
tới viện nhưng cô nhất định từ chối. Cô không sao, cô không muốn đến
bệnh viện nhiều quá, rất phiền phức. Nhưng mà lúc anh đi rồi cô mới thấy hối hận, tự dưng cô đau bụng quá trời. Chỉ kịp gọi cho Xu Xu, rồi bắt
xe tới bệnh viện. Nằm quằn quại trên giường bệnh, cô đau lắm nhưng nhiều hơn là sợ bé con của cô không gặp nguy hiểm gì chứ, nếu bé có chuyện cô cũng không muốn sống nữa. Cô được bác sĩ mát xa bụng, kiểm tra nội soi, chụp chụp rất lâu. Nhìn biểu hiện trên cơ mặt của bác sĩ, cô cũng như
bị ám theo lo lắng vô cùng. Không biết có chuyện gì xảy ra đây, nhỏ Xu
làm gì mà chẳng thấy tăm hơi đâu, cô càng sốt ruột...
-
Chúc mừng, tam sinh, cô mang thai tận ba đứa trẻ, đây là trường hợp khá
hiếm. Cô cần phải chú ý nhiều hơn. Cô đau bụng có lẽ do lũ trẻ tranh
nhau chỗ nằm đấy, vì sinh ba nên bụng cô không nhỏ đâu. Một tháng sau sẽ vượt mặt luôn đấy, à mà cô nên về bàn bạc với chồng xem chọn phương
pháp sinh sản nào. Là bác sĩ tôi khuyên cô nên mổ, như vậy an toàn cho
cả ba bé. Nhưng nếu cô muốn sinh thì chúng tôi nhất định cố gắng hết
sức. Tôi sẽ kê thêm thuốc bổ cho cô, nhớ uống đúng giờ và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nha.
Lúc bác sĩ nói xong cô vẫn còn ngơ ngơ
không rõ chuyện gì, sinh đôi đã hiếm mình còn có thể sinh ba, ông trời
cũng quá là chiếu cố TTT này. Phải gọi cho anh biết mới được, nhất định
anh sẽ xúc động lắm. Ấn ngay số một điện thoại đã liên lạc với anh.
- Em yêu, em không sao chứ
- Anh, em ở bệnh viện.
- Cái gì, chờ anh anh đến với em.
- Em không sao, em cho anh biết một tin bất ngờ nè.
- Tin gì
- Bác sĩ nói em mang thai ba đứa, ba đứa đó anh.
Bật dậy từ ghế lớn, thông qua cái điện thoại anh hét to khủng khiếp may là không có ai trong phòng.
- Thật
Cười lớn, biết ngay anh sẽ thế mà, thật dễ xúc động quá rồi.
- Em nói đùa anh làm gì, giờ em mệt lắm chắc ngủ ở đây luôn, trưa anh tới đón em nha, anh yêu!!!
Nghe giọng nói mềm mại của cô, ai mà có thể cưỡng lại được chứ, anh thật
đang rất hưng phấn, không thể đợi đến trưa đâu anh đi luôn đây, nhưng
không thể nói cho cô biết đâu.
- Ok.
- Bye.
Cúp điện thoại chưa kịp hết 1 phút cô đã ngủ không biết đất trời gì rồi.
15 phút sau
Nhẹ nhàng đi vào từ bên ngoài, trên mặt anh bỗng toả ra những tia sáng thật nồng ấm, nhìn mèo nhỏ của anh đang say giấc, tâm tình như tĩnh lại.
Trước sự lãnh đạm của cuộc đời, với anh nhìn thấy cô là một loại hạnh
phúc vô bờ. Theo từng ngày từng giờ anh lại yêu cô theo từng khoảnh
khắc, anh không cần thế giới này, anh chỉ cần cô.
Quay lại đóng phí nằm viện, anh nhẹ nhàng bế cô ra xe. Ấy vậy mà cô vẫn chẳng
hay biết gì, dường như còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vòng tay ôm
anh thật chặt. Nhìn hành động vô hại của ai kia, tim anh lại khẽ xao
xuyến. Bảo bối nhớ nha chỉ có thể ngủ trong lòng anh thôi, em là của
anh.
Đặt cô nằm trên ghế lái phụ, điều chỉnh ghế ngả ra cho thoải mái, lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho cô. Xong xuôi mới lái xe
về nhà. Về tới nhà, kệ mấy thông báo của sở, anh chính thức trốn việc ở
nhà chăm vợ.
***
Lúc tỉnh dậy lại thấy có
người ôm mình, ngó sang phải là anh thì đúng rồi, nhưng mà cô nhớ là ngủ trong viện sao tỉnh lại thì ở nhà thế nhỉ??? Hay anh tới đón sớm, thấy
cô ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Hẳn là thế rồi, cô hơi đói thèm
ăn bún bò Huế nha. Không quan tâm anh đang ngủ say, cô khẽ lay lay.
- Anh, anh ơi em muốn ăn bún bò Huế.
Không chịu được giày vò của vợ nên anh đành đi mua. May ở đây cũng có một tiệm, rất nhanh anh liền trở về.
Nhìn thấy đồ ăn ngon, cô sáng cả mắt. Nhưng mà vừa ăn được hai ba đũa lại thôi, mè nheo với anh.
- Anh, em muốn Gà chiên.
- Không được, nó khá nhiều dầu mỡ.
Thấy anh cương quyết như vậy, cô cũng thôi. Lúc sau, lại đòi...
- Em muốn ăn gà chiên aaa, một ít thôi, anh
Trời ơi từ khi nào cô lại thích làm nũng vậy, mà cô làm nũng anh không có từ chối được.
- Một chút thôi đấy.
- Ừ
Lại quay gót đi mua gà chiên, lần này đi hơi lâu, 30 phút sau anh mới trở
lại. Thế mà cô lại nói không ăn đâu, anh ăn đi, em no rồi.
Phụ nữ có bầu thật là khó chiều nha. Đó là câu nói anh rút ra trong suốt cả quá trình cô mang thai.