Chap 36: Năm mớiTích tắc tích tắc... Chỉ còn 5 giây nữa sẽ sang canh, một năm mới chính thức bắt đầu. Cô rất vui, thường ở bên kia cô sẽ ra
đường xem trò vui, xem bắn pháo hoa kỉ niệm. Nhưng hôm nay khác cô cùng
anh ở nhà, đón giao thừa, cùng nhau đi bẻ lộc đầu năm.
Sau khi đi
bẻ lộc về, cô khá may mắn hái được một khóm hoa đồng tiền, anh thì thô
bạo hơn vác cả cái cây sung cảnh nhà người về. Lúc gặp anh cô vô cùng
hoảng sợ anh có cần ác liệt như vậy không???
Một chậu sung
cảnh cần mất bao nhiêu tiền chứ, sao lại có thể vác luôn về nhà như vậy. Lúc hỏi anh lấy nó ở đâu, trời ơi anh rất thản nhiên nói trộm của nhà
bác Lâm, bố của anh Hạo. Anh nói rất tự nhiên nhà cậu ta quá giàu cần
trộm bớt cho nó nghèo đi. Bắt chước lũ trẻ trong trường nói gì ta, à sa
mạc lời... Đúng là sa mạc lời. Bộ anh không biết bản thân anh không hề
nghèo chút nào sao!!!
Kệ tên hâm, cô mải mê cất đồ đạc rồi leo lên giường đi ngủ, thức đêm lâu quá đâm ra mắt díp hết cả lại rồi.
Còn anh vẫn đang loay hoay cắt tỉa cái cây sung cảnh, phải tỉa lại phải
thay đổi làm sao không cho ai nhận ra cái cây này là của tên Hạo hâm kia mới được. Mãi lúc ngó đồng hồ đã là 3h sáng, mệt mỏi quá phải đi ngủ bù thôi. Nhưng trước hết phải đi khoá chặt cổng lại cái đã, người
Việt ta chẳng phải có cái phong tục xông đất sao. Anh phải khoá cổng,
xem xét ai đủ tốt mới cho xông đất không thì cứ đứng chờ ở ngoài
đi...hắc hắc
***
Hôm sau, ngày mồng một Tết, tại cổng biệt thự trắng xinh đẹp...
Kính koong kính koong
Mẹ kiếp, hôm nay Khánh Duy lão nhân gia ta đây đến ghé thăm chúc Tết tên
quỷ Dương Thần đầu tiên. Ấy vậy mà bấm chuống từ nãy tới giờ, sắp tê cả
tay rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn ra mở cổng nghênh đón. Gọi điện thì không ai nghe, gọi em dâu cũng không được. Mẹ kiếp đừng bảo anh giờ này hai vợ chồng họ vẫn còn ngủ, hơn 10 giờ sáng rồi. Họ không muốn đi chơi sao, mồng 1 Tết mà cứ ngủ như vậy có lãng phí không cơ chứ.
5 phút sau
Từ xa xa anh tiến về phía cánh cổng, trên tay còn cầm một cái ghế dựa đầy
dễ chịu. Mới sáng sớm đã làm phiền hà, vợ anh rất chi là khó chịu nên
bắt buộc anh phải xuống nhà xem tình hình. Từ xa đã thấy bóng thằng bạn, anh rất sảng khoái cầm một ghế, chùm chìa khoá cùng một quyển sách khá
dày và mới, được lão mẹ gửi cho hôm qua.
Đặt ngay ngắn cái ghế trước cổng, mở sách lật lật một hồi ra chiều suy nghĩ mới ngẩng lên phán câu xanh rờn " Tối hãy quay lại "
Câu nói vừa phát ra từ cái mõm kia khiến anh bạn Duy suýt đứng tim mà chết. Bạn đến chơi đã tiếp đão muộn thì thôi còn đuổi về khi vừa gặp mặt, sao anh lại có thằng bạn độc nhất vô nhị như vậy chứ.
- Ý mày là sao hả, mày có vấn đề gì hả hay nhịn lâu quá hỏng rồi...
- Về đi
- Mày không để tao vào làm chén nước à
- Không thể
- Làm sao
- Tử vi của mày không hợp, không cho phép xông đất nhà tao.
Nghẹn họng nhìn trân trân khuôn mặt đáng ghét kia qua song sắt, thằng này hôm nay lại bị sao vậy nè, xông đất, xông cái đầu hắn a, thời buổi nào còn
xem tử vi tìm người xông đất. Số hắn chưa đủ sung sướng sao, còn sợ xúi
quẻ cái gì chứ!!!
- Mày hâm vừa thôi, mau mở cửa. Tao chờ mày 15 phút rồi có chút khát nước mau mở cổng để tao uống nước.
- Không thể mở, tối quay lại...
- Mày
Tức giận nhảy lên xe phóng đi mất, tên này khi lấy vợ liền biến chất, đã vô sỉ bây giờ còn vô sỉ hơn. Mẹ kiếp lão gia không cần, lão đi gặp tình
nhân bé nhỏ của lão. Hứ
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất
dạng, anh thản nhiên lật lật quyển sách nghiên cứu. Dò dẫm thêm một lúc
thì có tiếng gọi của thằng Hạo từ xa xa...
Hây A Thần, năm mới vui vẻ.
Ngước mắt lên chào lại, Năm mới an lành tiểu Hạo Hạo.
Ngay tức khắc bạn nhỏ Lâm Hạo bỗng rùng mình. Cái gì tiểu Hạo Hạo, thật kinh tởm, tên này sáng sớm đầu xuân ăn phải bả chó sao.
- Buồn nôn
Lại nâng khuôn mặt đẹp trai lên giả bộ " Hạo Hạo à, sao cậu lại nói như vậy"
Sốc toàn tập, tên này đúng là điên rồi, phải liên hệ với đồng nghiệp đưa hắn vào trại mới được.
- Thần kinh
Thu lại dáng vẻ vừa cợt nhả vừa rồi, dở lại cái giọng ban đầu..,
- Tối quay lại...
Hả, cậu có nghe nhầm không vậy. Vừa nãy hắn nói vậy là muốn đuổi người sao, anh còn chưa có chúc mừng em dâu nữa đấy.
- Cậu không mời tôi vào nhà sao
- Không
- Cậu...
Hứ, đi về. Tên này hôm nay lên cơn, không chấp, đi gặp tiểu bảo bối vậy.
Phải lì xì cho ba ma nàng mới được, biết đâu xúc tiến nhanh, hôm sau lại có vợ ôm lúc đi ngủ. Phải biết anh tốn bao calo mới tán đổ nàng đấy.
Làm bác sĩ thời gian eo hẹp, không mau mau tìm vợ sẽ thành ế mất, anh
cũng đã đầu 3 rồi.
###
Lại tiễn thêm một vị
khách quý khác tời khỏi, số anh và vợ anh năm nay bình thường, có chút
rắc rối. Nếu tìm được người tốt mọi sự sẽ hoá lành không sẽ có biến.
Không phải anh mê tín, quá tin vào thứ này mà vì anh thấy nó hay nên áp
dụng. Chơi cho vui một lát, cái này hay mà, khiến hai tên kia tức giận
anh rất chi là sảng khoái. Thực chất, trong cuốn sách dày này anh chả
hiểu gì cả, tại mẹ bảo học hỏi, vâng anh tất nhiên sẽ chăm chỉ học hỏi.
Nghịch nghịch một lúc nữa, trêu thêm vài người nữa sau đó anh mới thong
thả mở cửa, ôm ghế cất đi, lên phòng kêu vợ yêu dậy sang nhà ba mẹ ăn
cơm.
Nhưng mà sao gọi mãi chả dậy, vợ anh dạo này sao mà
chăm ngủ, ngủ nhiều đến độ anh còn tưởng cô uống phải thuốc mê. Gọi thế
nào cũng chẳng chịu dậy, nếu mà dậy thì cũng mè nheo, làm anh không nỡ
chút nào nhưng vẫn phải bắt cô dậy, còn ăn cơm chứ. Lần này cũng vậy,
thấy cô thở đều đều à, bỗng nhiên còn le lưỡi liếm môi chắc mơ thấy đồ
ăn đây mà. Nhìn nhìn mà anh cũng thấy thèm vậy là cúi xuống hôn ngấu
nghiến, đến khi cô khó chịu mới lưu luyến tách ra. Và khó chịu là cô
tỉnh tuôn, còn thẹn thùng lườm nguýt anh rồi mới chạy vào nhà tắm thay
đồ. Tuy cô mang thai thời kì này là nguy hiểm nhưng ngoài ngủ quá nhiều
ra cũng không có biểu hiện gì ghê lắm. Đặc biệt cô rất ít khi nghén, nếu có thì chỉ cần đem một đĩa xoài chua loét ra thì mọi thứ lại bình
thường. Ngày trước khi có bầu cô rất thích ăn ngọt, bây giờ có bầu ngược lại ghét ngọt thích chua, càng chua cô ăn lại càng ngon miệng. Lúc anh
thử ăn một miếng thôi là tái cả mặt chua thế mà cô vẫn ăn được. Không
chỉ ăn uống thay đổi mà đầu óc cũng thay đổi. Cô rất thích chọc phá
người khác, thích cười trên nỗi đau của họ. Mà nguyên nhân thì anh không rõ, anh chỉ hay phá mọi người thay cô. Vợ vui thì trở thành kẻ mặt dày
cũng đáng, dù sao anh cũng tự nhận mình không hẳn là người tốt^_^
***
Chap 37: Chúc Tết
Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng tíu tít của trẻ con, chắc con của mấy cô chú
hàng thôi vì gia đình anh theo đầu độc nhất vô nhị mà. Ông bà có mỗi ba, ba mẹ lại có mỗi anh, điều dễ hiểu tiếng trẻ con chỉ có thể là nhà hàng xóm hoặc con đồng nghiệp của ba sang chơi.Vào cửa không ngờ không hề có đứa bé nào, cũng chẳng một người khách nào. Chỉ có một cái TV tinh thể
lỏng bự chảng đang chiếu cảnh trẻ con vui đùa, cười tít mắt cảm ơn
người lớn đã lì xì. Thế mà anh cứ tưởng có người đến chơi.
- Ba mẹ xem cái này làm gì, mở hài tết ra mà xem
- Nhàm chán. Thấy bóng con trai và dâu yêu về, hai ông bà chẳng những
chẳng cười mà còn đồng thamh kêu nhàm chán. Cái họ đang xem bộ không
nhàm chán chắc.
- Ba mẹ sao vậy.
Ba Dương
khinh thường chẳng thèm liếc mắt tới anh và cô, lại quay ra màn hình tv
cười tủm tỉm. Mẹ Dương tốt bụng hơn hét vào mặt anh là thế này...
- Cái nhà to như lâu đài, chẳng có ai ngoài ta với cha anh. Chị giúp việc về nghỉ Tết rồi nên càng vắng vẻ. Từ sáng đến giờ không một ai đến chúc Tết, cầm một bó lì xì đỏ chót chẳng thể trao đi. Suốt từ sáng đến giờ
chán sắp chết rồi. Phải giả vờ bật cái này lên cho nó có không khí để
mọi người tưởng nhà chúng ta rất đông vui. Để mọi người đỡ cười nói rằng nhà mình khan hiếm trẻ con. Vậy đó hiểu chưa hả....
Nghe
một tràng dài ca thán của mẹ anh cuối cùng cũng nghiệm ra, ba mẹ anh
thật giả dối. Cũng thật hài quá đi, nhìn xem vợ anh vừa cúi đầu vừa nín
cười kìa.
Thực sự cô rất muốn cười lớn, ba mẹ chồng của cô đáng yêu quá cơ, bật đài có tiếng trẻ con để cho có khí thế. Nhà người
ta tiếc tiền nếu phải lì xì nhiều, còn hai lão nhân gia này muốn phát đi càng nhiều càng tốt, hết sạch cũng muốn phát lì xì. Hahaha
Nhìn bộ dáng của vợ chồng trẻ kia ông bà lại càng ngứa mắt, bao giờ tiểu bảo bối mới chào đời đây, ông nà muốn có cháu quá à, hàng xóm xung quanh
đây toàn khoác lác với họ về cháu họ giỏi thế nào, oách ra sao. Họ cứ
đợi đây mấy tháng nữa ông bà cũng sẽ có cháu để khoa rồi. Nghĩ tới cháu
họ lại nhìn nhau sung sướng, tâm trạng lại phấn khởi. Lôi kéo con dâu
tẩm bổ mặc kệ thằng con trai mặt méo xệch. Ai biểu mày là con trai không đáng yêu như Tiểu Tuyết chứ!!!
###
Đêm đó, cả hai vợ chồng anh ngủ lại nhà ba mẹ luôn. Sáng sớm thức dậy thì sang nhà ba mẹ cô. Cùng ăn cơm đoàn viên với nhau, gần trưa mới mò sang nhà hai
thằng bạn. Giống với ba mẹ của anh, anh cũng mừng thọ các bác một cái lì xì thật lớn. Chúc họ năm mới nhiều phước lành, ở chơi một lúc rồi ghé
qua nhà riêng của Duy. Vì tính chất của bác sĩ nên Lâm Hạo phải trở về
bệnh viện trực ban, tối mới rảnh nên anh đưa cô ghé nhà Duy trước. Bạn
bè tụ hội làm bữa cơm, chờ Hạo về rồi liên hoan liên tạo nhà của Duy.
Đến nơi không ngờ còn có cả tiểu Xu, nàng này chuyển đến đây ở luôn
chắc, có với nhau một đêm xuân là xuân luôn những ngày còn lại. Họ còn
không biết xấu hổ cư xử ngọt ngào chồng chồng vợ vợ ngay trước mặt anh
và cô đây.
- Hai đứa bay nên phu phụ khi nào thế???
Nhận được câu hỏi vô cùng dư thừa từ cô, Khánh Du quay sang vợ đút nốt miếng cam vào miệng vợ rồi mới quay sang đôi vợ chồng nhà người ta khoan thai kể chuyện.
- Ừ, sau ngày hôm đó, khoảnh khắc nhìn ngắm
dáng vẻ kiều mị lúc ngủ ngủ say của bảo bối, ta đã đổ quỵ, ta muốn ngày
nào thức dậy cũng có thể
thấy nhìn nàng. (((Sau đó ta gọi
cho trợ lí chuyên nghiệp của ta, mang cho ta một bản đăng lí kết hôn để
ta điền. Nhân lúc nàng ngủ ta đi điền tên, nhờ chuyên gia sao chép chữ
kí của nàng, lấy dấu vân tay của nàng, đem nộp cho mấy lão già ở trên,
rất nhanh họ đóng dấu tuyên bố ta là hoa đã có chủ...)))
Vế trước cậu bạn Duy nói rất oai hùng truyền cảm, vế sau chỉ lí nhí khe
khẽ vào tai họ, truyện này nếu mà cô biết thì không bóp chết mình mới
lạ, ngày trước còn nói láo là cô say quá muốn nên duyên với anh đấy, cô
mà biết anh đây chơi xấu có lẽ băm bằm anh ra làm thịt cũng nên ý chứ.
Xu xinh đẹp đang ăn trái cây tự dưng ba người kia thì thà thì thụt nói cái gì đó. Đểu thật có trò gì hay mà không chia sẻ với người ta, đang định
tới nghe lén lại thấy họ cười tươi trở lại bình thường. Tên mệnh danh là chồng kia còn nói cái gì bí mật bí mật nha. Chờ xem đến tối không cho
ngủ trong phòng nữa.
Hôm nay họ cũng không cầu kì đến
khách sạn, lấy đồ ăn tại nha mở lò nướng. Các chàng trai rất ga lăng đi
nướng thịt còn bà bầu và bà sắp bầu thì ngồi lau bát đũa, ngắm cảnh
hoàng hôn buông xuống. Sáu giờ rồi, mọi thứ cũng xong xuôi cả rồi, 15
phút nữa bạn A Hạo của chúng ta mới tới. Nhân dịp chờ đợi, bốn người rủ
nhau chơi trốn tìm. Một trò chơi dân gian của người Việt, chỉ có bọn trẻ con mới chơi trò này. Không hiểu sao, bốn cái con người này già đến nơi rồi lại còn có thể chơi nó. Một người chờ đợi ba kẻ khác đi trốn, tìm
được ai thì người đó phải làm theo một yêu cầu của người đã tìm ra mình. A Thần sẽ là người tìm còn 3 chế còn lại sẽ trốn. Cô thương nhóc con
trong bụng nên chui vào nhà vệ sinh, anh bạn Khánh Duy độc nhất trèo lên cây gạo sau nhà, chị Xu yếu thế hơn không thể trèo cây nên chui vào bụi rậm dưới cái cây đó luôn. Hai kẻ hâm người trên cây người dưới đất liếc mắt đưa tình. Sau khi số 100 được đếm xong Đại Thần của chúng ta đi
tìm. Vào phòng khách không có, phòng ngủ cũng không, ra sau vườn cũng
không thấy. Đang định trở lại vào nhà tìm thì nghe tiếng sột soạt, liếc
ngang liếc dọc anh đã thấy ngay có bóng người sau bụi dậm, thì ra là cô
bạn của vợ yêu. Định đi tìm người tiếp theo thì tự dưng có hạt bụi bay
vào mắt, hơi rát ngửa cô lên chớp chớp mắt thì lại thấy thằng Duy đang
cắp queo cành cây gạo. Ôi trời sao số mình nó cứ bị may mắn vậy nhỉ, hai tên đã bị tiêu diệt, mà còn là hai kẻ vừa kết hôn, đúng là ngốc như
nhau mà. Chỉ còn lại vợ yêu thôi, vợ anh thật thông minh đâu có dễ bị
bắt như hai kẻ này chứ.
Oán hậm nhìn theo bóng dáng tên Thần kinh, chị Xu bực bội " Tại anh "
Anh bạn Duy vô cùng khó xử, sao lại tại mình nhỉ mình có làm gì đâu.
Ngồi trong nhà vệ sinh mát rượi, chờ mãi chẳng có ai bắt cô khoái chí lôi
điện thoại ra chơi game. Game thời trang, ngày xưa cô học thiết kế, giờ
không có việc gì cần xài đến nên chơi cái game này cho đỡ quên kiến
thức. Đang ghép cái váy với vài phụ kiện khác thì cửa phòng vệ sinh bật
mở, tưởng mãi là anh làm cô giật mình hoá ra là nhỏ Xu. Khẽ ra dấu im
lặng cho nó rồi lôi nó vào trong luôn, tiện thể hỏi thêm ý kiến. Cô đang không biết nên chọn cái nào, đồng hồ hay vòng tay nhỉ.
Đang buồn vệ sinh mở cửa ra lại gặp Tiểu Tuyết, nhỏ này trốn nhà vệ sinh ai
mà biết. Đang định kêu lên cho chồng nó bắt nốt nhưng thôi nể tình bạn
thân tha cho. Ngồi vào, nó hỏi này nọ trả lời thôi mà cũng thấy hết buồn đi à. Vậy nên ngồi với nó chơi luôn à.
Anh Thần thì cứ tìm mãi chả thấy. Sau vườn, tầng 1, tầng 2, nhà kho, các phòng ngủ, chẳng
lẽ cô bốc hơi. Loay hoay một hồi mới nhớ ra còn nhà vệ sinh các phòng
nữa chứ. Ra phòng khách trước đã, mở cửa quả nhiên vợ anh ở đây, cả nhỏ
bạn cũng ở đây luôn. Họ làm gì mà anh mở cửa bắt được vẫn không biết ý
nhỉ.
- Vợ, bắt được rồi
Cả hai cô gái ngước lên giật mình, anh bắt được rồi.
Lầm lũi chui ra, đúng lúc A Hạo tiến vào. Tạm gác chuyện trò chơi lại họ ra sân bắt đầu tiệc nướng. Một buổi tối tuyệt đẹp chan chứa kí ức. Họ mãi
mãi luôn là những người bạn tốt nhất, ánh trăng sáng trên cao kia sẽ là
minh chứng cho điều đó. Cạn li mừng năm mới, cạn li vì tình yêu, vì tình thân, vì tình bạn bất diệt...
~~~>>>~~~~$$$$$$$
Mình là LKĐN, mình không biết có ai yêu thích truyện này không nhưng mong
các bạn đừng ném đã mình là được^_^. Vài giây nữa thôi là sẽ sang năm
mới, một năm con gà đầy thịnh vượng. Mình chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng. Nhiều sức khoẻ, nhiều hạnh phúc, nhiều may mắn. Mong mọi điều ước của các bạn sẽ được thực hiện trong năm này. Mình xin chân thành cảm ơn!!!